Nếu Biết Thế
Nếu
biết thế xin đừng ham cố
Bởi
không ai mang được xuống mồ
Một
mai khi về cõi hư vô
Của
trần gian dù là vô số
Nếu
biết thế màng chi danh lợi
Lợi
danh như bọt biển phù vân
Có gì
tồn tại mãi cõi trần
Mà mê
muội dốc lòng đeo đuổi
Nếu
biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy
biết đủ làm kẻ thiện lương
Hãy đầu tư vào quỹ thiên đường
Để
một mai được lời an hưởng


Tôi biết rồi thần ơi ,nhưng trước khi gặp ngài tôi cũng phải có chút 'danh gì với núi sông; và sau khi từ giã đây tôi sẵn sàng 'hi sinh đời bố củng cố đời con' ,thần hiếu chưa? hahaha
ReplyDeleteChị TKim ơi, mấy người viết lách như chúng mình, đọc nhiều, viết nhiều nên chuyện này tuy đã hiểu nhưng sao cái tâm còn sân si chưa bỏ được, chúng em vẫn còn ham hát hò, vẫn chạy theo ánh đèn màu thì làm sao bỏ đây nè! :)) nhưng chỉ coi đó là niềm vui thôi, chứ 0 dám tranh giành quyền lợi gì ạ! :) emNH
ReplyDeleteNgọc Huyền đã sống rất hiền lương bác ái, đem niềm vui cho đời và còn gây quỹ từ thiện giúp đỡ tha nhân. Công đức đó đã là quỹ đầu tư niết bàn rồi. Thiện tai!
DeleteCám ơn Ngọc Huyền
Tk
Cám ơn bài thơ thật hay và ý nghĩa của chị Tố Kim ạ. Đời vốn là bể khổ vì con ngưòi cứ chạy theo hào nhoáng . Biết thế mà sao vẫn mê mải hoài khó tránh ạ
ReplyDeleteHồng Thúy
Đời ai cũng chỉ một thời thôi, lúc trẻ còn hăng say chạy theo tiền tài danh vọng nhưng khi gối mõi chân mòn thì sẽ ngộ ra đến đi đều là tay trắng, phải không Hồng Thúy?
DeleteCám ơn cô em thân quý.
TK
Bài thơ hay lắm chị ơi! Người đời vì tham sân si nên nhiều khi biết thế mà vẫn không tránh được. Bị dục vọng khóa lắp lý trí!
ReplyDeleteChúc chị vui khỏe🌹❤️
NT
Cám ơn Ngàn Thu đồng cảm với chị.
DeleteTK