Monday, December 15, 2025

Ngôi Chùa Lớn Nhất...


Có người cả đời đi hành hương, qua trăm ngôi chùa, dâng ngàn nén hương khói, nhưng lòng vẫn chưa thấy bình an. Cũng có người, chẳng cần bước ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ cần sống một đời chân thành, từ bi… mà tâm đã tỏa sáng như tiếng chuông chùa giữa khuya thanh vắng.

Bởi vì…

Ngôi chùa lớn nhất không nằm trên núi cao, cũng chẳng ở giữa rừng sâu… mà nằm ngay trong lòng mỗi người. 

Chùa ngoài kia chỉ là nơi để quay về, còn chùa trong tâm mới là nơi để ở lại.

Cúng dường không chỉ bằng hương hoa lễ vật, mà còn bằng một ánh mắt thương, một bàn tay giúp, một lời nói lành trong lúc người khác đang khổ. 

Khi tâm lặng, lòng sáng, mỗi bước chân đều là bước thiền. Khi sống với chánh niệm và tình thương, thì từng hơi thở cũng là lời kinh đang tụng.

Ngôi chùa trong lòng không cần mái cong, không cần chuông vàng. Chỉ cần một trái tim biết cúi mình trước khổ đau của người khác, biết mở ra thay vì khép lại, biết thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong tim để soi đường cho ai đó lạc lối. 

Nguyện ai cũng giữ được ngôi chùa ấy, thanh tịnh, vững vàng và đầy từ bi. Để dù thế gian có bao nhiêu bụi bặm, vẫn còn một nơi linh thiêng để quay về Tự tâm.

 

Nguồn FB

Kim Duncan chuyển

Cần Phân Biệt X Ray, CT Scan, MRI, PET Scan Và Ultra Sound - BS Hồ Ngọc Minh

 

Lời giới thiệu

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility.


********

1. X-rays (X-quang) là gì?

Để hiểu “X-quang” là gì, trước hết hãy tìm hiểu khái niệm về “Sóng điện từ trường” (“electromagnetic wave, electromagnetic radiation”).

Chung quanh chúng ta luôn luôn hiện hữu một không gian năng lượng dưới dạng điện từ trường, trong đó ánh sánh mặt trời, hay ánh sáng mà chúng ta thấy được cũng chỉ là một dạng sóng điện từ trường. Có nhiều loại sóng từ trường, từ yếu đến mạnh theo thứ tự, gồm có: sóng “Radio,” sóng “Microwaves,” sóng hồng ngoại (“Infared, IR” dùng trong các “Remote controls”), ánh sáng thường, tia cực tím còn gọi là tia tử ngoại (“Ultraviolet light, UV”), tia “X-quang,” và cuối cùng là “Gamma-rays.” Như thế chỉ có 3 loại sóng mạnh hơn là ánh sáng thường. Sóng càng mạnh, độ “xuyên thủng” qua tế bào càng nhiều. Ba tia X-rays, UV, và Gamma đều được sử dụng trong y học để truy tầm hay chữa bệnh. Trong khi đó, từ ánh sáng thường trở xuống, khi đụng vật cản, phần lớn sẽ bị phản chiếu và ít ảnh hưởng đến cấu trúc hay làm hư hại vật thể bên trong. Tôi nói “phần lớn” ở đây vì sóng có thể tồn tại dưới dạng sóng (“wave”), năng lượng (“energy”), và vật chất (“matter”), vì thế năng lượng có khi một phần bị hấp thụ mà không phản chiếu trở ra. Có thể hiểu, cơ thể chúng ta, có lúc hiện hữu chỉ là một khối lượng sóng và năng lượng trong không gian điện từ trường.

 X-rays được khám phá năm 1895 bởi một giáo sư vật lý người Đức tên Wilhelm Conrad Röentgen. Một công dụng thường dùng của X-rays là để “chụp hình quang tuyến,” tuy nhiên X-rays còn dùng để trị ung thư và để dò tìm các thiên thể trong ngành thiên văn (“cosmos”). X-rays còn được dùng để dò tìm hàng lậu, vũ khí...

 

2. CT Scan là gì?

“CT Scan” còn gọi là “CAT Scan,” viết tắt của hai chữ “Computed Tomography,” được phát minh năm 1967 bởi một kỹ sư người Anh tên là Godfrey Hounsfield.

CT cho ta thấy hình chụp của cơ thể theo dạng mặt cắt, một khối 3 chiều, thể hiện trên những mặt phẳng hai chiều. Mỗi một hình ảnh là tập hợp bởi nhiều tia “X-rays,” bắn đi từ nhiều hướng khác nhau vòng quanh cơ thể. Khi chụp hình bằng “X-rays” thường, tia sáng bắn đi một chiều nên hình ảnh chồng lên nhau. Thí dụ chụp hình phổi, ta thấy cả tim phổi xương sườn chồng lên nhau làm cho khó thấy rõ chỗ bị bệnh. “CT Scan” dùng “computer” để tổng hợp hình “X-rays” từ nhiều góc độ khác nhau, để có thể để tạo ra hình chụp rõ ràng, giống như cơ thể được cắt ngang từng lát mỏng như những lát chanh trong dĩa bò tái chanh!


3. MRI là gì?

 Một hạn chế của “X-rays” là nó xuyên qua cơ thể và mang theo phóng xạ (“Radiation”) vì thế ngày nay MRI có nhiều lợi thế hơn. MRI viết tắt của ba chữ “Magnetic Resonance Imaging.” MRI được sáng chế bởi Paul C. Lauterbur vào năm 1971, nhưng kỹ thuật không được hoàn thiện mãi cho đến những năm 1990’s. Nguyên tắc của MRI là tạo ra một từ trường chung quanh phần cơ thể muốn chụp hình. Vì trong cơ thể chúng ta hầu hết là nước, mà phân tử nước có chứa nguyên tử “Hygrogen” mang điện cực dương, còn gọi là “Proton.” Khi bị kích động bởi từ trường, những hạt “Proton” như bị “sắp hàng lại” và rung lên, phát ra sóng “radio.” Máy “computer” sẽ ghi nhận sóng “radio” nầy thành hình ảnh.

Như vậy, chung chung, MRI an toàn, và kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, độ chính xác nhiều hơn là CT.

 

4. PET Scan là gì?

 “PET Scan” là chữ viết tắt của “Positron Emission Tomography.”

 “PET Scan” là một thử nghiệm dùng chất phóng xạ để truy tầm những dấu hiệu bất bình thường trong cơ thể, hầu hết là truy tầm bệnh ung thư hay ung thư di căn. Tuỳ theo trường hợp, bệnh nhân sẽ được tiêm, uống, hay hít thở hơi có chất phóng xạ, gọi là “Radiotracer.” Nguyên tắc là, các tế bào bất thường, như ung thư chẳng hạn, thường tụ tập thành khối u, và sử dụng nhiều máu, nhiều “Oxigen,” ăn nhiều đường, tiêu hoá và sanh sản nhanh hơn tế bào thường. Như thể nhờ vào chất phóng xạ, những chỗ bất thường nầy sẽ hiện lên hình bất thường ở những tụ điểm. “PET Scan” thường kết hợp với CT hay MRI, vì hai thử nghiệm trên chỉ phát hiện hình ảnh, thí dụ khối u chẳng hạn, trong khi đó PET sẽ cho biết khối u đó là ung thư hay không.

 

5. Siêu âm, Ultrasound là gì?

 “Ultrasound,” còn gọi là “Sonogram,” là thử nghiệm dùng sóng âm thanh, siêu âm để tạo ra hình ảnh. Tương tự như sóng “Radar” mà các loài dơi dùng để định hướng, hay ứng dụng dò tìm tàu ngầm, tìm máy bay cho trạm không lưu, hay tìm cá cho dân đi câu! Thiết bị phát âm thanh sẽ bắn ra sóng âm thanh, khi đụng vật thể muốn dò tìm sẽ dội lại tạo ra hình ảnh. Trong nghề cấy thai nhân tạo của tôi, máy siêu âm là con mắt thứ ba của tôi mỗi ngày. Nhiều bệnh nhân hỏi tôi có an toàn không. Xin trả lời là rất an toàn, vì nó chỉ là sóng âm thanh, không có phóng xạ gì cả. Chỉ là âm thanh mà chỉ có loài dơi hay những chú chó có thể nghe được mà thôi.

 

6. Mức độ an toàn của các thử nghiệm?

 Như thế, MRI và “Sonogram” có lẽ an toàn nhất vì chẳng dính dáng gì tới phóng xạ (“Radiation”) gì cả. “Millisievert” (mSv) là đơn vị để đo độ phóng xạ. Mỗi năm, trung bình mỗi người chúng ta chịu độ phóng xa là 3 mSv từ môi trường xung quanh. Trong một chuyến bay 5 tiếng từ Los Angeles qua New York, mỗi hành khách sẽ bị nhiễm phóng xa khoảng 0 Đến 0.03 mSv. Trung bình chụp hình “X-rays,” tuỳ theo bộ phận của cơ thể, độ nhiễm phóng xạ từ 0.001 mSv cho đến 1.5 mSv.  Thí dụ chụp hình ngực “Mammogram” là 0.4 mSv và chụp hình phổi là 0.1 mSv, độ nhiễm ít hơn là một ngày phơi nắng ngoài biển! Trong khi đó, “CT Scan,” độ nhiễm phóng xạ từ 2 dến 20 mSv. Còn, mỗi “PET Scan,” sẽ gây ra phóng xạ khoảng 25 mSv.

 So ra thì độ nhiễm phóng xạ của các phương pháp chụp hình cũng không đến nỗi nào, vì lâu lâu mới chụp một lần, và nếu cần là chuyện phải làm mà thôi. Nhờ vào những phát minh này mà y khoa có thể dò tìm và chữa trị bệnh mau chóng.

 

7. Rủi Ro Nhiễm Phóng Xạ Khi Làm CT Scan

Chúng ta nên thận trọng khi quyết định đi làm “CT Scan” vì rủi ro bị nhiễm phóng xạ hết sức nguy hiểm.

BỆNH NHÂN BỊ TIA PHÓNG XẠ GÂY HẠI trong một số khám nghiệm y khoa là điều rõ ràng. Tuy nhiên, để bệnh nhân tiếp xúc với tia phóng xạ bao nhiêu thì mới gọi là nguy hiểm?

Các cuộc nghiên cứu mới đây đưa ra lời báo động cho rằng thủ tục làm “CT Scan” được dùng ngày càng nhiều lúc gần đây, đưa đến nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân. Như đã trình bày, “CT Scan” là viết tắt của chữ “Computed Tomography” nghĩa là kỹ thuật chụp hình các bộ phận bên trong cơ thể con người. Đôi khi còn gọi là “Imaging” hay “Nội soi.” Bác sĩ thường dùng phương pháp này để chẩn đoán bệnh. “CT Scan” được sử dụng để tìm đủ mọi loại bệnh từ nơi nào nhiễm trùng, té ngã vỡ sọ, hay tìm bệnh ung thư.  

Bác sĩ Rebecca Smith-Bindman, ở bệnh viện UC San Francisco, và nhóm chuyên viên của bà vừa mới đưa ra một phúc trình nghiên cứu cho biết họ tỏ ý lo ngại vì phương pháp “CT Scan” được dùng khá nhiều lúc gần đây, tăng gấp ba lần kể từ năm 1996 cho đến nay. Bản phúc trình nghiên cứu nói rằng kỹ thuật “CT Scan” phóng ra nhiều chất phóng xạ (“Radiation”) hơn là phương pháp chụp bằng quang tuyến X thông thường.

Đặc biệt đối với trẻ em, rủi ro nhiễm phóng xạ còn cao hơn gấp bội phần. Một nhóm nghiên cứu quốc tế công bố bản báo cáo cho thấy trẻ em đang mạnh khoẻ, lỡ bị té ngã, đem các em đi làm “CT Scan,” các em có nhiều rủi ro sẽ bị ung thư so với trẻ em từ chối không làm “CT Scan.” Cuộc nghiên cứu này kéo dài 23 năm theo dõi. Những em làm “CT Scan” có nhiều rủi ro bị ung thư não gấp ba lần, và ung thư máu gấp bốn lần.

 

Các chuyên gia không đồng ý với nhau trong việc giải thích kết quả của cuộc nghiên cứu khiến cho nhiều bệnh nhân đang lo âu. Tổ chức “Radiology Society of North America” vẫn cả quyết rằng rủi ro gây ra bệnh ung thư vì làm “CT Scan” rất nhỏ so với những ích lợi mà kỹ thuật này giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh. Ông Mark Pearce, một trong những tác giả nghiên cứu về rủi ro xảy ra cho trẻ em, thuộc trường đại học Newcastle University nói rằng;

  “Mặc dầu rủi ro có thể là gấp ba lần, nhưng đó là gấp ba lần của một con số rất nhỏ.”

 Nhiều chuyên viên về quang tuyến, trong đó có cả bác sĩ Smith-Bindman, biện minh cho lập trường của mình, và họ nói rằng việc dùng kỹ thuật “CT Scan” đã bị lạm dụng vì dễ sử dụng. Thậm chí, bệnh nhân đòi yêu cầu phải cho đi làm “CT Scan,” và bác sĩ không ngần ngại cho đi làm “CT Scan” chỉ vì sợ rằng mình có thể đã bỏ sót, chưa làm đầy đủ mọi chẩn đoán.

 Dầu sao đi nữa, kết quả nghiên cứu cũng khiến cho các bác sĩ phải suy nghĩ lại trước khi quyết định gửi người bệnh đi làm “CT Scan.” Bác sĩ Smith-Bindman đề nghị:

  “Chúng ta nên suy nghĩ lại và quyết định xem chúng ta có nên làm việc nội soi cho bệnh nhân hay không, và việc nội soi đó có được chứng minh là cần thiết cho bệnh nhân hay không.”

  Lượng Phóng Xạ cho mỗi lần làm “CT Scan” phần ngực gây nguy hại tương đương với:

a.) 1,400 lần chụp hình răng bằng quang tuyến X,

b.) 240 lần đi máy bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ,

c.) 70,000 đi qua máy dò xét ở phi trường,

d.) 19 năm hút thuốc lá, mỗi ngày hút một gói 20 điếu.

Lấy đơn vị đo phóng xạ mSv làm chuẩn: Mỗi lần chụp quang tuyến X phần ngực chỉ bị 0.1 mSv. Dùng CT scan sẽ bị 7 mSv phóng xạ

  

BS Hồ Ngọc Minh

Kính Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh - Đỗ Công luận

GIÁNG SINH 1976: Một Đêm Sài Gòn, Một Lời Hẹn Ước Nửa Thế Kỷ Trước …- Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn

 Viết nhân mùa Giáng Sinh 2025

 Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn   


Thêm một mùa Giáng sinh nữa lại về. 

Khác với khung cảnh rực rỡ đèn hoa ở các nhà thờ ở Việt Nam ngày nay. Ở Úc, những nhà thờ chỉ trang trí hang đá đơn sơ trong nhà thờ và một ít dây đèn màu bên ngoài.

Tại Canberra, nơi gia đình tôi định cư, vào những ngày đầu mùa hè, sắp tới ngày Giáng Sinh … cũng mang một nét riêng biệt. Không khí Noel vẫn len lỏi qua từng dãy nhà, từng cửa hàng lộng lẫy, và những ca khúc Giáng sinh quen thuộc vẫn vang lên khắp nơi … nhưng lòng tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa đông đặc biệt, một Giáng sinh 1976 ở Sài Gònxa xôi ngày xưa. 

Nhà thờ Đức Bà (Sàigòn) rực rỡ đèn chờ đón Giáng Sinh 2025.

Một căn nhà ở Canberra trang trí đón mừng Giáng Sinh 2025

Cây thông Giáng Sinh trong phòng khách gia đình chúng tôi.

… Sài Gòn năm ấy, sau biến cố tháng Tư năm 1975, mang một không khí trầm mặc, khác hẳn sự nô nức vui vẻ của hiện tại. Giáng sinh không nhộn nhịp, chỉ có chút đèn hoa trang trí đơn sơ ở các nhà thờ. Ai cũng mang trong lòng ít nhiều niềm âu lo, trăn trở về cuộc sống phía trước, trong đó có chúng tôi.

Trong đêm an lành đó, tôi hẹn đón Phương lúc 8 giờ tối để cùng em dạo phố đêm Giáng sinh đầu tiên của thời sau chiến tranh.

Em mặc một chiếc áo dài màu vàng mới may, tôn lên vóc dáng cao, gầy. Áo em bay nhẹ theo nhịp bước, hoà vào ánh đèn lấp lánh rồi chảy vào nỗi nhớ dâng lên trong lòng tôi.

Trong buổi tối yên bình, khi phố phường chỉ còn những ánh đèn vàng như thở chậm, tà áo dài vàng của em khẽ bay theo gió. Trông em như một dải hoàng hôn còn vương lại trong đêm, vừa dịu dàng vừa rực sáng. Tôi bước bên cạnh, chỉ mong khoảnh khắc ấy đừng trôi qua vì từng nhịp gió chạm vào tà áo em đều làm trái tim tôi mềm mại!

Màu áo vàng của em khiến tôi nhớ đến câu thơ lãng mạn của thi sĩ Nguyên Sa: “Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc…” Nhưng với Phương, màu áo ấy càng làm dáng em thêm phần thanh thoát, đẹp đến nao lòng.

Chúng tôi cùng sánh bước, chầm chậm đi qua khu nhà thờ Chúa Cứu Thế rồi hướng về trung tâm Sài Gòn.

Chúng tôi đến khu vực Nhà thờ Đức Bà. Nơi đây có khá đông người. Họ chờ tham dự lễ Giáng sinh nửa đêm, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tìm chút hơi ấm tinh thần trong những ngày tháng bộn bề. Âm thanh bản nhạc Silent Night vọng ra từ cuối nhà thờ khiến lòng chúng tôi lâng lâng … Hang đá nhỏ cuối nhà thờ, ánh đèn vàng hắt lên tượng Chúa Hài Đồng… Em và tôi cùng nhau cầu nguyện.

Tôi không biết em cầu xin điều gì, nhưng cả hai chúng tôi đều nghĩ đến những ngày sắp tới, những dự định lớn lao của tuổi trẻ. Chúng tôi sẽ làm đám cưới trong mùa hè tới. Trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn, lo lắng bủa vây, Phương vẫn thủ thỉ nhẹ nhàng về một tương lai giản dị: “Chúng ta sẽ có một đám cưới đơn giản, một mái nhà ấm áp rồi sẽ có những đứa con. Em thích đặt tên con trai là Vĩnh Duy, con gái là Phương Thư. Anh thích tên này không?”

Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên má em, một nụ hôn vội vã nhưng chứa chan hy vọng.

Khi đưa em về nhà cũng đã gần nửa đêm. Đường xá khi đó vắng lặng hoàn toàn. Em ái ngại nhìn tôi, có ý định xin phép bố mẹ cho tôi nghỉ lại ở phòng khách, vì đường về nhà tôi ở quận 11 khá xa. Tôi xin phép về, từ từ đi bộ về nhà. Dù có một anh lái xe ôm mời mọc, tôi vẫn ngần ngại, muốn tự mình tận hưởng trọn vẹn niềm vui đang tràn ngập trong lòng.

Chậm rãi bước đi trong đêm vắng, tôi cầu xin Chúa Hài Đồng thương ban nhiều hồng ân và hạnh phúc cho chúng tôi.

Viết ngắn đôi dòng để nhớ lại mùa Giáng sinh 49 năm trước, mùa Giáng sinh của mối tình đầu, của những ước mơ giản dị đã theo tôi suốt gần nửa thế kỷ.

Tạ ơn Chúa vì nay chúng tôi đã có cả Vĩnh Duy, Phương Thư … mà còn thêm hai con trai dễ thương nữa.

Viết nhân mùa Giáng Sinh 2025 tại Canberra để nhớ lại một mùa Giáng Sinh 49 năm về trước khi cuộc sống còn nhiều khó khăn sau vì miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm 30/4/1975

 

Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn   

Bún Nước Lèo Thời Gian - Phạm Thanh Phúc

Một ngôi nhà ở Trà Vinh. (Hình minh họa: Facebook “Trà Vinh xưa”) 


Xe đò từ Sài Gòn xuống được Trà Vinh thì trời đã chập choạng tối. Ông biết được điều đó nhờ bảng hiệu đèn sáng rực “Chào mừng quý khách đến tỉnh Trà Vinh” trên cổng chào to đùng đập vào mắt. Ông thở phào. Chịu đựng vài tiếng đồng hồ nhức lưng, rồi cuối cùng mình cũng đã về tới quê hương.

Thực ra Trà Vinh không quá xa Sài Gòn, độ chừng chưa đầy hai trăm cây số;nhưng trước đây, khi chưa nghỉ hưu, ông quanh năm suốt tháng còn chưa ra được đến cái chợ nhỏ gần nhà, chứ đừng nói việc đi xa như vậy.

Công việc như một guồng quay vô tận cuốn người ta đi theo mải miết. Tất bật đi làm, tất bật xoay sở, tất bật củng cố các mối quan hệ, cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, gia đình…cùng các mối quan hệ xã hội khác làm ông mệt mỏi suốt mấy chục năm. Rồi một ngày cầm trên tay quyết định nghỉ hưu, người ông vừa hụt hẫng, vừa nhẹ tênh như không còn chút sức lực nào. Ông nhớ từng nghe kể về những trường hợp về hưu mà không thích nghi được với trạng thái “không đi làm”;đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc như:trầm cảm, cáu gắt, chết sớm…

Bởi vậy, khi nghe các con khuyên nên “chữa lành” bằng cách đi du lịch, trước tiên là về thăm lại quê hương, ông gật đầu ngay.

Nhiều chục năm xa quê hương, căn nhà nhỏ mà ông đã sống một thời tuổi thơ đã được bán đi từ lâu trong một thời khắc khó khăn của cuộc sống. Và ở đó ông cũng không còn người thân quen nào. Nên giờ, ông không còn nơi để về, không có chỗ trú đêm nào ngoài một nhà trọ cho thuê nằm trong một con hẻm nhỏ xa khu trung tâm của tỉnh lẻ.

Và dĩ nhiên là đã lâu lắm rồi không xa nhà đi ngủ chỗ lạ nên ông trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Ông ra quầy tiếp tân mua vài lon bia uống cho dễ ngủ.

***

Có vẻ trời đã sáng, bởi ông nghe tiếng nhộn nhịp lao xao bán hàng ngoài đường vọng vào phòng. Ông thức dậy, mặc quần áo chỉnh chu rồi nhẹ nhàng đi bộ ra khỏi phòng trọ. Đường phố quê buổi sớm không đông đúc như ở Sài Gòn. Trời buổi sớm mát, lại đã lâu không đi tản bộ nên ông vui chân đi mãi.

Con đường này trông quen thuộc lắm, mặc dù ông đã vài chục năm không về quê. Rồi ông ngẩng đầu lên cao, nhìn thấy cái cổng với tấm bảng sơn son thiếp vàng theo kiểu cũ, hàng chữ “Đình Thanh Lệ”.

Cảm xúc ùa về. Đó là khu vực gần nhà ông khi xưa, và ngôi đình là dấu mốc quan trọng không thể nào quên được; bởi cả tuổi thơ của ông dường như gắn liền với nhiều sự kiện của ngôi đình này.

Hồi đó, trước 1975, ông hãy còn là đứa nhỏ, không nhớ rõ là bao nhiêu tuổi, nhưng ông lại nhớ chính xác căn nhà mình nằm phía sau đình mà thời thơ ấu của mấy anh chị em ông đều quanh quẩn ở đó.

Căn nhà-thực chất chỉ có phía trước là làm bằng tường bê tông theo chữ L,cửa gỗ, mái nhà lợp bằng tole nóng, và bốn phía là vách bằng lá chằm (một loại vật liệu xây dựng nhà quen thuộc của người dân các tỉnh miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long).Loại lá chằm này được làm từ lá của cây dừa nước, thanh cứng để giữ những tấm lá ốp lại cũng là từ thân nhánh cây dừa nước, kể cả loại dây để kết nối hai thứ đó thành tấm lá vẫn là xương lá tuốt ra thành sợi, nghĩa là tất cả đều từ tự nhiên, không hề có dây kẽm hay dây ni lông xen vào. Lá chằm dùng làm vách nhà được dân quanh vùng kêu bán từng “thiên” (1000 tấm), chớ không bán lẻ.

Tuỳ theo giá mà có loại lá chằm thưa hay khít để có thể dùng một mùa (mùa nắng mưa, chớ không tính theo năm) hay hai mùa, để phải tháo ra lợp lại. Ông nhớ có lần vách lá đã “thưa” mà mẹ ông chưa có tiền để lợp lại, nằm trong nhà có thể thấy ánh trăng rọi vào, hoặc buổi gần trưa, ánh nắng lọt qua các khe lá, tạo nên những đốm sáng li ti trên nền đất. Và nền đất là… ở nhờ của ông ba Hộ, một người giàu, có nhiều nhà đất trong khu vực đó. Ở quê, khái niệm “ở nhờ” khá quen thuộc, như sự chơn chất của người dân thời bấy giờ.

Hiện nay, nói “ở nhờ” không phải ai cũng hiểu, bởi mọi thứ đều được quy ra tiền, tính bằng tiền một cách đơn giản và lạnh lùng… nên khái niệm này đã lùi xa vào dĩ vãng. Rõ là ban đầu, mẹ ông mướn khoảnh đất trống để cất nhà, tiền đất trả hàng năm, nhưng sau này, lâu dần, không đủ tiền để trả, cộng thêm biến cố Ba mươi tháng Tư, khiến cả xã hội như lộn nhào, ai cũng nghèo như nhau, hoặc nghèo hơn nhau… nên “mướn đất” trở thành “ở nhờ” trên nền đất là đương nhiên.

Sát bên nhà ông là một miếng đất trống được chủ đất cho mướn trồng khoai mì và vườn chuối đủ các loại. Vốn trước đây trên đó là căn nhà của vợ chồng người Hoa mà sau mấy chục năm trôi qua, ông đã quên mất tên. Nhà có ba anh chị em. Người chị lớn bị bệnh động kinh bẩm sinh, ngày còn nhỏ cơn động kinh đột ngột đã khiến cô té vào bếp lửa đang nấu ăn. Một bên cánh tay trái bị cắt cụt đến tận vai và gương mặt phỏng nặng không thể hồi phục khiến cô trở thành nửa khùng nửa tỉnh.

Cô em kế may mắn lành lặn, mỗi ngày theo cha mẹ kéo xe nước đi “đổi nước ” kiếm sống. Hồi đó không có nước máy, nên đa phần các gia đình đều xài nước từ giếng tự đào. Các giếng này đều nằm xa khu dân cư, nên muốn có nước dùng, nhiều gia đình phải mua lại nước từ những người đi “đổi nước,” giá theo thỏa thuận. Xe chở nước chỉ là cái thùng phuy nằm vắt ngang trên hai bánh xe đạp cũ, phía trên giữa thùng phuy khoét một lỗ dành chỗ cho việc múc nước từ giếng đổ vào, phía dưới trước thùng phuy có phần nắp, nối với đoạn ruột xe đạp là thành nơi tháo nước ra để “đổi” cho khách hàng. Dĩ nhiên là nước “đổi” bằng… tiền. Và công việc đổi nước đã giúp gia đình này sống qua mấy chục năm. Khi hai vợ chồng người Hoa mất đi, cô con gái lành lặn duy nhất trong nhà đã nối nghiệp cha mẹ đổi nước suốt đoạn đời sau này.

Điều kỳ lạ là ông không nhớ nổi tên của bất kỳ ai trong gia đình đó, ngoại trừ người con trai út tên Tảo. Nhớ vì ông chứng kiến đám tang của anh Tảo. Người trai này bị bắt đi lính, rồi chỉ vài tháng sau, xác đã được chở về tận nhà. Một đám tang lặng lẽ, buồn thảm. Sau 1975 vài năm, gia đình ông dời xuống đường lộ gần cổng đình Thanh Lệ, ông-lúc đó là một thằng con nít đang độ tuổi đi học-ít quay trở lại xóm cũ nên không biết đoạn đời sau này của họ.

Kề với miếng đất ấy là phần hàng rào mỏng manh chia cách với phần đất của đình Thanh Lệ. Trông coi đình Thanh Lệ là nhà ông Tư Nhị. Ông vừa chăm sóc cúng đình vừa canh tác phần đất của đình. Thì cũng quanh quẩn trồng khoai lang khoai mì. Vợ ông là bà Tư Nhị gánh nước thuê cho cả xóm. Vợ chồng ông còn có một người con trai nuôi tên Thành ngoài 20 tuổi, cứ nhậu say là rượt ông bà chạy lòng vòng trong xóm. Người ta bảo con nuôi rất hay xảy ra tình trạng như vậy. Lao lực cực khổ, hoàn cảnh túng thiếu, cuộc sống bức bối nên gần như sáng nào ông Tư Nhị cũng oang oang chửi bới phông lông kẻ trộm cắp khoai lang ông trồng. Và cả xóm phải nghe.

***

Sân đình vắng tanh. Chắc là còn quá sớm. Ông ngồi bệt xuống nền xi măng, trời, nó vẫn phẳng lì như ngày xưa. Các đoạn ký ức tuổi thơ còn chưa kịp ùa về thêm thì ông đã nghe một giọng ồn ào:

“Ủa, thằng Cương, mày về hồi nào?”

“Trời ơi, anh Thưởng! Anh khỏe hả? Còn đi hát hông anh?”

Cương là tên ở nhà của ông hồi nhỏ. Chỉ người quen trong xóm mới biết cái tên này. Thưởng là con bà sáu Từ, nhà bà dựng căn chòi sơ sài sát bên đình, kiếm sống bằng nghề thu lượm ve chai. Anh Thưởng lớn hơn thằng bé Cương nhiều tuổi, nhưng không hiểu sao nhiều người trong xóm đều gọi Thưởng bằng…”thằng” nên Cương cũng không ngoại lệ. Trong mắt người dân trong xóm, Thưởng là một thanh thiếu niên không nghề nghiệp, ngày nào cũng lê la khắp xóm với quần xà lỏn, hai ống chân ốm tong teo đầy vết dơ lâu ngày không tắm. Tệ hơn là ngày nào bà sáu Từ cũng lôi Thưởng ra chửi vang cả xóm về cái tật ở dơ và làm biếng. Hể nghe tiếng chửi là mọi người lại lắc đầu:” Máy hát nhà bà Từ chạy kìa…”

Nên mọi người bật ngửa khi một hôm, Đoàn cải lương Sống Giang về dựng rạp, hát trong đình vở “Thuyền ra cửa biển”; trong phần giới thiệu có quảng cáo giọng ca mới nổi Giang Điền Tử Lang, một cái nghệ danh nghe rất…Nhật Bản. Có điều bước lên sân khấu thì hóa ra lại là… “thằng Thưởng” xóm đình. Nhưng chuyện cả xóm càng không thể tin được là thằng Thưởng hát cải lương ngọt lịm. Rồi sau bữa đó, Thưởng bỏ nhà đi theo đoàn hát luôn.

Không ngờ hôm nay ông lại gặp người quen cũ ở đây.

“Thì tao cũng còn đi hát lai rai…”

Thưởng nói, trông anh không khác hồi xưa mấy, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng không hiểu sao ông không thấy ngạc nhiên.

Rồi trong lúc hai anh em đang ngồi trò chuyện rôm rả ôn lại những kỷ niệm xưa thì trên sân đình lần lượt vợ chồng ông Tư Nhị, dì ba bán bánh bèo kế bên đình, hai chị em người Hoa đổi nước… bước ra hỏi thăm thằng Cương-là ông-có khỏe hay không, đang làm gì ở Sài Gòn, sao lâu quá không về quê chơi?

Họ bày bàn ra sân đình, rủ ông ăn bún nước lèo, món đặc sản của người Khmer mà chỉ quê nhà ông mới có. Nào bún, nào rau sống tươi roi rói, nước lèo chan nóng hổi ngập vụn cá lóc ngon mắt, thơm lừng mùi mắm bò hóc. Dĩ nhiên là không thể thiếu đĩa bánh giá chiên tôm giòn rụm ăn kèm.

Ông vui miệng, ăn thiệt tình cả tô bún lớn, điều mà ít khi ở Sài Gòn hồi còn đi làm ông ăn nổi. Rồi ông còn uống vài ly xây-chừng rượu Xuân Thạnh đặc sản quê nhà.

Sau đó, ông cảm thấy choáng váng, đầu óc nặng trĩu…

Phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh yên tĩnh lạ thường. Ông nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, dây nhợ truyền nước biển nhùng nhằng khắp người. Cô con gái ngoài ba mươi tuổi e dè hỏi bác sĩ.

“Dạ, ba con được đưa vô hồi nào? Giờ sao rồi, thưa bác sĩ?”

“Ổng được thấy nằm ngất trong một ngôi đình cũ. Giờ chưa tỉnh nên khó nhận định lắm. Hai cha con ông chạy xe ba gác chở lúa mướn phát hiện đưa vô hồi khuya. Họ còn ngồi uống cà phê ngoài căn tin bệnh viện, cô muốn biết kỹ thì ra đó hỏi thêm. Đó…cái ông đội cái kết đen, mặc áo lính xanh đang hút thuốc đó…”

Cô con gái bước ra ngoài.

“Dạ con cảm ơn chú đã giúp đưa ba con tới bệnh viện!”

“Gặp ai thì thấy hoạn nạn người ta cũng làm mà…”

“Dạ hông biết sao ba con lại đi lạc rồi nằm ở đình nữa..”

Ông già đội kết đen chưa kịp trả lời thì thanh niên ngồi bên cạnh, trạc tuổi cô con gái bệnh nhân xua tay tỏ vẻ sợ hãi.

“Ổng… ổng bị… ma giấu đó. Lúc tui tới, ổng ngồi dựa vô cột đình, mắt nhắm nghiền mà miệng ổng đầy lá cây, chuối xanh…”

Cô con gái lắc đầu.

“Anh cũng tin có ma quỷ hả?Thời đại bây giờ, ai còn tin bị ma giấu nữa?…”

“Thì hồi trước người ta nói người bị ma giấu nó nhét lá cây, đất cát vô miệng để hổng la lên được cho mọi người biết chỗ giấu mà cứu ra…”

Người cha-ông già mặc áo xanh-nạt ngang.

“Thôi mày bớt tào lao lại chút. Để bác sĩ trị bệnh, giờ về giao lúa nè…”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông già nói thêm.

“Ờ mà lạ lắm. Hồi lấy lá cây trong miệng ổng ra, ổng nhắc ổng mới gặp, nào là anh Thưởng, vợ chồng ông Tư Nhị, bà sáu Từ,dì ba bán bánh bèo, chị Tần người Hoa đổi nước…Mấy người ông già bà cả đó trong xóm tui mà, tui biết hết. Họ đều chết lâu lắc rồi. Mà nếu còn sống thì đã tám chục tới trăm mấy tuổi rồi. Ông tên Thưởng đi làm kép hát, nhậu quá, mới hăm tám đã chết. Mấy người kia thì bệnh tật, xe đụng chết cỡ năm tám mươi mấy hồi Nhà nước còn chưa đổi tiền lần hai…

Sao mà ổng gặp được?”

Cả hai cha con quày quả đứng dậy rời đi. Cô con gái thoáng rùng mình, trở vô phòng hồi sức cấp cứu.

Cha cô nằm im, hơi thở mong manh. Không biết do cơn đột quỵ bất ngờ, xới tung mớ ký ức tuổi thơ tưởng chìm trong sâu thẳm tâm hồn ông, hay tô bún nước lèo thời gian đã khiến ông trúng thực; hoặc có con ma nào đó đã giấu ông trong sân đình nhét lá cây vào miệng làm ông nghẹn thở…

Nhưng có vẻ như ông không bao giờ tỉnh dậy nữa…


Phạm Thanh Phúc

(VanchuongViet)

Khúc Ca Lợp Mái Trời Yêu - Trầm Vân

Sunday, December 14, 2025

Bông Hồng Kính Dâng Các Chị..."Vợ Lính" - Captovan


Tên cai tù trại Vĩnh Quang lật qua lật lại, xoay ngược xoay xuôi tờ đơn xin thăm nuôi chồng của chị K.A, mặc dầu tờ đơn này đã nhầu nát gần như tả tơi bởi qua tay các cơ quan ở địa phương để được đóng 3 con dấu từ khóm, phường tới quận, hồi lâu hắn vất trả lại, giọng nghiêm chỉnh đúng tiêu chuẩn XHCN:

– Chồng chị vi phạm lội qui, cải thiện ninh tinh, nười nao động lên bị trại cắt thăm luôi, chị phải ráo rục chồng chị sớm rác ngộ để nần sau sẽ được cứu xét.

Nghe như sét đánh mang tai, bình thường thì chị cầm tờ giấy quay lui, không nên phí phạm một chút nước miếng, nhưng nay vì thương chồng, vượt 3 ngày đường chỉ để… nhìn anh mà không được! Cố gắng nuốt cục đờm đang chặn ngang cổ họng để khỏi phải lợm giọng phun ra, chị chưa biết tính sao, có nên xuống nước năn nỉ tên này hay không? Có nên tránh trâu để khỏi bị trâu đánh với hy vọng được trông thấy chồng? Bất chợt chị nhìn cái đồng hồ vỏ Seiko ruột nội hóa mà chị đeo nơi cổ tay và chị có dư thông minh biết phải làm gì. Cuối cùng cai tù cầm cái vỏ Seiko cho nhanh vào túi áo rồi gật gù cái đầu nhưng cũng giả bộ xẳng giọng:

– Vì chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà lước ta, lay thay mặt trại, chúng tôi chiếu cố cho chị gặp chồng ba mươi phút, nhưng phải chấp hành đúng lội quy và vận động chồng chị học tập tốt, nao động tốt…

Tai chị ù đi, chẳng cần nghe hắn nói tiếp những gì, cho tới khi nhìn thấy anh, được gặp anh là hạnh phúc lắm rồi, dù cho còn có chướng ngại vật là cái bàn như con sông quái ác ngăn đôi vợ chồng, kèm theo tên cán bộ như thần chết dòm chừng!

Cái bàn như con sông chia đôi hai bờ Nam Bắc, tay cùng vươn tới nhưng không được cầm tay để truyền hơi ấm, chỉ có mắt trao đổi tình yêu thương, ngàn lời nói cũng không đủ, nhưng vừa mới nhìn nhau chưa kịp chớp mắt thì “thần chết” đã vung lưỡi hái lên cố tình để lộ cái “đổng” không người lái rồi tuyên bố hết giờ!

Văn minh thật! Chị nghĩ thầm và cũng thầm khen bọn Cộng Sản tiến bộ rất nhanh, từ lúc hắn mang bộ mặt đồ đá, quá độ sang đồ sạo, cầm xong cái “đổng” là hắn mau chóng tiến tới thời kỳ đồ đểu chỉ trong vòng mười lăm phút, sao mà chúng có thể trở mặt nhanh đến thế! Thời gian cũng chạy nhanh theo thói xảo trá của chúng đến thế sao! Chị liếc nhìn xuống cái chỗ của mình ngồi rồi nhìn lên mấy ngôi sao đỏ trên cổ áo tên cai tù mà giận cành hông, rủa thầm: “mặt chúng mày toàn là một lũ đồ…đỏ”

Chị biết chúng nó đã ăn gian, chúng muốn kiếm chuyện hết giờ để lột thêm cả những thứ ở … phía dưới! Chị nhìn xuống chỉ còn đôi dép Nhật mòn gót dưới chân! Nhưng thôi, chả cần thiết phải phí phạm thêm vài giọt nước bọt, nhìn thấy anh chưa bị vùi thân dưới chân đồi, bên nương sắn như một số đồng tù bất hạnh khác là được rồi, nếu ngồi thêm dăm ba phút nữa thì chị là người sẽ vi phạm nội quy vì ôm chồng chứ không phải vì anh nắm tay vợ.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà “thăm nuôi”, anh quay vào nhà tù nhỏ, chị trở về nhà tù lớn, hai vợ chồng đã bị khuất mắt bởi những đồi sắn, núi khoai mì trùng trùng điệp điệp, cả hai chinh phu và chinh phụ thời hậu 1975 cùng vừa ngoái đầu quay lại, vừa đi lui, đi giật lùi mà ruột gan như sát muối:

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy.

Thấy xanh xanh những núi rừng khoai

……………………………………………………

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”

Chuyện đi thăm chồng của người vợ lính ở các trại tẩy não đều cùng hoàn cảnh tương tự như thế cả, sau vài ngày đường xa vất vả, bám theo tầu hỏa nóng như lửa, tới miền Bắc, cái nôi của XHCN thì bám theo xe trâu, cúi đầu đi theo lũ “bò vàng”, tay dắt con nhỏ, chân lội bộ cả ngày đường, vén quần vượt suối, ôm bụng lội bến phà Trang, vượt trăm gian ngàn khổ, đứng ngoài vòng rào ngóng cổ trông chồng, người thì thấy, kẻ thì không, không biết các anh còn hay đã lên đồi, nỗi thống khổ này dễ mấy ai biết!


Sách các anh viết về đời sống thú… ơi là thú trong các trại tù thì bày bán tràn ngập phố phường, nhưng những bước đường các em đi đến trại giam người yêu, vợ lần mò khắp rừng sâu núi thẳm để thăm chồng thì vẫn không thấy câu thơ bài văn nào nói đến cả! Các anh ngày xưa có ngòi bút tài hoa lả lướt biến đâu rồi? Dẫu cho nay mực của các anh còn hay đã cạn thì cũng mạnh dạn vươn vai đứng lên cố nguệch-ngoạc viết cho chúng em đôi điều gọi là còn một chút gì để nhớ để thương chứ các anh cứ tả cảnh tả tình bọn gian manh hành hạ các anh mà không viết vài lời gọi là cám ơn vợ đi nuôi chồng khiến chúng em vẫn ngóng cổ cò, như con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng thì chờ đến bao giờ mới được đọc hồi ký các anh viết về chuyện vợ đi nuôi tù?

Sau những ngày tháng bòn mót sửa soạn rồi lặn lội từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên đồi cao rừng sâu núi thẳm để thăm nuôi chồng, 3 ngày đường đổi lấy 30 phút, mắt nhìn mắt mà tay chẳng được cầm tay, rồi chàng trở về trong song sắt, nàng lững thững ngoài chân mây!


Nếu như chúng ta đã có những bài thơ hay, bài nhạc hùng ca tụng người lính thì lại thiếu nhiều lời nói về người những người mẹ, người vợ, người đẻ ra lính, nuôi lính, những người đứng sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cho lính tiến về phía trước, bước ra sa trường. Những người mà các chàng Không Quân hào hoa như Văn Ức, Nguyễn Duy Diệm, Võ Ý gọi là người lái “phi công”, ông Bộ Binh tôn vinh là hoàng hậu chiến trường, Nhẩy Dù Đích Thân “Anh 23, Em 19, Út 22 v.v.” nâng nàng lên hàng nội tướng, BĐQ, TQLC, Pháo Binh, Thiết Giáp âu yếm phong làm tổng chỉ huy hậu phương, nội tướng, dễ thương hơn thì gọi là “nàng dâu” Võ Bị, Thủ Đức, Đồng Đế v.v.. Là gì đi nữa thì chính “bà” mới là người góp công lao đem đến chiến thắng của các anh nhưng họ lại âm thầm hứng chịu quá nhiều cay đắng, vẫn vắng lời thì thầm bên tai: “Cám Ơn Em.”


Từ khi biết “anh thích mầu trời thì em đã bồi hồi chọn mầu áo xanh”, nhưng rồi anh KQ bay bổng trời cao. Anh Mũ Xanh hành quân bốn vùng chiến thuật, sống hùng sống mạnh nhưng không sống lâu! Anh HQ lắc lư con tầu đi, anh Cọp Rằn hô “Biệt Động Sát”, anh ôm Dù mải mê hô “cố gắng”, nên chúng em chẳng thấy bóng các anh đâu!

Dẫu cho có về hậu cứ nghỉ ngơi một vài ngày để tái trang bị thì vẫn ứng chiến, vẫn cấm trại! Có đúng thế không hay anh lại phịa ra chuyện đi hành quân.. vùng hậu tuyến khu trên, xóm dưới? Biết anh nói đối nhưng chúng em vẫn bồi hồi cố tin lời anh nói:

“Một trăm em ơi! Chiều nay (cấm trại) một trăm phần trăm.”

Người chinh phụ tân thời đưa vai gánh vác giang sơn nhà chồng, hiếu với cha yếu mẹ già, nuôi đàn con dại để chinh phu rong ruổi từ Bến Hải tới Cà Mâu, đêm đêm nghe tiếng súng đại bác từ xa vọng về, ôm con nguyện cầu ông bà tổ tiên Chúa Phật cho chinh nhân bình an trở về

“Chinh nhân ơi, xin anh trở về.”

Anh về rồi anh lại đi ngay, có khi đi mãi không bao giờ trở lại!

Đất nước tôi chiến tranh bao trùm nhiều thế hệ, giặc Tầu, giặc Tây, giặc Cộng, nhiều tuổi trẻ đã thay nhau ra chiến trường, có anh trở về thì đã hòm gỗ cài hoa em thành quả phụ! May mắn hơn thì anh trên chiếc băng-ca, anh đu mình trên đôi nạng gỗ, dù có như thế nào đi nữa, dẫu có để lại một phần thân thể nơi chiến trường thì ngày anh trở về các em vẫn hạnh phúc, không bao giờ “làm dang dở đời em”.

Ai đã từng là thân nhân của lính, mẹ lính, vợ lính đều có những giây phút căng thẳng lo sợ đến tột cùng khi đứng lặng nhìn những xe cứu thương hối hả lao về phía bệnh viện, những xe GMC chở quan tài phủ cờ lặng lẽ đi trên đường phố, những xe jeep đầy vết thương từ mặt trận trở về tìm đến xóm nhà mình ở.

Thấy xe jeep đậu xịch trước cửa, em vội vàng lấy tay đè lên ngực như muốn ngộp thở, anh về phép với mẹ con em hay nhân viên hậu cứ đi tìm nhà báo tin anh đã hy sinh vì Tổ quốc? Đời vợ lính mãi mãi sống trong hồi hộp lo âu như thế! Kinh Thánh nói: “Con người ta sống không chỉ bằng cơm áo mà còn phải sống bằng tình thương”, ai có sống trong hoàn cảnh trông chờ người thân yêu mới thấy thương người vợ lính, lúc nào đầu cũng đau như búa bổ khi nhớ đến “nửa mình” còn mải mê với súng đạn.


Người lính quanh năm suốt tháng miệt mài xông pha nơi chiến trường, mấy ai có dư thì giờ nghĩ đến hậu phương mà buồn mà lo! Lo là lo cho tròn nhiệm vụ, anh Bộ Binh lo tiến chiếm mục tiêu bằng mọi giá, cái giá anh phải trả là chính thân xác các anh. Anh Không Quân lo sao thả vài trái 500 pounds cho trúng đầu người “anh em” dưới đất mà quên đi những viên đạn 12 ly 7 từ dưới đất bay lên. Nó “hit & run” khiến anh nằm xuống nhẹ nhàng thanh thản, không còn đớn đau sầu oán.

Một hỏa tiễn SA7 bay lên làm nổ tung chim sắt, cả chim sắt lẫn chim người cùng trở về với đất, anh không đau mà cũng chả buồn, người buồn là chúng em, những người lái “phi công”. Chim ăn biển Bắc người tìm biển Đông cũng còn có ngày gặp, nhưng anh rơi với chim sắt thì không bao giờ em còn thấy! Đêm đêm em về tìm anh trên vách, chỉ bóng mình bảo cho con là bố đó, bố con là KQ, BB, ND, TG, TQLC, những người sống hùng, sống mạnh nhưng không sống lâu, bố con là người hùng!

Khi bị “gẫy súng” nghỉ cuộc chơi, người Không Quân gãy cánh, bỏ bầu trời xanh, anh Hải Quân không còn được yêu đời biển cả mà lắc lư con tầu đi trên đất lạ, chàng Kỵ Binh xếp áo giáp loang vết máu gục đầu trên pháo tháp! Sao anh không về đây gục đầu trên vai em? Pháo Binh súng to và dài thì xếp càng, bỏ lựu đạn lân tinh vào… lòng để mặc cho địch tự do ngày đêm pháo kích rung rinh tan nát đời vợ lính!

Cuộc chiến tàn nhưng không thanh bình, ngày trở về, anh không về chống nạng cày bừa bên người yêu sẵn lòng giúp đỡ mà lại chống gậy vào tù khiến người vợ lính lại hóa kiếp thành người vợ tù nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu.


Bao đau thương cực khổ suốt đời của người vợ lính nay cô đọng thành chén thuốc đắng, thuốc đắng không giã tật mà làm người vợ lính thành tàn tật cả thể xác lẫn tâm hồn. Con cò lặn lội bờ sông, đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm mưa, kiếm gạo nuôi con nuôi chồng, còn nước mắt đâu để mà khóc nỉ với non!.

Dù quan hay lính thì ngày xa xưa còn có dịp lên xe (jeep) xuống ngựa (sắt), cuối tháng bắt tí tiền còm đưa hiền thê tiền lính tính liền, nay không còn cách tính nào hơn là chôm đồ nhà đem đi bán.

Nếu như trước đây hào hoa nhất lính KQ, có mỗi cái quần anh cũng bán đi, sáng mai anh mặc bằng gì? Anh mặc cái áo anh đi lòm khòm chỉ vì cái tật “cú lũ tàng tàng” thì nay nàng “lái phi công” không còn xu nào để chi mà chỉ…. hoa cả mắt vì vật lộn mưu sinh nên bắt buộc còn cái quần lót cũng phải bán đi để tiếp tế cho chồng trong tù được thêm hũ mắm ruốc, nắm thuốc rê, v.v.

Chuyện tưởng như đùa mà có thật, chuyện kể rằng chị XYZ, người “lái phi công” nhận được thư chồng xin tiếp tế, nhìn quanh nhà chẳng còn gì để bòn để mót, chỉ còn một xếp quần lót 7 mầu (Monday to Sunday) mà ngày đầu tiên khi đi du học từ Mỹ Quốc trở về anh đem đến tặng em để làm kỷ niệm, em vẫn giữ kỹ để dành hơi mong tặng lại anh khi về phép. Nay thì thôi đành biến những kỷ niệm ấy thành hũ mắm ruốc, bánh thuốc lào. Trong tù, ăn mắm ruốc anh sẽ nhớ đến em, hút thuốc lào anh thấy hình ảnh em qua làn khói.

Bên cạnh những khó khăn vật chất, người vợ tù còn phải thắt dây lưng, buộc bụng cho thật chắc để chiến đấu chống chính sách khoan hồng (vô) nhân đạo của cái đảng tà ma là …nhà ngụy ta ở, con ngụy làm đầy tớ, vợ ngụy ta cướp!

Đây mới chính là mặt trận gay cấn và nguy hiểm mà người vợ lính phải đối phó, nó mờ-mờ ảo-ảo khôn lường, chiến trường khốc liệt như vậy mà tuyệt đại đa số các chị em đã chiến thắng, vẫn chờ tới ngày các anh về. Nếu như ngày xưa ngoài chiến trường, đối đầu với kẻ thù, các anh đã chiến thắng bằng súng đạn rồi thăng cấp, rồi huy chương cuống, huy chương thòng mang lủng là lủng lẳng trên ngực, nay các chị chiến thắng ở mặt trận “tình trường” là chỉ cốt bảo toàn “lãnh thổ” để chờ đợi anh về mà thôi, không cần huy chương, không lo sợ bị thăng cấp làm “vợ cả”.

Giả thử, giả thử thôi, sau 30 tháng 4, 1975 chị em vợ lính vào tù, còn các anh ở lại săn sóc con dại, phụng dưỡng cha mẹ già thì các anh đi thăm nuôi vợ được mấy lần? Nếu phải chiến đấu chống lại chính sách của địch là “nhà ngụy ta ở, chồng ngụy ta lấy” thì các anh có chống chọi nổi với những nữ VC không, dẫu cho họ không hương không sắc, là những phụ nữ XHCN “trước sau như một*” (vu khống), thì có bao nhiêu anh sẽ bị gục ngã trên “tình trường” này? Nói thực tâm đi.

Chịu thua hả? Vậy thì đã có anh chồng nào nói lời cám ơn vợ thay cho tấm huy chương về sự chiến thắng của các chị chưa? Chưa hả? Thế thì nói đi là vừa, muộn còn hơn không, một bông hồng trao tận tay trong ngày đại hội, ngày họp khóa, ngày sinh nhật, ngày “va-lăn-thai”, ngày lễ Tạ Ơn, ngày “hấp hôn” lần thứ 40, 50…


Đoạn trường, đoạn trường lại đoạn trường, chúng ta còn sống sót sau cuộc chiến và còn có dịp may mắn gặp lại nhau trên đất khách lưu vong, ai có niềm tin thì cho đó là một đặc ân của Thượng Đế, ai còn máu mê cờ bạc đỏ đen thì cho đó, gọi đó là bon-nớt v.v.. thì tất cả chúng ta cũng nên công bằng một tí. Khi vợ gọi thì “có anh đây” và thêm một chút, chút thời gian để nghĩ đến đồng đội còn ở lại, họ đã trả nợ Tổ Quốc xong cả vốn lẫn lời thì chúng ta chớ vội vác cờ đi đón gió, hãy dành cho các bạn ấy một chỗ nho nhỏ trong trái tim ta, cụ thể là nghĩ đến những anh em thương (phế) binh VNCH trước khi mở bàn tay vì bác ái đối với người dân… XHCN. (!)

Còn người bạn đời của anh em chúng ta, nay đã trở thành các “bà”, tuy được an hưởng hạnh phúc lúc tuổi “chưa” già bên sự thành công của con cháu nhưng vẫn không quên khổ đau quá khứ, và hiện tại, trong người lại thêm nhiều chất “cao” khó trị! Các anh đâu? Hay mau mau dìu các chị đi trị, nói lại cho rõ là đi điều trị bệnh cao mỡ, cao máu, tiểu đường, sạn thận v.v..

Những dịp họp đại hội, họp khóa của các anh thuộc mọi quân binh chủng và quân trường, các anh đã, đang và sẽ nâng niu bông hồng để tặng người yêu cho đôi má thêm hồng, nụ cười thêm duyên, sức có hạn, không cần nhiều, nụ hôn trên má đủ chiều lòng nhau.


Nhân dịp lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh và năm mới, người viết xin tạ ơn quý chị vợ lính đã chờ đợi lính đi hành quân, nuôi lính trong tù. Xin chân thành cầu chúc tất cả các chị vợ lính thuộc mọi quân binh chủng, những người điều khiển hạm trưởng, những vị lái phi công và cả nhà tôi nữa mãi mãi thật vui tươi và khỏe mạnh để cùng các anh tu bổ và bảo trì cái hạnh phúc đang ở trong tầm tay, đó là những hạnh phúc có thật.

Chúng ta, “vỏ khoai hay vỏ bí”, Võ Bị hay Thủ Đức, Mũ Nâu, Mũ Đỏ, Mũ Xanh, Mũ Đen v.v.. nay không còn ở cái tuổi xung phong ào ào vào mục tiêu nữa mà đang “từng bước, từng bước thầm” tiến lên đồi cao! Chúc các anh cái gì cũng mới, trừ tình yêu, đừng có tình yêu mới. Chớ vì vốn sẵn mang trong máu cái tính hào hoa mà phải lặn lội về phương Đông xa xôi, trâu già ham gặm cỏ non để tìm, để chọn cái gọi là hạnh phúc, cái hạnh phúc ấy hao-hào (tốn tiền) mà lại nhiều hoa (liễu) sẽ mang họa vào thân vì những quỷ thần mang tên “ếch”, dính vào HIV thì thiệt thân. Thân không bại thì chân… cũng liệt!


Captovan – K19

Việt Nam Ta Chẳng Về Chi - Nguyễn Duy Phước

Xin vui lòng click vào hàng chữ Watch On Youtube mới xem được.   

Chuyện Lụt Lũ Tô Lâm - BS. Lê Bá Vận

 “Miền Trung ngập lụt, thì ai là bạn. Mặc dân lâm nạn, vậy bạn là ai (!)”

 

Nguyễn Phú Trọng qua đời ngày 19 tháng 7, 2024. Bộ trưởng Công an Tô Lâm (sinh 1957), chủ tịch nước (5-10/2024) tạm đảm nhiệm thay thế, rồi chính thức được bầu Tổng bí thư (TBT) ngày 3 tháng 8, đến nay đã được trên một năm.

Truyên thông dòng chính nhà nước ca ngợi Tô Lâm là vị TBT có viễn kiến nhất, quyết đoán nhanh cải cách, đổi mới, hội nhập đươc toàn đảng, toàn dân hết lòng ủng hộ.

Tuy nhiên TBT Tô Lâm thuộc dòng công an gốc nên hành xử trong cai trị khó thoát phong cách công an điều tra, theo dõi, khng bố, bắt bớ. Là người thu tóm được quyền lực, ông đã bóp chết những tranh đấu về nhân quyền.

Để hiểu rõ con người của ông, tâm tư, hoài bão, ta xét việc ông làm, bỏ qua lời ông nói.

Chung quy có 4 sự kiện nổi bật: 3 hảo sự, là việc tốt lành và 1 xú sự, là tai ương.


*1) Hảo Sự Thứ Nhất – Kỷ Nguyên Vươn Mình Của Dân Tộc (KNVMCDT hoặc KNVM).

Là khẩu hiệu chính trị dấu ấn của Thời đại Tô Lâm.

TBT Tô Lâm giải thích, Dec 31, 2024 -  KNVM là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xã hội xã hội chủ nghĩa.

Nghe bùi tai song khổ nỗi đã do Đảng lãnh đạo thì không đời nào có dân chủ công bằng. Người dân thấm đòn sau 80 năm trải nghiệm Cộng sản đã quá dư biết.

Để xây dựng thành công KNVM, TBT Tô Lâm đề ra bảy định hướng chiến lược, gồm  *Cải tiến sự lãnh đạo, *Tăng cường tính Đảng, *Tinh gọn tổ chức, *Phát triển cán bộ, *Chống lãng phí, *Sử dụng kỷ thuật số, *Kinh tế xây dựng mô hình cnxh giàu mạnh.

Thao tác 7 chiến lược này Tô Lâm đã loại bỏ được các đối thủ chính trị và thay thế với người phe phái của mình, tăng nhân số và quyền lực. 

Song ‘Chống tham nhũng’, nay đổi hướng sang ‘Chống lãng phí’ mới là tuyệt chiêu.

Lãng phí là việc sử dụng nguồn lực không hiệu quả do kém điều hành, yếu quản lý trong khi Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi, làm giàu. 

Mặc lòng, cán bộ tham nhũng là những người kiên trì bảo vệ chế độ, là rường cột của Đảng. Tham nhũng mạnh thì Đảng vững, yếu thì Đảng mất, số phận ràng buộc.


*2) Hảo Sự Thứ Hai – TBT Tô Lâm công du nước ngoài.

Mông Cổ, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ và ĐHĐ LHQ, Cuba, Pháp (Chính phủ), Pháp (Hội nghị Pháp ngữ thứ 19 – 10/2024), Indonesia, Singapore, Cộng Hòa Séc, Hungary, Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus, CHDCND Triều Tiên, Phần Lan, Ireland, Nga (dự lễ duyệt binh), Ban Thư ký ASEAN, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, và sẽ thăm Lào (ngày 1 đến 2/12/ 2025). Trước đó: Ân Độ 4/2023, Iran 5/2023.

Chứng tỏ tân TBT rất năng động, ham học: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Trùng hợp sở thích của ông, rong chơi, ăn uống trong câu chuyện miếng bò dát vàng.


*3) Hảo Sự Thứ Ba – Tô Lâm chủ tọa 2 lễ diễu binh lớn trong năm 2025.

Ngày 30.4/2025 diễu binh, diễu hành tại TPHCM kỷ niệm 50 năm chống Mỹ cứu nước kinh tế kiệt quệ, xóa tên Sài Gòn, thu tóm của cải, giải phóng và Bắc thuộc miền Nam.

Ngày 2/9/2025 diễu binh, diễu hành ở Hà Nội kỷ niệm Quốc khánh thứ 80. Tham dự diễu binh có 4 quốc gia bạn. Tổng chi phí cho lễ kỷ niệm vượt quá 11.000 tỷ đồng.

 

*4) Thứ tư: Xú Sự – Lũ lụt miền Trung và Tô Lâm.

Tuy Tô Lâm làm tốt các hảo sự song lúc gian nan hoạn nạn: “Tri nhân tri diện bất tri tâm” 

                              

Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam vừa trải qua trận lũ lịch sử, khiến ít nhất 108 người chết và mất tích, tính đến 7 giờ ngày 27/11/2025.

Mưa lũ đã khiến hơn 400 ngôi nhà bị sập đổ, 2.066 nhà bị hư hỏng, 272.666 nhà bị ngập.

Theo tính toán của chính quyền Việt Nam tới sáng ngày 26/11, thiệt hại kinh tế sơ bộ là 14.352 tỷ đồng. Đường bộ, đường sắt qua miền Trung bị sạt lở, tê liệt. 79.908 ha lúa và hoa màu cùng 100.014 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hạihơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, và 1.157 ha thủy sản bị ảnh hưởngThiệt hại kinh tế này sẽ có ảnh hưởng sâu dài đến nền nông nghiệp và kinh tế địa phương. (Cả nước từ đầu năm 2025 đến nay 11/2025, cả miền Bắc: Lũ lụt khiến 409 người chết, thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng).

Trong trận lũ lụt này, công tác cứu hộ được đánh giá là chậm trễ. 

Một trong những vấn đề khiến người dân bức xúc là việc thủy điện xả lũ, đặc biệt là thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên) - mức xả lũ đạt 16.000 m3/giây vào ngày 19/11 chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nước dâng rất nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.


Điều tấu xảo, KNVMCDT kích hoạt lũ lụt cực đoan [sic] vươn mình theo.

‘Đời cha ăn mặn, đời con khát nước’, các đời trước ra sức phá hoại tài nguyên quốc gia đến cạn kiệt – phần lớn vì tư lợi – đến đời Tô Lâm hứng trọn hậu quả nhân tai. 

Nay thì cả nước kỳ vọng vào TBT Tô Lâm quan tâm đến nhân dân hoạn nạn và đích thân  giải quyết hạn chế các tác hại của lũ lụt, lũ quét.

Tô Lâm sốt sắng thì cấp dưới buộc phải làm việc hết mình chống lụt.

Tô Lâm đang mãi lơ là vô cảm thì ai dám năng nổ, vượt trội?

Rốt cuộc trách nhiệm chống lụt giao địa phương, dân làm chủ, tự lo, tự cứu.

Trong các tháng 10 và 11/2025 lũ lụt gây thiệt hại nặng nhất ở 4 tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Nhất trí là do thiên tai, thường xảy. Song đó chỉ là gần một nửa sư thật. Hơn nửa sự thật kia là do Nhân tai gây lũ quét khủng khiếp, sạt lở đất, đá… Từ bao nhiêu năm là hậu quả nạn phá rừng vô tội vạ, xây các đập thủy điện tư lợi tràn lan, dưới tiêu chuẩn, điều hành kém cõi, xả lũ vô trách nhiệm, không tính toán kỹ tác hại.


Phải chi lúc đó TBT Tô Lâm cầm đầu đoàn công tác cao cấp chóp bu Trung ương xuất phát từ Hà Nội, bõ công trước tiên ghé thăm các tỉnh bị lũ quét, chia sẻ hoạn nạn với người dân, trên đường đi An Giang ngày 20/11, làm việc với bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hải quân, Tỉnh ủy An Giang, khấn vái trước tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ. Đoạn đi tiếp ra thăm đảo Phú Quốc trồng cây vú sữa cổ thụ lưu niệm tại bộ Tư lệnh Hải quân (Nov 20,2025 baoangiang.com.vn). Trồng cây thì để họ làm cũng được. Song ước gì TBT Tô Lâm biết nghĩ đến dân, đem trồng các cây ấy ở núi rừng các tỉnh miền Trung lũ lụt!

TBT Tô Lâm còn bao nhiêu việc trọng đại phải làm: quảng bá chiến lược KNVM, công du nước ngoài, tổ chức diễu binh, diễu hành 30/4, 2/9... kìm hãm đối thủ nội bộ giành quyền. Bận tâm chuyên nhỏ thì làm hư đại sự. Lũ lụt khoán trắng địa phương lo liệu. 

Đảng súng có, quyền có, lầm lỗi không, trách nhiệm không. Cần dân yêu ư? sợ là đủ.


Thử vươn mình nhìn qua Thái Lan, cùng lúc cũng có lũ lụt. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công khai xin lỗi nhân dân Thái, nhận trách nhiệm bồi thường, không phải là “hỗ trợ”. Bên ta dân lên tiếng và nói ra sự thật thì bịt miệng dân, bắt dân xin lỗi - đừng mơ nhà nước làm điều này - bắt phạt hoặc bỏ tù.

Sự khác biệt là chính phủ, thủ tướng họ do dân bầu ra. Ta thì súng bầu, súng cử.

 

Lê Bá Vận