Sunday, January 28, 2024

Sóc Trăng Mặt Trời Đã Khuất Trên Cao... - Trương Công Phương Thanh


Gia đình tôi gốc Huế nhưng tôi đã lớn lên ở Dalat. Ba tôi lúc ấy làm việc ở Saigon, ông làm cho bộ Tổng Tư Lệnh Cảnh Sát quốc gia, khối đặc biệt. Cũng vì cái chỗ làm có cái tên dài dài ấy mà ba tôi đi cải tạo mãi mà không về.... Cũng như bao gia đình khác thời bấy giờ, nhà tôi ly tán, anh chị em phải sống xa nhau. Sau vài chuyến vượt biên đứa thành đứa không thành, tôi lưu lạc về miền Tây và rồi lấy chồng ở đó.

   

Tôi về Sóc Trăng vào năm 21 tuổi. Me tôi gom góp tiền, mua được căn nhà nho nhỏ có hàng dâm bụt hiền lành bao quanh, có cây chùm ruột đong đưa trĩu trái bên hông nhà. Me và mấy chị em còn lại của tôi sống ở đó, cùng trải qua một khoảng thời gian dài vui buồn, nhiều kỷ niệm khó quên. Cuộc sống bỗng dưng thay đổi khi về miền Tây có đôi chút lạ lẫm, nhưng rồi thì chúng tôi cũng dần quen. Mấy chị em vô ca đoàn nhà thờ sinh hoạt, có thêm nhiều bận rộn, thêm nhiều niềm vui, bạn bè mới. Tôi biết đến anh qua những mẩu chuyện từ vài người bạn. Sóc Trăng một thị xã nho nhỏ, thanh thiếu niên quen biết nhau qua ly cafe, hoặc những hôm chỉ cần có cây đàn guitar thôi cũng đủ ấm lòng người..."Có anh bạn lạ lạ nha, anh chàng nghệ sĩ lắm, hát hay, tánh trầm trầm bạn bè ai cũng mến.." Và biết đến anh qua cái tên cũng là lạ: SÙNG.

Người ta có nhiều cách khác nhau để yêu. Có người yêu nhau do mai mối, hai người đang là bạn thân một ngày đẹp trời bỗng dưng yêu nhau, hoặc là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái đó gọi là coup de foudre - và tôi, tôi đã thuộc vào dạng.. cuối!

Đó là một trong những khoảnh khắc khó quên trong đời.

Bạn bè nói tôi sống lãng mạn. Nhà có năm chị em gái và các chị cho đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng nhìn con em út rồi đùa: "Con ni ngộ, nhìn nhỏ yêu chị nghĩ chị chưa biết yêu là gì!"

    

Thị xã Sóc Trăng nho nhỏ, đi xe đạp lòng vòng ở đâu cũng đến được. Nhà thờ Sóc Trăng cũng nho nhỏ và vào những ngày Chúa nhật, hai chị em tôi thường đi bộ từ nhà đến nhà thờ để hát lễ. Sáng hôm đó cũng như thế, con đường giữa còn vắng người với trời nắng nhẹ, chúng tôi thong thả đi bộ về sau buổi lễ tan. Chị em gái thì có bao nhiêu là chuyện để nói nhỉ, cười đùa vô tư không dứt chẳng cần e ấp trên phố. 

Thế rồi.. chàng của tôi xuất hiện.. Gã thư sinh năm nào ôm ốm cao cao, chiếc quần jean bạc màu đạp chiếc xe cà tàng từ ở góc phố nào đó từ từ ngược chiều lướt qua tôi. Ánh mắt người đó quen thuộc quá, dáng dấp người đó mình đã quen biết đâu đó rồi!... Và không cưỡng lại được, quên mất chút kiêu kiêu của con gái, tôi đã ngoái lại nhìn anh thêm lần nữa. Hình như trong lòng tôi đã nuối tiếc, sợ không nhìn lần nữa người lướt qua rồi làm sao còn thấy lại? Lúc đó anh nghĩ gì nhỉ? ( tôi hối tiếc lắm, vì đó là một trong những điều tôi đã quên hỏi khi anh vẫn còn bên cạnh ). Anh đã nghĩ gì khi chúng tôi cùng ngoái lại, mắt chạm nhau và cùng lưu luyến, chậm chạp quay đi...

Tim tôi vừa hụt mất một nhịp!... Chi tôi vỗ nhẹ lên tay " Ơ, chị biết ông ni, anh SÙNG đó".

Chúng tôi quen nhau. Anh đến nhà thăm tôi cùng với anh bạn. Tôi đang nấu cơm ở sau nhà, chị kêu tôi chải đầu lên nhà chơi chút đi, có bạn chị đến.. Tôi lười, cãi: " Chải đầu làm chi, bạn chị mắc mớ chi em." Chị lại trợn mắt: "Người ta tới thăm mi.." Chàng của tôi đứng đó, lần đầu nhìn gần tôi chợt thấy anh có đôi mắt buồn lắm, anh cười nhưng mắt không cười.. 

Anh hay ngồi ở lan can trước nhà hát cho tôi nghe, cái lan can rợp bóng cây mà me tôi đã trồng cho mát sân. Anh hát hay lắm, giọng anh trầm, sâu lắng như chất chứa gì đó trong lòng; hát hay cho đến nỗi có khi buông đàn ra thì thấy thập thò đâu đó có mấy bác, mấy cô hàng xóm đứng nghe ké sau hàng rào.. Người miền Tây đơn sơ và dễ thương như thế đó! 

    

Miền Tây Sóc Trăng và những buổi chiều chúng tôi đạp xe song song bên nhau qua đủ mọi nơi, mọi chỗ và những ly cafe quán cóc bên đường ôi.. chuyện trò không dứt! Ruộng lúa ngoại ô xanh xanh, anh mượn được đâu đó chiếc xe Honda 67 chở tôi phóng ào ào trong gió. Con đường Giao Hạ anh nói do học trò bọn anh đặt tên và thú vị anh kể tôi nghe về bạn bè thân yêu, về những mối tình dễ thương thuở học trò mới lớn. Tôi thích nghe anh kể, thấy thời học trò của anh vui lắm. Anh chẳng dấu tôi chuyện gì, ham chơi hư đốn, hippy tóc dài anh buồn buồn nói rằng anh muốn em biết.. Tôi ngồi im nghe anh nói, nhìn ngắm chút dáng anh nghiêng nghiêng bối rối, tôi muốn chia với anh tương lai ở phiá trước và san sẻ với anh quá khứ đã khép lại ở đàng sau.... Và lúc ấy tôi đã nắm tay anh, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, siết chặt. Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh biết nói.Tôi biết tôi đã yêu anh mất rồi!...

    

Tình yêu làm lòng tôi ấm áp, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập trong tim. Sóc Trăng xa lạ ngày nào với tôi bây giờ ấm áp kể từ khi có anh bên cạnh. Tình yêu làm chúng tôi rạng rỡ, dễ thương từ những điều ngô nghê buồn cười - từ những cành hoa anh hái trộm đem đến cho tôi mỗi đêm, hái trộm nhiều đến nỗi chủ nhà canh không cho hái nữa, cấm mà vẫn còn tử tế: "Cho cháu hái một lần nữa thôi nghe, lần sau không được hái nữa đó!". Anh cười, nói người Sóc Trăng dễ thương ghê em thấy chưa, rồi lém lỉnh, anh hứa với tôi lần sau anh sẽ sang hái.. nhà khác! 

Tình yêu là như thế đó, tình yêu làm cho người ta như con nít, nhưng tình yêu cũng làm cho người ta chết đi sống lại..

Thế rồi anh đi vượt biên. Không dám hẹn, chúng tôi chỉ ước mơ bởi vì lúc đó hẹn thì biết bao giờ mới gặp?

Buổi chiều cuối cùng tôi ngồi trước nhà, cũng vào giờ anh hay đạp bay bay chiếc xe đạp vô ngõ nhà tôi. Cũng chỉ là bao nhiêu cảnh cũ ấy nhưng hôm đó lòng tôi trĩu buồn, biết rằng mình không còn gặp lại anh nữa. Mắt tôi nhòa lệ, nắng chiều xuống chầm chậm, một ngày sẽ qua và cuộc tình nhỏ bé của chúng tôi cũng sẽ nhạt nhoà như thế? Tình yêu vừa chớm tuổi đôi mươi trong thời buổi buồn đó thật tội nghiệp.. Tôi đóng cửa nhà, như đóng lại chính trái tim mình với nước mắt tràn mi... Rồi bỗng dưng trong gió chiều miền Tây ấy, lẫn trong tiếng ễnh ương bắt đầu xướng bên ao nhà, tôi nghe có tiếng người gọi tên mình.. Tôi không mơ đó chứ? Mở vội cửa ra và.. anh đứng đó, bên chiếc xe đạp cũ với nụ cười không thể tươi hơn.. Hạnh phúc oà vỡ để rồi kề từ đó tôi biết rằng mình không thể sống thiếu anh.

    

Anh quyết định đem tôi ra mắt má. Má anh tu ở núi Châu Đốc. Lưng bà còng như chữ C, bà đứng chờ với nụ cười hiền khi tôi vừa chào vừa thở mệt sau đoạn đưởng dốc lên núi. Anh đeo cây đàn guitar trên vai: "Để lên núi hát cho má anh nghe". Và đêm đó anh hát thật.. "Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lan trắng.." Trăng ở núi sáng ghê lắm, anh ngồi cheo leo trên tảng đá hát say sưa.Tôi nghe tiếng anh sụt sùi khóc, tiếng má anh hiền từ " Cái thằng, thăm má thôi, gì mà khóc!"... Anh là như thế đó, cảm xúc đầy tràn lai láng, dễ khóc dễ cười.

Chúng tôi đã trải qua những ngày với thiên nhiên tuyệt vời nhất: Sáng leo núi khám phá mọi nơi, chiều xuống phố uống cafe nghe nhạc, gió thổi tung tóc tôi, anh yêu thương gọi là quán "Tóc Rối". Gió núi khiến chúng tôi tràn ngập ước mơ, mơ về một giàn hoa leo màu lam tím trong căn nhà nho nhỏ...Mơ có hai đứa con gái, một đứa giống mẹ và một đứa giống cha... 

Tình yêu là như thế đó, tình yêu làm người ta lãng mạn , nhưng tình yêu cũng làm người ta chết đi sống lại...


Người ta nói số 9 là hên hay xui nhỉ?

Tôi ghét nó, vì chúng tôi đã trải qua nhiều biến cố liên quan đến số 9.

Vượt biên đến lần thứ 9 thì anh đi thoát. Cái nắm tay không rời khi tôi ngồi trên chuyến xe đò Sóc Trăng về Saigon và anh đứng bịn rịn bên dưới "..bàn tay năm ngón suông đan vào nhau.." Không nhẫn hẹn tôi chuyển nhà về Saigon sống và anh về, chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày sau đó.

"Chuyến cuối cùng em nhé.." Và chuyến đi cuối cùng này đã hoàn toàn chia cắt chúng tôi!

   

Ngày nghe tin anh qua đến Thailand cũng là ngày tôi không bao giờ quên được, vừa mừng vừa tủi, cái cảm giác mất đi đã làm tôi muốn gục ngã. Ai đã từng có cảm giác người người chung quanh đông đúc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh đâu... Tôi đi bộ xuống con dốc nhà thờ Đức Bà mà lòng trống lỗng đến lạ lùng, cái trống vắng ấy đã theo tôi suốt 9 năm sau đó, 9 năm chỉ với tình yêu hàm thụ, ngày gặp lại nhau thì chẳng biết đến bao giờ!... 

Ngày anh qua đến Mỹ tôi chạy chân trần xuống đường nhận thư anh. Tự nhiên có linh cảm là thư anh, dù giọng ông đưa thư vẫn lanh lảnh bình thường hàng ngày không có gì thay đổi. Cái này chắc gọi là thần giao cảm cách...  Anh của tôi " Ngày phóng xe như thằng phải gió, đêm nằm vùi nước mắt chứa chan".. Nước Mỹ 9 năm đã lấy đi mất của anh sự lãng mạn và quê nghèo Việt Nam đã lấy mất của em tuổi thanh xuân.. 

    

Ngày anh về Việt Nam lần đầu tiên cũng là lúc một tháng sau gia đình tôi đi Mỹ. Ngày anh đánh điện tín báo tin tuần sau anh về thăm nhà và gặp lại tôi đã làm tôi gần như chết ngộp! Nếu trong đời có những khoảnh khắc nào đó tôi muốn sống lại nhất thì đây phải là những ngày tháng ấy.. Tôi gần như không ngủ và chẳng thiết ăn vì cảm thấy cơ thể mình vẫn sống mà đâu cần đến những thứ đó! Căn phòng nhỏ ở Cư Xá Thanh Đa nhà tôi có cửa sổ nhìn ra ánh trăng, nơi tôi đã nhiều đêm thức viết thư cho anh với nước mắt, vậy mà cũng chấm dứt được ư những ngày tháng đó?...

Buổi sáng anh về tôi ra phi trường đón, chăm chút ủi chiếc áo dài lụa và chăm chút mái tóc dài nhất định không cắt vì anh thích. "Chú Út ra ở cổng này nè cô ơi!" Tiếng mấy đứa cháu reo lên và tim tôi lại vừa hụt mất một nhịp...

Anh của tôi đứng đó, 9 năm rồi và em vẫn còn sống sót ở đây, nước mắt tôi rơi không cần phải kìm nén nữa .. và câu đầu tiên anh nói với tôi " ..Sao em nhẹ quá vậy!".. Có lẽ bởi vì hồn em đã bay mất..


Chúng tôi quyết định về VN làm đám cưới. Bạn bè tôi yêu mến gọi là mối tình vượt không gian và thời gian, anh nheo mắt, cười vui hạnh phúc. Khi chúng tôi thề hứa trên cung thánh nhà thờ " Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly", anh rút khăn lau vội chút nước mắt vừa ứa ra ở khoé mắt... 

Sóc Trăng của chúng tôi không rộng mênh mông như California thần tiên xứ Mỹ, không đẹp bằng ngoại ô San jose Thung Lũng Hoa Vàng nơi chúng tôi đang sống, nhưng ở đó chúng tôi còn có gia đình, bạn bè thân thiết từ thời tiểu học và hơn hết, đó là Sóc Trăng, nơi chúng tôi đã gặp và yêu nhau..

    ....

Cuộc đời mỗi người chẳng ai giống nhau. Người này vui nhiều, người kia vui ít, người nọ hạnh phúc chẳng bao nhiêu - Và, tôi lại thuộc vào dạng cuối!

Anh rời Los Angeles, bỏ làm giảng viên ở trường dạy kim hoàn GIA - nơi anh đã tốt nghiệp sau 6 năm học và ở lại làm việc cho trường, để lên đây sống gần tôi. Bỏ đi một công việc tốt để lên đây bắt đầu lại từ đầu ở Thung Lũng Điện Tử và phải vô trường học lại cho một ngành khác. Anh đi làm từ sáng đến chiều rồi chạy thẳng vô trường, vừa học vừa làm để lấy cho được bằng AS với dây vàng danh dự. Anh bảo phải làm gương cho con và có thêm bằng cấp, thêm nhiêu tiền để lo cho em và con. Ngày anh đi thi cuối khoá thì tôi chuyển dạ. Tôi xót xa nhìn anh vừa ôm giỏ xách cho vợ vừa nhét thêm mấy cuốn sách để lên bịnh viện đọc.

Anh chàng ngông nghênh ngày nào của em không còn ca hát nữa, cơm áo gạo tiền anh miệt mài lo cho vợ con... 


Con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời với hạnh phúc ngập tràn, anh âu yếm gọi nó là " con Sùng nhỏ". Vợ sanh mỗ, anh lao vào bếp nấu canh kho thịt, không biết hỏi ai, cũng biết kho tiêu chăm chút chăm sóc hai mẹ con tôi. Lo và thức đêm nhiều khiến anh đổ bệnh, giọng khàn khàn anh hát ru con.

Đứa con thứ hai không toàn vẹn anh khóc hu hu ngay trong bịnh viện, nhưng cứu sống được con rồi hai vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. "Không sao em hả, nếu mai sau nó có ngồi xe lăn anh sẽ đẩy con không sao hết." Và chúng tôi cùng chung sức lo cho con, bao nhiêu là hy vọng và thất vọng ..  Và đến nay cháu vẫn nằm đó, khuôn mặt giống anh y như đúc, giống đến nao lòng...

Làm vợ anh buồn vui chúng tôi kề vai như thế, ước gì tôi vẫn được cùng anh san sẻ đến cuối đời..

Thế nhưng rồi một ngày anh dần xanh xao.. 

Một ngày anh đi làm ca đêm nhưng đến giờ vẫn không thấy về. Đứa em trai tôi gọi điện vào sáng sớm, tôi tất tả chạy lên bịnh viện... Anh nằm đó, ống chuyền từ trong bụng lên đến cổ họng, máu đỏ tươi.. Anh xỉu trong chỗ làm và cấp cứu đưa đi nửa đêm. Anh vào bịnh viện báo cho em tôi hay nhưng kêu nó không được cho tôi biết, anh bảo: "Anh vô rồi sáng anh về không sao hết để cho chị ngủ, chị vất vả với cháu cả đêm rồi!"... Tôi nghẹn ngào mếu máo khóc không thành tiếng. Người ấy là chồng tôi đó, người cho đến những phút khó khăn nhất vẫn nghĩ đến cho tôi, người trước khi lià xa tôi vẫn sắp xếp sao cho cuộc sống mẹ con tôi được an toàn nhất...


Thế rồi cái ngày đó cũng đến.

Ngày mà bác sĩ gọi tôi lên cùng với anh.

Sáu tháng. Anh chỉ còn sáu tháng!... Tôi không tin mà cũng không muốn tin dù trước đó chúng tôi đã biết anh mang bệnh, dù đã cố gắng chữa trị, thế nhưng... Tôi ngồi nghe, bàng hoang... Anh lại nắm chặt tay tôi, lại vỗ về an ủi: " Làm sao anh bỏ em và con mà đi được, bác sĩ chê gì chứ, anh không tin". Chúng tôi lại kề vai ráng vượt qua. Sáng sáng đưa con đi học xong, chúng tôi cùng chạy bộ ở công viên, ai chỉ thuốc Nam thuốc Bắc gì anh đều muốn thử. Anh, với nụ cười bừng sáng tự tin, nhất định anh phải sống!

Cali đầu tháng ba năm 2003, sức anh tàn dần.

Có một buổi trưa trên đường đến bịnh viện anh phải tựa vào tôi. Anh cười buồn " Anh không ngờ có ngày anh phải dựa vào em, cám ơn em đã bên cạnh, nhất là những ngày cuối đời như thế này"..

Ngày xưa đi bên nhau tôi hay cố tình dựa vào anh, muốn tìm cảm giác được bình yên che chở, nhưng bấy giờ,  tôi chỉ muốn gồng thật mạnh để san sẻ với anh, để cùng nhau vượt qua đau khổ làm tan nát lòng tôi.. Những buổi tối anh nằm lặng ở sofa phòng khách, trong bóng tối một mình.. Tôi đứng nép sau góc cửa nhìn anh, nước mắt trào ra cay đắng...Anh nghĩ gì? Một người biết mình sắp chết và phải đếm từng ngày thì cảm giác thật là kinh khủng! Vậy mà sợ tôi buồn, anh vẫn nói cười chơi đùa với con. Bạn bè anh yêu mến, kéo nhau đến đàn hát cho anh quên, anh mệt mỏi nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười lúc nào cũng trên môi.


Anh kêu tôi chuẩn bị lo hậu sự cho anh và nhất định muốn đi cùng tôi. Tôi ôm anh và lờ đi như không nghe thấy. Anh nhấc phone làm hẹn, bảo rằng: "Anh không muốn em lo một mình, tội em lắm " và anh quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt tôi.. 

Hai vợ chồng tôi thất thểu dắt nhau đi nghĩa trang. Anh đội nón rộng, che đi mấy cây kim châm cứu còn ghim trên đầu, nghe lời một mực ông thầy Đông y chưa cho gỡ ra. Anh của tôi chưa bao giờ bỏ cuộc!.... 

"Tôi hì hục đóng quan tài cho tôi.." Anh đi tới đi lui, chọn chỗ chôn cho mình, nói không muốn nằm dưới gốc cây, dù dưới gốc cây đẹp và lãng mạn em ha, nhưng anh sợ trời mưa sét đánh , sét đánh thì anh phải chết đến hai lần. Anh cũng lựa quan tài nằm cho thoải mái một chút, hoa thì bảo em lựa sau em nhé, anh bảo muốn nằm gần lề đường để em và con đi thăm cho dễ, để bạn bè tiện mồi thuốc cho anh, nhiều khi có cô nào đẹp đẹp đi ngang anh nhìn cũng vui mắt... Nhìn anh cố ý đùa giỡn, lòng tôi như xé ra từng mảnh. 

Sau buổi đi nghĩa trang, anh ngồi bệt xuống lề đường xin điếu thuốc hút " Xin lỗi em, anh đã ráng hết sức rồi nhưng thật sự vẫn sốc! "

   .......

Buổi sáng ngày cuối cùng anh nói khó không thở được nữa. Tôi dìu anh ra xe, ngang phòng các con anh ghé vào hôn và áp mặt vào má chúng thật lâu... 

Tôi biết ngày này đã đến. Khô khốc và vô hồn tôi đi với anh lên bịnh viện và bên cạnh anh suốt ngày hôm ấy. Có một khoảnh khắc nào đó, trong cơn mê sảng, anh đưa tay ra quờ quạng tìm tay tôi nhưng lại buông thõng xuống vì không còn đủ sức .. rồi, anh chìm vào giấc ngủ sâu.... 

 Anh ngừng thở vào lúc nửa đêm. Tôi lao ra gọi các cô y tá, họ bảo tôi cứ nói chuyện với anh đi vì anh vẫn còn nghe thấy được. Tôi không nói, tôi không biết nói gì vì tôi không còn đủ sáng suốt để nói, tôi chỉ biết run rẩy ôm lấy anh cho anh đỡ lạnh. Tôi đã nằm yên ôm anh như thế rất lâu, lâu lắm với cảm giác mơ hồ bên thân xác lạnh dần của anh..

Rồi gia đình tôi đi vào, cậu em cõng theo đứa con gái sáu tuổi của chúng tôi đi theo. Nhìn hình hài bé nhỏ của con ngồi thu ở góc phòng, nước mắt nó chảy thành dòng trên đôi má ngây thơ.. Người người khóc, sao tôi mãi không khóc được thế này!...

Người ta đẩy anh đi, tiếng bánh xe rin rít trên hành lang lạnh nghiền nát cả lòng tôi. Vợ con anh đây sao anh còn đi đâu nữa...

Đêm hôm ấy, một đêm khó quên trong đời, khi tôi về nhà mà không còn anh bên cạnh. 

Cám ơn và từ chối không muốn ai vào nhà vì tôi chỉ muốn được một mình vào lúc này, với anh.. 

Tôi biết anh vẫn còn đâu đó.. Tôi đi loanh quanh trong nhà, xếp giường cho anh, treo áo cho anh. Tôi đứng nhìn ra cửa sổ xem cái ghế ngoài sân, chỗ anh hay ngồi hút thuốc xem có còn đốm lửa trong bóng đêm không, tìm xem..có thấy anh không?

Có ai đã từng một lần ngồi soạn cho chồng mình bộ đồ đẹp nhất để anh mặc lần cuối? Và tôi đã oà vỡ, khóc nhớ anh, khóc uât nghẹn, khóc giận hờn, buồn tủi, khóc như chưa bao giờ được khóc...


Đám tang anh nhiều người đưa tiễn. Đám ma lớn (đông người dự) của một thằng nhỏ (chết trẻ) - bạn anh nói như thế.

Đám tang anh được đưa tiễn bằng chính bài hát của anh làm và hát: "Có con chim nhỏ, nằm im dấu mỏ trên cành.. Mặt trời khuất trên cao, mây mù chẳng trăng sao.." 

Mặt trời đã khuất thế nên con chim nhỏ đã không còn ca những lời ngông nghênh..

Con gái 6 tuổi cầm di ảnh ba đi trước, mặt nó nghiêm nghiêm buồn đã cảm nhận được đâu đó sự mất mát thiếu cha. Con gái 2 tuổi nằm trong xe đẩy, ngủ ngoan, yên bình. Chị bạn sụt sùi, đau lòng quá em ơi...Em không biết đau, bởi vì lòng em đã tan nát. Đám tang anh diễn ra nhạt nhoà trước mắt tôi, giống như là của ai đó không liên quan đến mình... Cho đến khi người ta lấp đất chôn anh, tôi chợt hoảng hốt, bổng sợ mất anh đến điên cuồng.. Hình ảnh me tôi mất vào 4 năm trước bỗng hiện ra ngay lúc đó, khi ấy anh đã cuống cuồng ôm chặt lấy tôi: "Có anh đây!".. Bây giờ tôi đã không còn có ai hết, hoặc là anh phải ngồi dậy hoặc là cho em được xuống nằm chung ở đó...

" Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"...

    

Chúng tôi xa nhau 9 năm, sống chung với nhau được 9 năm rồi anh lại xa tôi. Bao nhiêu cái 9 năm nữa để tôi được gặp lại anh đây? Tôi không biết, tôi không muốn đếm nữa chỉ biết sống như thế, ngày qua ngày..

   .....

Mười mấy năm qua hai con gái của chúng tôi đã lớn. Các con anh một đứa toàn vẹn và một đứa không nhưng tôi đã yêu chúng bằng gấp hai lần, bù lại cho anh. Con gái anh mang nửa dòng máu Sóc Trăng trong người, thích ăn những món ăn miền Tây mà anh thích, giọng Việt rõ ràng pha miền Nam không ngọng nghịu tiếng Mỹ. Ngày xưa khi bệnh, anh chỉ ước ao được sống cho đến khi con 10 tuổi, để được chia với tôi thêm vài năm nuôi con khôn lớn... Bây giờ chúng đã bằng tuổi tôi ngày xưa coup de foudre gặp anh, gặp anh để rồi nợ duyên mang anh theo đến suốt đời. 

Hai mươi mấy năm sống ở xứ người, mỗi khi có ai nhắc đến Sóc Trăng lòng tôi lại nao nao buồn vui nhiều cảm xúc.. Nếu có ai hỏi tôi có hối tiếc gì thời gian sống ở đó không, thì một ngàn lần tôi vẫn nói rằng KHÔNG!

   

Sóc Trăng bây giờ ra sao nhỉ? Chắc đã nhiều thay đổi, chắc đã không còn những cảnh xưa, đã qua rồi những ngày tháng đó, nhưng sâu lắng trong ký ức, tôi vẫn giữ mãi hình ảnh hai chiếc xe đạp song song trên con đường Giao Hạ, nắng lung linh trong trẻo xuyên qua hàng Phượng vỹ.. Giữ mãi hình ảnh cái lan can rợp bóng cây, có anh chàng thích mặc quần jean, miệng cười mà mắt không cười bên cây đàn thùng cất tiếng ca trầm buồn:

" Gởi tới em, những gì còn sống sót trên đời.. Hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay"...

 

Trương Công Phương Thanh

San jose, mùa Thu 2017

Viết cho anh Trương Văn Sùng, chồng yêu quý của tôi, cựu học sinh trường Trung Học Hoàng Diệu, Thị Xã Sóc Trăng.

1 comment:

  1. Ai cüng giữ cho mình một thần tượng , mãi mãi không phai trong kỳ ức. Xin chia buồn cùng tác giả.

    ReplyDelete