Kính
thưa quý vị,
Hai
năm trước, vào tháng 4/2023, gia đình tôi đặt chân đến miền đất này nhờ vào
chương trình tiếp nhận người tị nạn chính trị của Chính phủ Hoa Kỳ. Hôm nay,
chúng tôi vinh dự có mặt ở đây với tư cách là nhân chứng, là nạn nhân của sự
đàn áp không ngừng tại Việt Nam.
Tôi
và chồng tôi là hai trong số ít những người lên tiếng ở Việt Nam còn sống, và
thoát khỏi sự bao vây của nhà nước cộng sản Việt nam để tố cáo tội ác. Nhiều
người- trước và sau tôi, đã chết trong tù hoặc trở về với bệnh tật, bao vây
kinh tế và luôn luôn bị khủng bố.
Em
chồng tôi, Huỳnh Anh Trí, đã bị giam cầm suốt 14 năm và đã qua đời chỉ sáu
tháng sau khi ra tù vì bệnh AIDS. Cai tù đã cố ý cùm chân Trí bằng chiếc cùm
còn dính máu và thịt của bạn tù nhiễm AIDS trước đó. Đó không phải sự cẩu thả.
Đó là một hình thức giết người có chủ đích –tinh vi và tàn nhẫn.
Khi
tôi đang nói ở đây, bạn bè tôi vẫn đang ở tù. Có người phải đi tù lần thứ hai,
có người chạy đi tỵ nạn ở đâu đó. Tất cả họ đang đối mặt với hiểm nguy và có thể
bị Hà Nội truy bắt bất cứ lúc nào.
Thưa
quý vị, có thể quý vị đã được nghe về các báo cáo vi phạm nhân quyền và tình trạng
ngược đãi tù nhân lương tâm tại Việt Nam suốt nhiều năm qua: Vượt xa những chi
tiết được kể lại về sự đáng sợ và tàn bạo mà cả thế giới được biết, vẫn không đủ
từ ngữ để diễn đạt hết những câu chuyện đầy máu, nước mắt và cả xác người với sự
tàn bạo của Cộng sản Việt Nam.
Có
người đã phải tự hủy hoại thân thể của mình để thoát khỏi sự chịu đựng đau đớn
trong nhà tù, với sự bỏ mặc không chăm sóc y tế của trại giam. Đó là trường hợp
của người tù chính trị Phạm Xuân Thân. Ông ta đã gần 80 tuổi, bị giam cầm hơn
20 năm nay trong nhà tù Xuân Lộc với bản án không có ngày về.
Đã
có những người lên tiếng vì công bằng xã hội, bị bắt giam đã chết một cách đáng
nghi ngờ trong nhà tù như các ông Đào Quang Thực, Đỗ Công Đương, Huỳnh Hữu Đạt,
Đinh Diêm, Phan Văn Thu, Phan Thanh Ý…
Công
an CSVN áp dụng việc tra tấn có từ thời Sô Viết, mà nay nâng lên những mức độ
cao hơn, như đưa người vào trại tâm thần, cưỡng ép điều trị với những loại thuốc
không tên, không bệnh án, và không có cả tên bác sĩ chịu trách nhiệm. Chúng tôi
và thế giới có danh sách dài những người như vậy: nhà văn Phạm Thành, nhà báo
Lê Anh Hùng, ông Nguyễn Trung Lĩnh, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thúy Hạnh….
Đáng
ghê sợ hơn là còn vô số những tù nhân khác vô danh, đang chịu án bí mật khắp đất
nước mà không biết khi nào có thể nhìn thấy ánh sáng tự do.
Để
duy trì sự cai trị, chính phủ Việt Nam ngày càng gia tăng việc bắt bớ và sử dụng
biện pháp ngược đãi hết sức tinh vi nhằm thực hiện chính sách hủy hoại các nhà
bất đồng chính kiến trong tù, lẫn ngoài đời.
Thưa quý vị!
Chiến
tranh đã kết thúc tròn nửa thế kỷ, nhưng người Việt vẫn phải đi tìm tự do bằng
máu, nước mắt và bằng chính mạng sống của mình. Năm nay, cộng đồng người Việt tại
hải ngoại kỷ niệm 50 năm được gọi tên là “Quốc hận”, ngày chế độ Việt Nam cộng
hòa bị quân cộng sản xâm lược và hủy diệt. Đã 50 năm, nhưng chế độ hôm nay vẫn
giữ sự thù hận, căm ghét với những gì không còn tồn tại.
Tám
năm trước, Ngày 2 Tháng Năm 2017, ông Nguyễn Hữu Tấn, một công dân ở Vĩnh Long
đã bị vây bắt, chỉ vì công an tìm thấy trong nhà ông có một tấm vải màu vàng mà
họ cho là hình ảnh lá cờ của chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa. Nhưng thực tế, đó chỉ
là vật liệu được nhà sản xuất thiết kế ra để trang trí cho những lon nước giải
khát. Hai ngày sau, công an thông báo ông Tấn đã lấy dao tự cắt cổ và chết
trong nhà tù không có lý do, và chính công an cũng không giải thích được cái chết
này với gia đình nạn nhân.
Việt
Nam trên bề mặt là phát triển kinh tế và các mối quan hệ ngoại giao khéo léo,
nhưng bên trong, người dân phải sống trong nỗi sợ hãi.
Chúng
tôi đặc biệt quan ngại khi, vào dịp kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay, nhà cầm
quyền Việt Nam đã tổ chức diễu binh trọng thể với sự tham gia của Trung Cộng,
như một hành động tri ân sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong chiến tranh, và cũng là lời
nhắc nhở với cộng đồng quốc tế về sự “đoàn kết” giữa hai đảng cộng sản. Việc chọn
kỷ niệm ngày Quốc Hận bằng một màn phô diễn vũ lực chung với Trung Cộng không
chỉ là một sự khiêu khích, mà còn cho thấy rõ lập trường của Hà Nội: họ không
giấu giếm sự thần phục trước Bắc Kinh, kể cả về mặt biểu tượng và chính trị.
Việt
Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, một bước ngoặt
được ca ngợi là lịch sử. Thế nhưng, hàng năm, không chỉ dịp Tháng Tư, truyền
thông nhà nước vẫn tuyên truyền luận điệu chống Mỹ, tái hiện hình ảnh “kẻ thù
xâm lược” và gieo rắc hận thù chiến tranh.
Tôi
tin đó không phải cách hành xử của một đối tác đáng tin cậy.
Nhà
cầm quyền Hà Nội cần Đô La, nên một mặt kêu gọi người Việt hải ngoại về nước
làm ăn, đầu tư, nói về “hòa hợp dân tộc”, nhưng mặt khác lại gọi họ là “thế lực
thù địch” và tạo cớ trừng phạt bất kỳ ai thể hiện quan điểm khác biệt với chế độ.
Tôi
tin đó không phải cách hành xử của một nhà nước chân chính phục vụ nhân dân.
Việt
Nam nói muốn trở thành bạn với Hoa Kỳ, nhưng lại bỏ tù những công dân của mình
vì họ chia sẻ các giá trị của Hoa Kỳ: tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được
phản biện chính sách v.v…
Nhưng
tôi không đến đây để nói về chiến tranh hay lòng thù hận. Thưa quý vị, tôi đến
để nói về khát vọng tự do, về lương tri và phẩm giá con người.
Tôi
tin rằng, chừng nào nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn coi những quốc gia giữ
nguyên tắc Tự do và Quyền con người là kẻ thù, thì những quốc gia đó, dù có
đang bang giao với Việt Nam cũng đang bị coi thường, và lừa gạt để trục lợi.
Chúng
tôi lên tiếng để đất nước mình có được lộ trình có tự do, nhân quyền như quý vị
đã trải qua và tranh đấu vì những nguyên tắc đó cho nước Mỹ. Và vì vậy, chúng
tôi mong mỏi được sự ủng hộ của quý vị – của nước Mỹ – trong con đường chung đi
đến tương lai.
Xin chân thành cảm ơn.
DC ngày 1/5/2025
Phạm Thanh Nghiên
No comments:
Post a Comment