Có người cả đời đi hành hương, qua trăm ngôi chùa, dâng ngàn nén hương khói, nhưng lòng vẫn chưa thấy bình an. Cũng có người, chẳng cần bước ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ cần sống một đời chân thành, từ bi… mà tâm đã tỏa sáng như tiếng chuông chùa giữa khuya thanh vắng.
Bởi vì…
Ngôi chùa lớn nhất không nằm trên núi cao, cũng chẳng ở giữa rừng sâu… mà nằm ngay trong lòng mỗi người.
Chùa ngoài
kia chỉ là nơi để quay về, còn chùa trong tâm mới là nơi để ở lại.
Cúng dường không chỉ bằng hương hoa lễ vật, mà còn bằng một ánh mắt thương, một bàn tay giúp, một lời nói lành trong lúc người khác đang khổ.
Khi tâm lặng, lòng sáng, mỗi bước chân đều là bước thiền. Khi sống với chánh niệm và tình thương, thì từng hơi thở cũng là lời kinh đang tụng.
Ngôi chùa trong lòng không cần mái cong, không cần chuông vàng. Chỉ cần một trái tim biết cúi mình trước khổ đau của người khác, biết mở ra thay vì khép lại, biết thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong tim để soi đường cho ai đó lạc lối.
Nguyện ai
cũng giữ được ngôi chùa ấy, thanh tịnh, vững vàng và đầy từ bi. Để dù thế gian
có bao nhiêu bụi bặm, vẫn còn một nơi linh thiêng để quay về Tự tâm.

No comments:
Post a Comment