Từ ngày bà nội đi lạc,
đêm nào Thy cũng khóc. Nó nhớ bà quay quắt, thương bà đến xót xa. Bà đã già yếu
lắm rồi, đi đứng rất khó khăn, mắt mờ, tai nghễnh ngãng mà bây giờ bị lạc, biết
bà xoay sở ra sao? Nhiều ngày liền, ba mẹ Thy bỏ công ăn việc làm, tất tả chia
nhau chạy khắp đường này phố nọ tìm kiếm, có thể nói không bỏ quên một hẻm hóc
xó xỉnh nào. Lại còn huy động gần như toàn bộ hàng xóm, bạn bè gần xa nhờ họ
tiếp tay giúp đỡ. Dù có tốn kém bao nhiêu miễn tìm ra bà nội là mãn nguyện rồi.
Người ta vẫn bảo “còn người là còn của” đấy thôi! Thế nhưng đã mấy tháng trời
đăng đẳng, vẫn chẳng có chút tăm hơi nào, như thể bà nội đã bay mất về trời
rồi.
Từ ngày bà nội về ở
với ba mẹ Thy, chưa khi nào nó phải xa bà lâu thế. Đi học về là nó quấn quýt
bên bà. Hai bà cháu thủ thỉ chuyện trò không ngớt. Chính xác hơn là chỉ Thy
huyên thiên chuyện nọ chuyện kia thôi. Từ chuyện bạn bè, thầy cô, trường lớp
đến những sự việc vụn vặt bắt gặp trên đường phố. Bà nội im lặng, chăm chú lắng
nghe. Tai đã lãng, lõm bõm tiếng được tiếng mất nhưng bà vẫn hiểu hết tình cảm
của cháu.
Kể hết chuyện là lúc
Thy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Nó lim dim mắt, dựa vào lòng bà, đòi bà hát
ru. Rất nhiều lần nó ngủ quên trong phòng bà nội như thế, để rồi sau đó bị mẹ
bắt gặp, vừa giận dữ lôi nó xềnh xệch ra ngoài vừa mắng té tát.
Trong nhà, bà nội được
dành cho căn phòng phía sau, cạnh buồng dì Chín, người giúp việc. Ngày ngày, dì
Chín lo cơm nước, chăm sóc bà chu đáo. Món ngon vật lạ thừa mứa, áo gấm quần
lụa treo chật tủ, bà nội có thể yên tâm vui vẻ dưỡng già cho con cháu báo hiếu.
Ấy vậy mà sao bà vẫn buồn bã thế nào, như thiếu thốn một thứ gì đó khó gọi tên.
Dường như bà chỉ vui khi có Thy bên cạnh.
Ngày mới về đây, có
một lần, bà nội mon men lò dò lên nhà trên, thì ngay lập tức, mẹ Thy đã nhanh
chóng hộ tống bà quay vào, lễ phép và ngọt ngào rót vào tai bà mấy câu dọa dẫm.
Từ đấy, bà nội chỉ lẩn quẩn xê dịch trong căn phòng nhỏ của mình, cô đơn và lặng
lẽ.
Từ ngày bà nội đi lạc,
trong nhà buồn thảm quá, như thể có đám ma.
Mẹ Thy rấm rứt sụt sùi
còn ba Thy thở dài sườn sượt mỗi khi có ai vô tình nhắc đến chủ nhật tai ương
ấy.
Chủ nhật ấy, theo
thông lệ dành cho những người làm công, chú Bảy làm vườn và anh Tư tài xế được
nghỉ. Trong nhà Thy chỉ còn dì Chín thôi nhưng từ sớm dì Chín cũng dẫn Thy đi
chơi công viên rồi. Đúng chương trình dự tính thì lẽ ra Thy đi với mẹ đấy, nhưng
đột xuất, mẹ nó nhận điện thoại một cuộc hẹn quan trọng ngay sáng đó. Không
muốn lỗi hẹn với con, mẹ Thy đành nhờ dì Chín thay thế.
Sau bữa cơm trưa, ba
mẹ Thy vào phòng nghỉ như thường lệ, đến đầu giờ chiều thì phát giác ra cánh
cổng sau vườn mở toang còn bà nội đã bốc hơi biến mất. Ba Thy lý giải: có lẽ bà
nội buồn, định ra ngoài loanh quanh đâu đó 1 tí thôi, nhưng vì lãng trí nên lạc
mất đường về! Thy khóc như mưa làm ba mẹ nó đang lúc tan nát cõi lòng, càng
thêm... rối. Mẹ Thy dỗ dành không ngớt, còn ba Thy hứa chắc nịch rằng sẽ thuê
Thám tử tư nhất quyết lùng sục tìm cho được bà nội trở về.
Dựa theo một tin vừa đọc trên báo, ba Thy trấn an con gái đừng lo lắng quá, vì
người già đi lạc là chuyện bình thường ở... nước Nhật! Cảnh sát Nhật cho biết
chỉ riêng năm 2015 đã có hơn 12.000 người già đi lạc kia kìa! Nghĩa là nội nước
Nhật thôi (chưa tính ở các nước khác), ít nhất cũng đã có hơn 12.000 đứa trẻ
từng rơi vào tâm trạng giống Thy lúc này, Thy đâu phải là trường hợp cá biệt
duy nhất?
Từ ngày bà nội đi lạc,
Thy thường xuyên gặp ác mộng. Nó mơ thấy bà nội ngồi khóc một mình ở bãi rác có
rất nhiều ruồi nhặng với đàn chuột cống béo núc ních và đen thui thui. Lũ chuột
chí chóe đuổi nhau, leo lên đùi bà nội khiến bà sợ quá run bần bật, ú ớ kêu
thất thanh:
- Thy... ơi!...
Có đêm, Thy mơ thấy bà
nội lò dò băng qua một ngã tư có rất nhiều xe đang phóng bạt mạng. Một chiếc
chạy nhanh quá đâm sầm vào bà, nghiến phăng mất của bà một ống chân. Với cái
chân còn lại, bà vừa lóc cóc nhảy lò cò vừa khóc:
- Thy... ơi!...
Nhưng cũng có một lần
khác,Thy thấy bà nội trở về,mặt mày hớn hở, trên người khoác cái áo choàng màu
vàng có nhiều bông hoa xanh đỏ thêu kim tuyến lóng lánh rất đẹp, nhìn giống y
bà Hoàng Thái Hậu trong phim Tàu. Bà cho Thy một cái hộp đựng đầy nhẫn vàng và
chuỗi ngọc. Thy mừng quá, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ bà làm cái hộp tuột tay
rơi xuống đất đổ tung tóe. Nhẫn hóa ra đàn cóc xù xì còn xâu chuỗi ngọc biến
thành lũ rắn ngo ngoe. Một con rắn xanh lè leo lên quấn quanh cổ làm bà nội
ngạt thở, vừa vùng vẫy quẫy đạp vừa gọi:
- Thy... ơi!...
Những giấc mơ luôn
khiến Thy hoảng loạn, hét lên và bừng tỉnh, mồ hôi vã ướt áo, để rồi sau đó nằm
khóc thút thít đến sáng. Nhiều lần Thy thầm tiếc, phải chi bà nội vẫn còn ở
ngoài quê thì tốt biết mấy, ít ra thì bà không bị đi lạc. Nhưng thế thì chú Bầu
phải còn sống để tiếp tục nuôi bà như ngày trước kia.
Nhớ đến chú Bầu,Thy
mủi lòng chảy nước mắt.Chỉ theo ba về quê gặp chú có một lần thôi mà Thy thương
chú lắm. Chú Bầu rất hiền, rất hiếu thảo, chăm sóc bà nội chu đáo. Ngoài 40,
chú vẫn chưa chịu lấy vợ. Rủi thay, năm ngoái chú đã chết vì một tai nạn sông
nước. Từ biến cố ấy mà bà nội mới vào thành phố ở với nhà Thy.
******
Đột ngột chẳng kém lúc
biến mất, bà nội được tìm thấy!
Thì ra mấy tháng nay,
bà nội sống trong ngôi chùa sư nữ ở một vùng ven. Chùa nhỏ, cũng là nơi nhận
nuôi dưỡng một số cụ già không thân thích và trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.
Anh Tư tài xế có bà
chị dâu vẫn ngày hai buổi đến chùa làm công quả, phụ trách giặt giũ, vệ sinh
cho các cụ. Hôm qua, có việc gấp phải đến tận chùa tìm người chị dâu ấy mà anh
Tư tình cờ nhìn thấy bà nội.
Người trong chùa thay
nhau kể cho anh nghe rằng: Mấy tháng trước có một nhà từ tâm kia, trên đường
đi, bắt gặp bà nội lang thang thơ thẩn ở một bãi rác vắng vẻ, đã thương cảm đưa
hộ bà vào đây. Lúc vào chùa, thần trí bà nội lơ mơ lạ lắm lại thêm mắt lòa tai
lãng, hỏi một đàng trả lời một nẻo, chẳng khác người ngớ ngẩn.
Cái nhà từ tâm kia bèn
lấy điện thoại chụp hình bà nội, bảo sẽ đem về đăng lên các báo, hy vọng sớm
tìm ra thân quyến cho bà. Trước khi ra về, ông ấy không quên “cúng dường” một
số tiền lớn (có người đã tính nhẩm: số tiền ấy đủ cho chùa chi dụng hàng năm)!
Nhưng nhà từ tâm nhất quyết ẩn danh, không chịu cho biết tên để sư cô ghi vào
sổ vàng công đức, khiến mọi người càng tăng lòng ngưỡng mộ. Chuyện ấy gây xôn
xao bàn tán nhiều ngày. Nghe đâu vì ca ngợi ông ấy ghê quá mà có một bà
bị...trẹo gân lưỡi, phải châm cứu mãi mới khỏi!!!
Ôi chao, kể sao cho
hết nỗi vui sướng của cả nhà trước tin mừng anh Tư đưa về? Trưa hôm đó, hai mẹ
con Thy lập tức giục anh Tư chở đi đón bà nội ngay. Bà cháu gặp nhau, khóc cười
lẫn lộn.
Cả ngày, Thy lẩn quẩn
bên bà, không rời. Nó xúc cơm, bóp chân, đấm lưng và kể thật nhiều chuyện cho
bà nghe. Tiếc là mẹ nó không cho phép nghỉ học để nó được ở nhà chơi với bà
suốt ngày, bù lại thời gian xa cách.
Ai hỏi lý do đi lạc,
bà nội chẳng còn nhớ gì, ngoài một chi tiết đơn giản: sau bữa ăn trưa, bà nội
lên giường nằm rồi chập chờn thiếp ngủ, đầu óc lãng đãng mơ hồ. Lúc thấy mọc
cánh giống chuồn chuồn bay cao bay thấp, lúc như bước hụt chân rớt xuống một cái
hố sâu hoắm. Chẳng hiểu ảo giác ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết khi hoàn toàn tỉnh
táo lại thì bà nội mới biết đang ở trong chùa với những người xa lạ. Ngôi nhà
quen thuộc của con cháu chìm khuất mất tăm trong vùng nhớ rất mù mờ. Ba Thy
không khó tìm ra ngay lý giải: bà nội bị mộng du. Giấc mộng du giữa ban ngày!
Bây giờ, mọi người mới
ngã ngửa khi khám phá ra thêm một điều cực kỳ quan trọng: bà nội không biết tên
thật của ba mẹ Thy là gì! Trong ký ức lãng đãng phủ mờ sương khói thời gian, bà
nội chỉ ghi nhớ được hai cái tên vẫn gọi các con từ ngày chúng còn thơ bé: Tý
Bẻo và Tý Bầu.
Tý Bầu là đứa con yêu
thương bà nhất thì đã bỏ bà bay về một nơi xa xăm nào đó từ bao giờ rồi.
******
Để ăn mừng sự kiện tìm
được bà nội, ba Thy tổ chức ngay bữa tiệc tại một nhà hàng lớn. Khách mời rất
đông, thực đơn rất sang, quà mừng rất nhiều...
Những người làm như
anh Tư, chú Bảy và dì Chín cũng được tham dự. Chỉ vắng bà nội và Thy. Bà già
yếu không thể đi nên Thy cũng nằng nặc đòi ở nhà với bà.
Trong căn phòng nhỏ,
hai bà cháu nằm ôm nhau. Thy úp mặt vào ngực bà, mắt lim dim, chờ bà yếu ớt cất
lên câu hát ru quen thuộc:
- Ba quan... một khúc
cá tươi
Cũng mua cho được...
mà nuôi mẹ già
Đói lòng... ăn đọt chà
là
Nhịn cơm nuôi mẹ... Mẹ
già... yếu... răng...
Cũng như mọi lần, Thy
ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của bà. 4 giờ sáng, Thy giật mình thức dậy. Bà
nội đang thiếp ngủ. Rời phòng bà, Thy nhón chân nhẹ bước lên cầu thang, định
trở về phòng mình. Nó hồi hộp chỉ sợ nếu mẹ biết nó đã ở chỗ bà nội suốt đêm
qua, thế nào nó cũng lại bị mắng té tát.
Phòng ba mẹ Thy đang
mở đèn sáng trưng. Hôm nay hai người dậy sớm quá! Hay vì quá vui mừng vì tìm
được bà nội nên ba mẹ nó bị mất ngủ chăng?
Lúc rón chân đi ngang
qua cửa, Thy nghe tiếng mẹ từ trong vọng ra, gay gắt:
- Sao ông cam đoan bỏ
vào chùa đó thì bảo đảm không ai tìm ra? Mấy tháng nay tưởng đã yên thân, ai
ngờ...
Và giọng ba nó hậm
hực:
- Thì tôi cũng có ngờ
đâu? Chỉ tại thằng Tư mà ra cả. Ngày mai tôi đuổi cổ nó! Đúng là nuôi ong tay
áo!./.
GIÁNG NGỌC
No comments:
Post a Comment