Ánh đèn rực rỡ,
những gương mặt hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh, những căn hộ sang trọng,
siêu xe, ly vang đỏ và cuộc sống xa hoa như phim. Đó là thế giới mà rất nhiều
người nhìn thấy khi mở TikTok nội địa của Trung Quốc.
Chỉ vài chục
giây video cũng đủ khiến hàng triệu người choáng ngợp và ao ước. Những “tỷ tỷ”
với làn da trắng mịn không tì vết, những “soái ca” lịch lãm trong bộ vest hoàn
hảo, cuộc sống lúc nào cũng lung linh và thành công. Nhưng đã bao giờ chúng ta
tự hỏi: phía sau những khung hình hoàn mỹ ấy là điều gì?
Liệu một quốc
gia hơn 1,4 tỷ dân có thật sự đẹp đẽ đến từng centimet như cách Douyin thể hiện?
Hay đó chỉ là một sân khấu khổng lồ, nơi những chiếc mặt nạ kỹ thuật số được tạo
ra để che đi áp lực, bất bình đẳng và những góc tối của xã hội?
Những “tỷ tỷ” với làn da trắng mịn không tì vết,
những “soái ca” lịch lãm trong bộ vest hoàn hảo
Khi lướt
Douyin, rất hiếm khi người ta nhìn thấy những vùng quê nghèo khó, những khu nhà
chật chội hay cảnh đời cơ cực. Không phải vì chúng không tồn tại, mà vì chúng
không phù hợp với định hướng nội dung của nền tảng.
Mỗi video
đăng tải đều phải đi qua hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ, kết hợp giữa AI và con
người. Nội dung bị cho là tiêu cực, nhạy cảm hoặc phản ánh quá nhiều khó khăn
xã hội thường bị hạn chế đề xuất, thậm chí bị gỡ bỏ hoàn toàn. Những từ khóa
liên quan đến nghèo đói, thất nghiệp hay bất công rất dễ bị xem là “không phù hợp”.
Kết quả là
người xem chỉ nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của xã hội: Bắc Kinh hiện đại, Thượng
Hải xa hoa, những influencer giàu có và cuộc sống thượng lưu đầy ánh sáng.
Trong khi đó, hình ảnh người lao động nghèo, người nhập cư hay các vùng quê lạc
hậu dần biến mất khỏi dòng chảy nội dung.
Điều này tạo
ra một nghịch lý rất lớn: mạng xã hội không còn phản ánh thực tế, mà đang xây dựng
một phiên bản “Trung Quốc hoàn mỹ” để cả trong và ngoài nước cùng tin vào.
Không chỉ vậy,
thuật toán của Douyin còn ưu tiên mạnh cho những nội dung đẹp mắt, giàu tính giải
trí và dễ gây choáng ngợp. Những video chân thật, bình thường lại rất khó được
lan truyền. Dần dần, cả người xem lẫn người sáng tạo đều bị cuốn vào một quy luật
ngầm: muốn nổi tiếng thì phải đẹp, phải giàu, phải hoàn hảo, dù đôi khi chỉ là
giả tạo.
Và từ đó, chuẩn
mực sắc đẹp cũng bị công nghiệp hóa.
Nếu trước đây
cái đẹp là điều đa dạng, thì nay Douyin biến nó thành một khuôn mẫu cứng nhắc.
Những trào lưu như đặt đồng xu lên xương quai xanh để chứng minh thân hình gầy
mảnh, hay “vòng eo A4” nhỏ bằng chiều ngang tờ giấy từng trở thành cơn sốt trên
mạng.
Khái niệm “tỷ
tỷ” và “soái ca” dần trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo mà giới trẻ khao
khát. Con gái phải trắng, gầy, mặt nhỏ, thanh tú. Con trai phải lịch lãm, giàu
có, thành đạt và đầy tự tin.
Nhưng vấn đề
nằm ở chỗ: phần lớn người bình thường không thể đạt được chuẩn mực ấy.
Những hình ảnh
lung linh trên Douyin phần nhiều được tạo nên bởi filter, chỉnh sửa ảnh, ánh
sáng chuyên nghiệp và các ứng dụng làm đẹp. Khi chỉnh sửa không còn đủ, nhiều
người trẻ bắt đầu tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Điều đó khiến
Trung Quốc trở thành một trong những thị trường thẩm mỹ lớn nhất thế giới. Thẩm
mỹ không còn đơn thuần là làm đẹp, mà dần bị xem như “tấm vé” để nâng cao giá
trị bản thân, cơ hội nghề nghiệp và cả tình cảm.
Mỗi ngày, người trẻ dành hàng giờ lướt qua vô số gương mặt hoàn hảo và cuộc sống sang chảnh.
Mỗi ngày, người
trẻ dành hàng giờ lướt qua vô số gương mặt hoàn hảo và cuộc sống sang chảnh. Rồi
họ bắt đầu so sánh bản thân. Tại sao mình không đẹp bằng người ta? Tại sao mình
chưa đủ giàu, chưa đủ nổi bật?
Trong khi thực
tế, phần lớn những hình ảnh ấy đã được dàn dựng kỹ lưỡng.
Khi không đạt
được những “tiêu chuẩn mạng xã hội”, nhiều người trẻ bắt đầu rơi vào mặc cảm và
tự ti. Họ nghĩ rằng thất bại nằm ở bản thân mình, thay vì nhận ra mình đang bị
so sánh với một thế giới đã qua chỉnh sửa.
Song song với
đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ nét.
Ở các đô thị
lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, người ta thấy siêu xe, nhà cao tầng và các
influencer sống như ngôi sao. Nhưng ở nhiều vùng quê như Quý Châu hay Cam Túc,
cuộc sống của không ít người dân vẫn đầy khó khăn, thanh niên rời quê lên thành
phố kiếm sống, để lại phía sau người già và trẻ nhỏ.
Douyin vô
tình phóng đại khoảng cách ấy. Người giàu có điều kiện đầu tư ngoại hình, nội
dung và hình ảnh sẽ càng nổi bật hơn. Trong khi phần lớn người bình thường chỉ
biết nhìn lên màn hình rồi cảm thấy bản thân thua kém.
Khủng hoảng
việc làm ở giới trẻ Trung Quốc càng khiến vòng xoáy này trở nên nghiêm trọng
hơn.
Tỷ lệ thất
nghiệp thanh niên tăng cao khiến nhiều người xem Douyin như một “con đường đổi
đời”. Họ tin rằng chỉ cần một video triệu view là có thể nổi tiếng và kiếm tiền.
Thế là làn
sóng làm content bùng nổ. Nhưng để cạnh tranh giữa hàng triệu người, ngoại hình
thôi chưa đủ. Người ta phải đầu tư máy quay, ánh sáng, ekip, chỉnh sửa và quảng
cáo. Có người bỏ ra rất nhiều tiền nhưng cuối cùng video vẫn chỉ vài trăm lượt
xem.
Và thay vì
tìm thấy cơ hội, họ lại rơi vào một áp lực mới: vừa thất nghiệp ngoài đời thật,
vừa thất bại trên mạng xã hội.
Về lâu dài,
điều nguy hiểm nhất mà Douyin tạo ra không chỉ là sự ám ảnh ngoại hình, mà là một
hệ quy chiếu méo mó về giá trị con người.
Chỉ những gì
lung linh, nổi bật mới được công nhận. Người khác biệt hoặc bình thường dần bị
bỏ lại phía sau. Khi ai cũng chạy theo cùng một giấc mơ “tỷ tỷ – soái ca”, xã hội
sẽ ngày càng ít chỗ cho sự chân thật và sáng tạo thật sự.
Nhìn lại Việt
Nam hôm nay, khi TikTok cũng đang trở thành “mảnh đất đổi đời” của giới trẻ,
câu hỏi đặt ra là: liệu chúng ta có đang bước vào chính vòng xoáy mà Douyin từng
tạo ra? Một thế giới nơi hình ảnh lung linh dần che lấp thực tại, còn giá trị
thật của con người ngày càng bị bỏ quên phía sau màn hình.



No comments:
Post a Comment