Saturday, June 28, 2025

Bóng Của Dòng Sông - Vũ Ngọc Giao

 

Tôi thức giấc trở mình quờ tay qua bên cạnh thấy trống trơn, mùi đinh lăng từ chiếc gối mềm mềm hãy còn âm ấm, thằng Mân lại chạy qua giường với nội, nó nói ngủ với nội thích hơn, đã ấm còn được nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa, chuyện Tào Tháo với trận chiến Quan Độ kinh điển, chuyện Gia Cát Lượng với tài năng liệu sự như thần. Tôi quay vào vách dỗ giấc ngủ dở dang nhưng không cách gì chợp mắt. Dưới tấm phản ông nội nằm, mấy con chuột rích rích bấu chí đuổi nhau chạy đi chạy đi lại rột rột. Tôi ngồi dậy mở cửa ra hiên.


Ánh trăng muộn vằng vặc soi con đường làng thiêm thiếp ngủ, rót xuống vườn một dải sáng vàng huyền hoặc, nhìn kỹ thấy cả những giọt sương đọng trên cọng cỏ lan man bên thềm. Ngoài sông vọng vào tiếng chim vịt khắc khoải như tiếng thời gian đều đều, hiu quạnh. Khuôn mặt má lại hiện lên cùng ánh mắt thăm thẳm và dải tóc rập rờn chảy nghiêng bên chiếc cổ cao gầy mà còn nhớ ngày xưa chiếc cổ mịn màng đó tôi thường áp má vào, chun mũi hít hà hương bồ kết thoang thoảng từ gáy má. Má đứng nấp sau cái miếu thờ dưới cành bồ đề trụi lá đau đáu nhìn tôi đạp xe về nhà. Trên con đường đất lông chông ổ gà và phân trâu, tôi rướn người đạp nhanh mặt nghếch lên bất cần, đến khúc quanh vào làng tay lái loạng choạng khiến tôi ngã lăn quay, mấy gói thuốc nam bốc về cho nội tung tóe. Không ngoái lại nhưng tôi biết đứng sau cái miếu má nhấp nhổm muốn chạy tới đỡ tôi nhưng nào má dám bước tới, má vẫn đứng yên nhìn tôi lồm cồm ngồi dậy phủi bụi đất rồi lên xe đạp đi. Hai đầu gối trầy trụa rớm máu nhưng bụng tôi hả hê, cái hả hê của một đứa con hờn giận cho rằng mọi khổ sở đổ hết lên đầu hôm nay đều do má mà ra...

Ngoài sông vọng vào tiếng vạc buồn bã kêu sương, tiếng lòng của kẻ lẻ bạn một mình kiếm ăn trong đêm nhưng vẫn khắc khoải chợt nghe tiếng nước vỗ bãi bờ. Tôi lắc đầu xua tan hình bóng má chiều nay nhưng lại bắt gặp một hình bóng má ngày xưa, trong ánh trăng muộn thật lạnh của đêm mùa đông năm cũ, má ngồi bên bếp nhìn ra màn mưa chảy từng dòng từ mái tôn rớt xuống. Vào cái thời khắc đó tôi đâu hay lòng má rối bời giữa đi hay ở, giữa đem chị em tôi theo hay để lại nhà cho nội, để đến hôm nay má và tôi, đó đây mà chẳng thể chạm vào nhau.

Rồi má chọn để chị em tôi ở lại với nội,má về với người đàn ông có vết sẹo dài từ trán chảy xuống mang tai. Một năm...2 năm...rồi 5 năm...7 năm... má thưa về dần. Lần nào má về thăm, thằng Mân cũng quýnh quáng ôm cổ má hức hức, nước mắt nước mũi tèm lem, nó mếu máo: “Má ở lại luôn nhà mình, đừng đi nữa, đừng về nhà ông mặt sẹo nữa, được hông?” Lần nào nghe thằng Mân nói câu đó má cũng khóc, dụi vô ngực thằng Mân mà khóc. Đứng trong góc nhà tôi run lên muốn nhảy ra tát cho thằng Mân mấy cái nhưng tôi chỉ lẳng lặng ra sau hè ngồi ngó đàn kiến đi qua, lâu lâu dòm vô nhà canh chừng coi má về chưa. Má vẫn ôm thằng Mân mà sụt sùi thì sau hè tôi lại nhẩn nha ngồi đếm kiến. Nội cũng phủi đít đứng lên kiếm chuyện ra biền từ lúc chân má mới bước vô hiên.


Năm đó, sau tai nạn thảm khốc theo đám đàn ông trong xóm đi đãi vàng ở hồ thủy điện, ba tôi nằm một chỗ không lâu thì qua đời. Những ngày ba nằm, gương mặt vàng võ cứ ngơ ngác như đứa trẻ ngo ngoe trên tấm chiếu xơ tướp. Má bỏ gánh hàng chạy chợ ở nhà lo cho ba, nhìn má chăm ba như người mẹ chăm đứa con còn ẵm ngửa, ai cũng ngậm ngùi thương.Má không yên tâm khi chị em tôi thay má chăm ba.Chỉ má cắt cái móng tay ba mới không đau,đút muỗng sữa ba mới không sựa ra ngoài, chỉ má mới thay được cái áo mà ba không phải trở mình. Rồi ba cũng bỏ má mà đi. Sau cơn vật vã má ngồi dậy vấn mớ tóc rối nùi mông lung nhìn ra con đường đất mấp mô những ổ voi còn đọng nước. Ánh mắt, miệng cười trên gương mặt dịu dàng ngày nào như đã vĩnh viễn đóng băng, má kéo thằng Mân vào lòng nhè nhẹ xoa cái lưng cộm lên những đốt xương sườn nhọn hoắt.Thằng Mân mới lên 3 còn bi bô tập nói, nó ngọng nghịu kéo tay má đòi dắt đi tìm ba về cho nó.

- Khuyên, vô đây má biểu!

Tiếng má gọi vào một chiều khi tôi vừa đi học về, cặp vác sau lưng và hai tay khệ nệ ôm mớ bèo về băm cho gà: 

- Má theo cô Xuân lên thị trấn mở quán ăn, chừng một tuần mới về một lần, con ở nhà phụ nội lo cho em nghe con!

Tôi hỏi: 

- Răng má không chạy chợ mà lên thị trấn chi cho xa? 

- Bán quán trên đó thì may ra nhà mình mới đỡ cực, chớ má chạy chợ bao nhiêu năm rồi nhà mình vẫn thiếu trước hụt sau, con với em cứ thiếu thốn.

Má nắm tay tôi như tìm nỗi sẻ chia. Tôi rút bàn tay lại nhìn má chăm chăm: 

- Má hỏi nội chưa?

Má thở dài:

- Nội thì có đời nào muốn má xa hai chị em con, nhưng giờ ba không còn nữa, má phải cáng đáng luôn cái gánh của ba.

Giọng má nghèn nghẹn nhưng không đủ khiến tôi mủi lòng. Còn nhớ buổi sáng hôm đó má bỏ mấy bộ đồ vô cái túi vải nhàu nhĩ, xỏ đôi dép quai nhung để dành từ mấy năm trước, hấp tấp chạy ra đầu đường, cô Xuân đợi ngoài đó trên chiếc xe máy còi bim bim. Nội ngồi thu lu trên phản đốt thuốc thờ ơ nhìn mấy con vịt xiêm lạch bạch chạy đi chạy lại nghiêng đầu đứng ngó như hỏi “Ủa chớ để con cái ở nhà rồi đi đâu đó?” Má đi, ra tới hiên còn quay lại dặn: “Cha ở nhà loanh quanh trong vườn với mấy luống rau thôi, đừng kham thêm ruộng như người ta mà ốm đau thì khổ. Con lên đó ráng làm kiếm ít đồng...” Nội không ừ hử, day cái mặt vô vách bật ra mấy tiếng khùng khục ho.

Má đi, mỗi cuối tuần lại đều đặn về với 3 ông cháu, lần nào má cũng tay xách nách mang quá chừng đồ ăn ngon, khi nửa con vịt quay còn tưa mỡ, lúc lại mấy cái đùi ếch chiên bơ, dĩa gỏi ăn dở, vài cái bánh bao chiên phồng... Thằng Mân khoái chí chạy quanh nhà hét lên: 

- Từ hồi má lên thị trấn bán quán, cuối tuần nhà mình lại được ăn ngon, toàn những thứ xưa giờ có thấy đâu! Miếng vịt quay trong miệng nghe đắng ngắt, tôi kiếm cớ xuống bếp rót chén mắm rồi đứng dưới đó thiệt lâu. Bên cái mâm ngồn ngộn thức ăn, nội ngồi chống đũa ngó ra, không và thêm được miếng cơm nào, nghe tôi nhắc “Nội ăn đi nội!” Nội lại ờ mà tay run run gắp gì cũng chực rớt ra ngoài.

Cuối tuần nào thằng Mân cũng ngóng dù má thưa về dần,mỗi lần về lại mua cho nội bình thuốc bổ,cái áo ấm, mua cho chị em tôi đôi dép, bộ đồ mới, má còn đưa tiền dặn tôi vài ba bữa chịu khó ra chợ mua miếng thịt, mớ cá về kho cho em, cho nội. Lần nào má cũng đi 1 lượt từ nhà trên xuống nhà dưới, ra hiên, ra vườn, rờ rẫm các thứ thiệt lâu rồi quay vô vội vàng bắt xe lên thị trấn.


Một buổi chiều tôi vừa về tới cổng đã thấy má ngồi trên phản cầm tay nội mà khóc, hai con mắt mọng đỏ cứ nhìn xuống không ngẩng lên cả khi nghe tiếng tôi về. Nội ngồi lặng thinh, hai đầu gối xương xẩu nhô lên nhọn hoắt, đôi vai móp sọp rung rung như đang ngồi ngoài tiết trời đông giá. Thoáng thấy bóng tôi ở cửa, chẳng đợi tôi thưa gởi gì nội đã đứng dậy thắp nén nhang lên bàn thờ, lầm rầm trong tiếng má cứ rấm rứt khóc. Tôi hoang mang hết nhìn nội lại nhìn má, lẽ nào điều tôi mơ hồ lo sợ lâu nay đã tới. Má ôm tôi sụt sịt:

- Con nay lớn rồi, thay má lo cho em, cho nội. Từ giờ má ít về hơn.

Tôi gỡ bàn tay má:

- Má đi đâu? Răng lại ít về? 

Má sịt mũi thì thào:

- Mai kia lớn lên con sẽ hiểu mà cảm thông cho má. Thôi má đi! 

Má đứng lên luýnh quýnh xỏ đôi dép, chụp cái nón lên đầu lao ra cửa. Tôi nhìn theo hai ống quần má phất phơ đầy bông cỏ, thằng Mân chạy chơi về nắm vạt áo nội ngơ ngác ngó theo bóng má bị nuốt chửng vào cuộn khói nhà ai đốt đồng chiều. Bao nhiêu năm tôi vẫn không quên bước chân má vào buổi chiều đó, những bước chân như trốn chạy của một kẻ tội đồ.

Mới 9 tuổi, tôi đã là đứa con gái đánh mất tuổi thơ, nhìn tôi người ta nói già trước tuổi, tôi sẵn sàng xù lông lên nhảy bổ vào khi ai đó động vào thằng Mân, tôi sẵn sàng đội mưa đội gió ra chợ ngồi bán vài bó rau trong vườn để gom tiền bốc cho nội thang thuốc. Tôi cố làm thiệt tốt những gì ngày còn ở nhà má đã làm với một sự sân hận rằng, không có má, 3 ông cháu tôi vẫn sống được bằng tình thương yêu đùm bọc. Nội mỗi ngày ra vườn cặm cụi với mấy luống rau, vồng khoai lang còm cõi, tới kỳ kêu người vô cắt,còn chừa khoảnh nhỏ nhỏ đủ 3 ông cháu ăn, lần hồi cũng qua ngày.

Càng lớn, người ta càng nói tôi giống má, giống từ khuôn mặt, tướng đi, đến miệng cười, giống cho tới cái nết hay lam hay làm, cả cái nết nhẫn nhịn và chịu đựng. Người ta nói tôi giống má cũng đồng nghĩa với việc người ta khen tôi xinh đẹp nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy vui mà ngược lại càng buồn khi nghe điều đó. Đẹp để làm gì khi cuộc đời bao quanh chỉ toàn nước mắt? Nội cũng chẳng vui khi ai đó nói tôi giống má, mỗi lần nghe vậy nội lại hực lên một tiếng bỏ đi, có cuốc đám đất cũng bỏ đó vô hiên mà ngồi ngó mông lung lên trời xanh như tìm kiếm một thứ gì đã mất.


Má thôi không về nữa. Có người nói má đã có một gia đình mới, cũng có người nói thỉnh thoảng gặp má đâu đó trong những quán bia đèn mờ. Với tôi, từ bao giờ ký ức về má cũng phai nhạt dần, nó như những giọt nước mưa rơi xuống thềm rồi cũng nhòa đi. Từ bao giờ tôi không còn thấy thương nhớ má như ngày còn nhỏ, mặt tôi đanh lại khi có ai đó nhắc tới má, khen tôi xinh giống má. Rồi chị em tôi cũng quen với cuộc sống thiếu vắng má. Không như những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ trong làng, chúng tôi luôn mang nỗi buồn côi cút trên gương mặt vừa ngơ ngác, vừa lầm lũi. Mỗi khi má nhờ người quen từ thị trấn về gửi tiền cho tôi trang trải các thứ, đêm đó nội lại ho nhiều hơn để rồi hôm sau ra vườn cuốc đất tới tối mịt. Bên giếng nội trồng giàn mướp, tới mùa ăn không hết tôi lại cắt đem ra chợ đổi lấy mớ tôm đồng, mớ cá de. Tôi ngồi dưới giàn mướp ngó lên chờ xem những con ong đi hút mật, chúng cần mẫn siêng năng và hồn nhiên như thể cuộc đời này chẳng có gì đẹp hơn ngoài những bông hoa. Tôi có khác gì chúng đâu, mỗi ngày ngoài giờ học lại ra vườn tưới tắm, nhặt nhạnh từng ngọn bầu ngọn bí. Thằng Mân chiều chiều lại ra bến sông chờ mấy chiếc ghe đi lưới về bờ, nó chạy quanh coi có việc gì làm là nhào vô. Cuối buổi mấy bác ngư dân thương tình cũng cho vài con cá, đủ 3 ông cháu nấu nồi canh hay kho mặn ăn vài bữa. Nhưng sao tôi lại chẳng hồn nhiên được như những chú ong kia. Tâm hồn tôi như luôn có một lớp sương giăng, lớp sương của nỗi niềm, của đứa trẻ nhà nghèo, của đứa trẻ thiếu vắng mẹ cha...

Nội đã bắt đầu bước vào cái tuổi nghễnh ngãng nói trước quên sau, đôi khi nội ngửa mặt lên trời mà cười một mình như vui thú điều gì nhưng chỉ cần ai nhắc đến ba tôi, nội lại nhệch miệng ra mà khóc tu tu, khóc không cách gì dỗ được.

Hôm qua xóm bên chạp mả về gặp trời mưa, nội cứ vậy đội mưa mà về. Đêm đó nội ho rồi sốt li bì. Những cơn ho kéo dài cho tới ngày nội trở nặng, miếng cháo nuốt vào lại ộc ra. Nội gầy rộc nhưng mỗi khi nghe tôi đi bốc thêm thuốc nội lại gượng dậy thều thào: 

- Con đừng đi! Tiền để dành lo cho em.

- Tiền má đưa, dặn con là nội đau thì lấy ra mua thuốc. Tôi xòe xấp tiền ra cho nội yên tâm. Ai đời nội càng lên cơn ho tưởng như không thở được. Đêm nào tôi cũng chập chờn vì giấc ngủ dở dang. Tôi nằm nghe tiếng lào khào “Khuyên à” tôi lại bật dậy cho nội vệ sinh, thay cái quần ướt nội lỡ tè ra chiếu.


Thằng Mân lên cấp 2, các khoản tiền cho nó nhiều hơn. Số tiền má đưa đã dần cạn kiệt. Ngoài giờ học tôi tới xưởng nhận đồ về may gia công để có thêm ít đồng mua sách vở cho em. Có cực khổ ra sao tôi cũng không còn nghĩ đến má, nghe đâu má đã có chồng và sinh con, cuộc sống vẫn lao đao, khổ cực. Tôi thương má bao nhiêu lại càng hận má bấy nhiêu. Má đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng bỏ lại chị em tôi trong căn nhà từng là một thời hạnh phúc của má, liệu có đáng không? Có đôi khi chợt nhớ má đến khôn cùng tôi lại kiếm cớ đi qua làng bên, nơi ngày xưa là nhà ngoại tôi, má lớn lên ở đó rồi gặp ba. Mỗi lần đi, tôi phải qua một cây cầu gỗ bắc ngang sông. Những buổi chiều thưa người đi lại, tôi soi mình xuống sông thấy bóng mình in dưới đó. Gương mặt má, hình dáng má trong hình hài của tôi cứ chập chờn dưới lòng sông. Có lúc tôi giật mình sửng sốt như vừa thấy má thoáng vụt qua nhưng nỗi nhớ má chính lúc đó lại bị bóp nghẹt thành nỗi buồn mang bóng dáng của trách móc, oán than.

Nội tôi sau 3 tháng nằm liệt giường thì nhẹ nhàng ra đi. Trước khi đi nội cũng kịp gọi chị em tôi lại gần dặn dò, câu cuối cùng nội tha thiết mong chị em tôi đừng hờn trách má... Má về chịu tang, dáng vẻ tiều tụy như người vừa đau dậy, theo sau là người đàn ông đó, gân guốc, gầy gò nhưng đầy vẻ tận tụy khi chăm sóc má. Chị em tôi đứng nép vào nhau, cùng cúi mặt không ngẩng lên nhìn má lấy một lần.


Tôi không vào đại học mà chọn làm công nhân cho một nhà máy chế biến thủy sản gần nhà, chỉ có cách này may ra tôi mới có thể lo cho em được tiếp tục đi học. Thằng Mân được cái biết thân, nghe lời chị và siêng học. Hôm tôi vừa đi về, vừa ngồi xuống hiên chưa kịp thở đã nghe ngoài cổng có tiếng con nít gọi tên tôi, nhìn ra thấy một con bé chừng 8 tuổi vẻ mặt lơ ngơ nhưng sao nghe thân thuộc lạ lùng. 

- Dạ, em muốn tìm chị Khuyên.

- Là chị đây!

Con bé nhìn tôi, hai con mắt trong veo chớp chớp, tôi run rẩy nhận ra trong đôi mắt đó mang dáng hình má và cả dáng hình tôi, một gương mặt mới gặp lần đầu đã thương thì chỉ có thể là máu mủ. 

Con bé bật ra tiếng kêu nho nhỏ:

- Chị Khuyên, má đau nặng!

Run lẩy bẩy, không kịp dặn thằng Mân coi nhà cửa, tôi lao ra cổng, kéo con bé đi thiệt nhanh về phía đường lớn rồi đón xe lên thị trấn.

Má nằm đó, thân hình gầy nhom như dính sát vào chiếu. Bên cạnh má là người đàn ông có vết sẹo dài trên trán chảy xuống mang tai và đứa nhỏ mũi dãi xanh lè. Người đàn ông nắm tay tôi:

- Con ngồi xuống đây với má chút đi, má chờ con đó! Tôi nắm bàn tay khô như chiếc lá đã đến hồi úa tàn, chỉ yên lặng mà không thốt lênđược lời nào.Má nhận ra tôi, hai hàng nước mắt ứa ra tuôn dài xuống gối, đôi môi nhàu lắp bắp tôi phải ghé tai mới nghe ra tiếng được tiếng mất: “Má có lỗi với con...với em Mân... Má thương các con nhiều!”Má chỉ kịp nói tớiđó rồi thở hắt ra,những ngón tay nhẹ duỗi trong bàn tay tôi. Tôi đổ sụp vào lòng má mà nức nở, bên tai tôi tiếng người đàn ông thầm thì “Má nó thanh thản mà đi, ba ở lại lo cho các con.

Chị em tôi đưa má lên gò, thằng Mân về trước, tôi ở lại phụ ba dượng lo vài việc hương hỏa cho má. Trước ngày tôi về lại nhà, ông vô buồng mở rương lấy ra chiếc hộp gỗ được chạm trổ rất công phu rồi vẫy tôi lại gần trao cho tôi một đôi bông tai bằng vàng có hột ngọc màu xanh hình giọt nước.

- Đây là kỷ vật dượng tặng má ngày còn con gái, giờ má không còn nữa, con cất làm kỷ niệm, coi như của hồi môn má cho con sau này đi lấy chồng.

Tôi ngơ ngác nhìn đôi bông tai nằm gọn lỏn trong bàn tay ông. Như hiểu ý tôi, ông khẽ khàng:

- Trước khi về với ba con, má và dượng đã thương nhau và dượng tặng má đôi bông tai này như một lời hẹn ước. Ông bà ngoại biết được liền cấm cản với lý do dượng không cha không mẹ, lại nghèo, cả vết sẹo vì tai nạn cũng bị cả nhà ngoại hiểu lầm dượng là đứa đâm thuê chém mướn. 

Ông kể đến đây mắt ngấn nước:

- Rồi má lấy ba con theo sự sắp đặt của ông bà ngoại, dượng cũng bỏ làng ra đi, chừng nghe tin ba con mất, dượng quay về tìm má. Má khóc khi biết dượng vẫn ở vậy nhưng nhất định không nối lại tình xưa vì còn lo cho hai chị em con. Cho đến ngày má hay tin dượng chẳng may tai nạn, má quyết định về với dượng sau nhiều năm tránh mặt, má theo người ta lên thị trấn làm cho một nhà hàng để có tiền lo cho hai chị em con và còn lo cho dượng trong thời gian nằm một chỗ. Rồi, như con biết đó...má về với dượng cho đến hôm nay.. Ông nghẹn ngào. Tôi cúi mặt nghe những giọt nước mắt thấm vào ngực áo nóng hổi, bao cảm xúc vỡ òa khi hiểu ra những ân tình sâu nặng giữa má và người đàn ông đang ngồi trước tôi đây.

Ba dượng gói đôi bông tai vào miếng vải nhung trao cho tôi, những ngón tay thô sần đã mất đi vài lóng cứ run lên. Ông khóc, tiếng nấc nghẹn chực bật ra rồi kìm lại thành tiếng khóc khô. Tôi chào ông rồi quay qua ôm hai đứa em đang ngơ ngác không hiểu sao ba và chị lại khóc còn hơn cái ngày má ra đi.

Tôi về, hai bàn chân cứ miên man như trôi giữa đám cỏ sau mưa xộc lên mùi ngai ngái. Quê tôi, những buổi hoàng hôn thật buồn. Cây cầu nhỏ bắc qua nhánh sông võng xuống như lưng áo bạc mồ hôi của người dân quê tôi. Khúc sông này tưởng như cạn nhưng lại ẩn chứa những vực sâu không chừng,có ai biết trong cái khoảng sâu thẳm ấy ẩn chứa mỗi cuộc đời, mỗi số phận? Trong màn chiều thinh không, cả khúc sông không một bóng đò, những đám lục bình dật dờ dạt về tấp đầy bên bến. Gió từ lòng sông thốc lên từng cơn buốt rát, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận nỗi buồn mặn chát đến thế trong cái lạnh se sắt chiều đông. 

******

Một mùa Xuân nữa lại về. Ngoài kia tiết trời đang ấm dần lên dù mưa phùn vẫn giăng giăng như bụi. Một cái Tết đầu tiên không còn nội và má, thằng Mân ngơ ngác nhìn bà con chòm xóm rộn ràng lặt lá mai, quét vôi nhà, sơn lại cổng ngõ. Tôi đốt nén nhang thắp lên, trên kia ánh mắt má nhìn tôi đầy ấm áp, bảo ban. Chụp cái nón lên đầu tôi chạy u ra chợ, dù gì cũng phải có một cái Tết tươm tất cho em. Chợ chiều những ngày cuối năm rộn ràng mùi Tết, mùi của những bó kiệu còn lấm đất, những mẹt gừng cay thơm lừng, mùi của những chậu vạn thọ nồng đượm hồn quê.

Hai tay trĩu nặng thịt heo, bánh, nếp..tôi trở về khi chiều đã tắt nắng. Qua cầu, tôi tần ngần dừng lại cúi xuống soi mình vào lòng sông, mặt sông không chút sóng gợn mà lòng chênh chao, tôi mơ hồ nghe như có tiếng má gọi tên tôi. Cúi sâu thêm chút nữa tôi chợt nhận ra dưới lòng sông kia gương mặt má thoắt hiện với miệng cười trũng xuống thiệt duyên. Tôi gọi má bằng tiếng lòng nhớ thương khắc khoải xen nỗi ân hận muộn màng. Dưới lòng sông kia má đáp lại tôi bằng mắt cười rạng rỡ.


Tôi chạy về ngôi nhà cuối cánh đồng, nơi đó có đứa em đang đợi tôi về, trên cao vọng xuống tiếng vạc da diết kêu sương, tiếng con chim vịt gọi bạn bên này sông, lập tức bờ bên kia cũng có tiếng đáp lại. Đôi chim cất tiếng gọi nhau, tiếng kêu lan xa cả hai bờ sông vắng khảm khắc vào ánh chiều tà. 


Vũ Ngọc Giao

No comments:

Post a Comment