1. Tôi từng đứng trước
một gian hàng bán mật ong ở một khu chợ.
Một chị khách chỉ tay
vào chai mật màu vàng óng, hỏi:
– “Mật ong rừng thật
không em?”
Cô bán hàng mỉm cười,
mắt không chớp:
– “Thật mà chị. Em có
cha có mẹ đàng hoàng, đâu dám lừa ai!”
Tôi nếm thử. Mật nhạt
thếch, vị đường hóa học lộ rõ.
Nhưng điều khiến tôi
chát miệng – không phải vị mật, mà là cách người ta lấy danh dự cha mẹ mình ra
làm tem chống hàng giả.
Chúng ta đang sống giữa
một thời đại kỳ lạ,
nơi mỗi lời gian dối đều
kèm theo một lời thề… và một gương mặt ngoan hiền.
Nơi mà sự tử tế không
còn được chứng minh bằng hành vi, mà bằng những cái tên
không có mặt ở đó để lên tiếng.
Nhưng bạn biết không?
Sự thật không cần thề
thốt.
Nó chỉ cần một người
dám sống ngay thẳng, dù chẳng ai hỏi – vẫn không lừa.
Dù không ai nhìn – vẫn
không giả.
2. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà hàng giả không chỉ nằm trên kệ siêu
thị nhà thuốc–
mà len lỏi vào từng
ngóc ngách của cuộc sống.
Giả trong niềm tin. Giả
trong đạo đức. Giả trong cả những lời rao giảng tử tế.
Người ta có thể rao giảng
từ bi – nhưng lại bán nhang tẩm hóa chất.
Có thể đeo chuỗi hạt, mặc
áo lam – nhưng đứng sau là cả một hệ thống lừa người nghèo, người bệnh.
Sự giả dối ngày nay
không còn lén lút.
Nó biết đóng vai thầy
cô, doanh nhân, nhà từ thiện.
Biết lên sóng truyền
hình, biết nói lời nhân nghĩa, và quan trọng nhất:
nó biết khóc.
Một giọt nước mắt giả –
nếu đủ khéo – có thể khiến cả cộng đồng thương xót, chia sẻ, tung hô…mà không
ai hay rằng mình đang tiếp tay cho một vở diễn.
3.
Tôi từng tham dự một buổi hội thảo ra mắt sản phẩm.
Người đại diện – trẻ
trung, chỉn chu, nói chuyện như rót mật vào tai – đứng trên sân khấu và nói:
“Chúng tôi làm sản phẩm
bằng sự tử tế. Mỗi hộp, mỗi chai – là một lời tri ân gửi đến cộng đồng.”
Khán phòng rưng rưng. Một
số nhà báo lau nước mắt. Truyền thông tung hô. Người ta gọi đó là “năng lượng
chữa lành.”
Nhưng rồi, vài tuần
sau, một bản kiểm nghiệm từ phía người tiêu dùng được lan truyền trong âm thầm.
Kết quả cho thấy: thành
phần sản phẩm chứa chất bị cấm trong tiêu chuẩn an toàn. Trái hoàn toàn với những
lời hứa trên nhãn mác và sân khấu.
Một vài trang nhỏ đăng
tin. Một vài tài khoản lên tiếng.
Rồi tất cả… biến mất.
Không một cuộc họp báo xin lỗi. Không một lời thừa nhận. Chỉ có… những phong bì
âm thầm và những cú điện thoại im lặng.
Còn người sáng lập kia
– vẫn tiếp tục talkshow. Vẫn tiếp tục truyền cảm hứng.
Vẫn tay đặt lên ngực –
nói về cái gọi là “sứ mệnh phụng sự xã hội.”
Tôi không trách. Chỉ tự
hỏi:
Khi sự dối trá có thể
thuê được micro, chi trả cho truyền thông, và diễn vai thánh thiện… thì liệu
còn ai đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là chân thật?
Tôi không sợ sản phẩm độc.
Tôi sợ sự ngụy biện đã
trở thành một thứ đạo đức mới.
Và tiền – giờ đây không
chỉ mua được im lặng. Nó còn mua được cả… niềm tin.
4. Một
đứa trẻ từng viết trong bài kiểm tra Tập làm văn:
“Khi lớn lên, con muốn
trở thành người bán hàng tử tế.”
Cả lớp cười rần lên.
Cô giáo hơi sững lại, rồi
hỏi:
– “Vì sao con lại chọn
nghề ấy?”
Đứa bé đáp, không do dự:
– “Vì mẹ con từng mua một
hộp sữa non ‘xách tay từ Mỹ’.
Mở ra toàn bột kem trộn
hương liệu, hương vị khác hẳn mọi lần. Mẹ con gọi lại, người ta chỉ nói:
‘Chị cứ nghi ngờ, ai mà
lại làm giả hộp sữa làm gì chị?!?'
Đứa trẻ đó chưa học
xong cấp 2,
nhưng nó đã hiểu rằng:
có những câu quảng cáo ngọt hơn cả lời ru –
nhưng phía sau lại là một
sự thật rất chát.
5.
Trong đạo Phật có câu: “Một lời dối – là một nhát chém vào đức.”
Lừa một người – không
chỉ lấy của họ một món tiền. Mà còn lấy đi niềm tin, khả năng tin vào cái thiện,
cái thật. Và đó mới là tổn thất lớn nhất.
Một người bị lừa – có
thể mất vài triệu. Nhưng mất luôn niềm tin – là mất cả ánh sáng soi đường.
6.
Xã hội hôm nay tung hô cái khôn lỏi. Xảo quyệt được gọi là ‘giỏi xoay xở’.
Người thật thà bị gọi
là ‘ngây thơ’, là ‘không biết sống’.
Nhưng luật nhân quả –
không ai đánh bóng được.
Bạn lừa một người – có
thể bạn kiếm được một khoản. Nhưng có thể phải trả nghiệp bằng 10 năm bệnh tật,
chồng vợ bất hoà, nhà cửa u ám.
Có những món nợ – không
ai đòi, nhưng vũ trụ không bỏ sót.
7.
Tôi từng chứng kiến một người cha – từ tay trắng mà giàu lên nhờ lươn lẹo lừa lọc.
Nhưng con ông, dù được
học trường quốc tế, có xe đưa đón – đến năm 18 tuổi thì trầm cảm.
Vì một lần, cậu bé nghe
người ta gọi cha mình là “thằng lừa đảo bọc vàng.”
Tiền có thể nuôi con lớn.
Nhưng danh dự – mới giúp con đi thẳng người giữa đời.
8.
Có những người tưởng mình khôn. Nhưng không biết rằng – khi họ ngủ say trên đống
tiền lừa đảo – là khi con họ mất ngủ.
Vợ họ bất an. Họ thấy lạnh
trong căn biệt thự sang trọng.
Bởi không ngọn nến nào
sáng mãi – nếu nó được thắp lên từ dầu gian dối.
Không bàn thờ nào linh
– nếu bên dưới là tiền bạc nhúng chàm.
9. Vậy
nên, nếu bạn vẫn còn giữ được chút niềm tin – xin đừng gập nó lại.
Hãy bán đúng giá, lời
lãi trong 1 khoảng. Làm đúng tâm. Giữ một ngọn đèn lương tri – dù nhỏ, nhưng
cháy thật.
Dù người ta gọi bạn là
‘khờ’, là ‘không biết thời’ – thì bạn vẫn đang để lại cho con cháu một thứ quý
hơn cả tiền: lòng trong sạch.
Vì một đất nước có thể
thiếu giàu. Nhưng nếu thiếu người sống thật – thì chẳng còn gì để tin.
Khi bóng tối lên ngôi,
xin làm ngọn đèn cuối cùng.
Nhỏ thôi –nhưng không dối.
Le lói thôi-nhưng không
tắt.
Và bạn biết không?
Người tử tế – không cần
giấu mặt.
Chỉ có kẻ giả tạo – mới
sợ ánh sáng.
Hoàng Nguyên Vũ
No comments:
Post a Comment