Gần đây mình đọc được ở trên “mạng xã hội” Trung Quốc một bài viết có tên gọi là Đời Người Rốt Cuộc Đang Theo Đuổi Điều Gì tác giả là một nhà văn nổi tiếng trên 70 tuổi. Ở độ tuổi 30 cộng thì mình chưa có được cảm nhận giống ông hoàn toàn nhưng cũng có được giác ngộ ít nhiều chia sẻ lại cho mọi người cùng nghe nha.
Đã ngoài 70 tuổi rồi gần đây tôi thường trăn trở một vấn đề, thống kê cho thấy chỉ 44% người sống được đến tuổi như tôi, vậy thì thôi còn lo lắng phiền muộn điều gì nữa.
Mỗi sáng ăn cơm lỡ tay
làm rớt nước sốt ra
áo rơi xuống đất
làm Vợ vừa dọn vừa cằn nhằn.
Bà ấy càm ràm như thế suốt 50 năm trời mà nhứt cái đầu. Nghe mà biết cải lòng dù bị mắng như một đứa trẻ con khiến trong lòng bực tức.
Nhưng nghĩ lại liệu còn được nghe cằn nhằn thêm mấy năm nữa.
Ăn hạt lạc thôi mà còn làm rung vãi khắp nơi, bị dậy bảo cũng đâu có sai. Bằng tuổi tôi còn mấy ai nhai được lạc gậm nổi mía nữa, nghĩ đến đây thôi lại bất giác cười.
75 năm trên đời được mất nhiều vô kể đâu, thể cái gì cũng viên mãn nhưng có một điều khiến tôi mãn nguyện, vừa được Vợ chăm sóc vừa được nghe tiếng càm ràm mình, thực chất là phúc phận.
Tuổi tác con người 70 với 60, 60 với 50, không lúc nào là giống nhau cả.
Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, Lương Thực Thu tiên sinh đã nói: qua 50 tuổi cảm thấy mỗi năm sức khỏe mỗi khác, qua 60 tháng này kém hơn tháng trước, đến 70 là đi xuống từng ngày. Còn qua 80 thì sinh mệnh tính theo từng giờ từng phút.
Sao mà nghe phũ phàng quá đổi. Vậy còn 90 tuổi ngồi đàm đạo cùng mọi người thì sao nhỉ? Lúc ấy vợ còn cằn nhằn nữa không. Cả đời theo đuổi rốt cuộc là vì điều gì.
Kỳ thực vô số người đã bỏ qua một chân lý nhiều việc vốn dĩ chẳng cần có ý nghĩa, cuộc sống vốn là một hành trình.
Ăn chơi hưởng lạc chưa chắc đã là phung phí thời gian.
Khổ cực lam lũ cũng chẳng phải đã đáng được tán dương.
Đời người vốn là một chuỗi trải nghiệm và cảm nhận không ngừng.
Cuộc sống là sự chồng chất của vô vàn ý nghĩa lớn nhỏ, miển mà bạn muốn bạn hoàn toàn có thể làm những việc tưởng chừng như vô nghĩa, như thả hồn mơ màng ngắm sao, chờ bình minh.
Trải nghiệm của bạn chính là ý nghĩa lớn nhất, đời người không nhất thiết phải làm những việc thế tục cho là có ý nghĩa.
Ý nghĩa là do ta tự ban tặng.
Cuộc đời là thảo nguyên mênh mông chứ không phải là đường ray tàu hỏa.
Chỉ cần hiện tại bạn đang tận hưởng, đó mới là có ý nghĩa.
Kiếp người ngắn ngủi, sang năm sau chẳng còn bạn cũng chẳng còn tôi.
Vật lộn cả đời chẳng mang theo được một hạt cát, chấp nhận cả kiếp cũng chẳng giữ lại được đôi chút hận thương.
Vậy nên ta đâu có thời gian để cãi vã, để sầu muộn, để so đo tính toán.
Ta chỉ có thời gian để yêu thương và tận hưởng tất cả đều là phù du. Chỉ sống trọn khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng.
Thuở nhỏ đi học quên mang tập bài làm coi như là trời sập.
Thời đi học thi trượt vào trường mong ước cảm giác như là ngày tận thế.
Khi yêu, xa cách người yêu thương tưởng chừng như không thể sống nổi.
Giờ nhìn lại những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua đều đã qua, những điều tưởng không chấp nhận được cũng đã trở thành quá khứ.
Cuộc sống là chuỗi lựa chọn nối tiếp chỉ là thường tình.
Thực tế thì dù chọn lối đi nào con người ta cũng sẽ hối tiếc mà thôi.
Người ta thường tô hồng con đường mình đã không chọn, nhưng ai nấy đều biết dù thời gian có quay trở lại với tâm trí và trải nghiệm ngày ấy bạn vẫn sẽ lựa chọn như thế thôi.
Ngoảnh đầu nhìn lại thuyền nhẹ vượt muôn trùng núi hướng về phía trước con đường thì rực rỡ Ánh Dương.
Con người chẳng ai giống ai cả, kẻ 20 tuổi đã mất mạng, người 90 xuân vẫn sống vui, có người ra đi trong chớp mắt, kẻ nằm liệt giường chục năm mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Người học cao vẫn đi chạy ship, kẻ ít chữ lại làm chủ.
Người xinh đẹp tứ tuần vẫn độc thân, người xấu xí lại sớm con đàn cháu đống.
Người tài giỏi cả năm chẳng về thăm cha mẹ được đôi lần, kẻ bình thường trọn đời hưởng niềm vui sum vầy.
Kẻ hút thuốc uống rượu đánh bài lại sống thọ, người làm việc cật lực thì đột tử ở tuổi thanh xuân.
Đâu là đúng, đâu là sai làm gì có chuẩn mực, lòng bạn chính là thước đo.
Những con số hiện ra trước mắt chợt khiến ta giật mình đời người sau ngắn ngủi đến thế.
Cuộc sống không thể tua lại, hãy tranh thủ yêu thương điều đáng yêu, theo đuổi điều đáng quý, tận hưởng từng phút từng giây.
Nếu hỏi tôi ý nghĩa cuộc đời là gì?
Xin thưa đời người vốn là vô nghĩa.
99% người sau ba đời thời gian sẽ xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của bạn, vậy nên ý nghĩa cuộc đời chính là trải nghiệm mấy chục năm ngắn ngủi bạn đang được sống.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của sinh mệnh, đừng vì chút lợi ích nhỏ nhen mà toan tính phiền não.
Càng không nên dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Ngày mai và tai ương ai biết cái nào đến trước, đời người là vô thường, tỉnh giấc là một ngày, không tỉnh lại được nữa, lại là một kiếp người.
Việc ta có thể làm là dùng tâm, nếm từng miếng cơm, ngắm từng đóa hoa, thưởng thức từng cảnh sắc, hoàn thành từng trách nhiệm, cảm nhận từng khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại.
Hạnh phúc là gì? Thật ra rất đơn giản chín chữ: có nhà về, có người đợi, có cơm ăn.
Cái gọi là năm tháng bình yên kia thì thực chỉ là bát cơm nóng trên bàn, ngọn đèn luôn thắp sáng đợi bạn về.
Đời người có quá nhiều thứ không kịp trước mắt là một ngày ngoảnh đầu là hết năm quay lưng có khi là cả một kiếp người.
Hạnh phúc mà ta theo đuổi suốt đời không nằm ở quá khứ hay tương lai mà là ở giây phút hiện tại.
Cảnh vật trước mắt bữa tối trên bàn người thân bên cạnh ba bữa cơm bốn mùa xuân hạ, giai nhân quây quần mạnh khỏe bình an, đèn nhà ấm áp ấy chính là phong cảnh tuyệt đẹp nhất nhân gian.
Hãy sống cho thật tốt.
(Tác giả vô danh)
Chỉ giản dị như vậy mà ít người ngộ.
ReplyDelete