Thursday, May 30, 2013

Bạn Có Nghĩ - Người Phương Nam


Có bao giờ bạn nghĩ mình may mắn
Được tái sinh trên miền đất tự do
Đêm về không còn thấp thỏm âu lo
Quỷ đỏ bất thần ập vô bắt bớ

Có bao giờ bạn nghĩ mình tốt số
Sống phủ phê trong xứ sở giàu sang
Khi triệu triệu người đói khổ lầm than
Không có miếng ăn dù mẩu bánh vụn

Có bao giờ bạn nghĩ mình hạnh phúc
Được náu nương một đất nước thanh bình
Đã không còn nữa ác mộng đao binh
Để từ đó bạn an cư lạc nghiệp

Có bao giờ bạn thấy lòng hổ thẹn
Sau một thời nhờ sống gởi vinh thân
Đã quên ngày bỏ của chạy lấy thân
Vác mặt về xun xoe bắt tay giặc 

Tôi đã nghĩ không bao giờ trở lại
Khi quê hương vẫn đầy dãy bò vàng
Khi dân tình luôn điêu đứng lầm than
Thà suốt đời là lưu vong tị nạn…   

   Người Phương Nam

Cầu Vòng Sau Mưa

http://images.yume.vn/blog/201202/14/1329154121_the_rainbow_after_rain.jpg

Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện. Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối..

Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???

Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể...

Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa... tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc... Hạnh phúc ấy là cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!

Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!

Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?

Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...

Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...

Anh Gió hỏi "Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?".

Nắng không có can đảm.

Và biết rõ không thể có được Mưa. Nắng không thể nói ra câu "Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!..."

Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...

Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng

cầu vồng không còn xuất hiện

và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện

Nắng ra đi và Mưa cứ mãi đợi chờ

1 hình bóng không thuộc về mình

1 tình yêu không thể có được

1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..

Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất 
hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.

Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..

Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..
....
Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc ..

P/S: Chỉ mong có thể nói với nhau 1 lời ... biết là giữ mãi thì không có kết quả ... quên thì không thể ... đối mặt thì không dũng cảm ...
Lính thủy sưu tầm
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71QlaiOn8aL._SL500_.jpg

Monday, May 27, 2013

Người Ảo - Người Phưong Nam


Người ảo đâu cần  phải biết nhau
Gặp nhau trên mạng thỏa tâm giao
Đường ai cứ đi, riêng tôi bước
Cuộc đời chẳng vướng bận gì nhau

Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi
Nên sinh rồi lão một kiếp người
Miệt mài gánh gồng  cho cuộc sống
Cuối cùng bệnh, tử cũng buông xuôi

Người ảo mai này sẽ biến tan
Như sương như khói khuất non ngàn
Như xác thân trở về cát bụi
Để lại lòng ai nỗi hoang tàn 

Người ảo rồi như sương khói tan
Để ai trên mạng buồn mênh mang
Chuyện ngàn  một trang chưa viết hết
Đành thôi hẹn lại chốn suối vàng
                                      
    Người Phương Nam

Sunday, May 26, 2013

Một Cách Xử Sự

Giá trị cuộc sống
Hi!Hai sưu tầm & minh họa

 Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả.

Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John - một tá điền của ông - để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ :
     - Anh không nghĩ rằng nhà ta lại không có một cái bào hay không đủ khả năng mua mà em lại sai người đi mượn cho thêm phiền phức như thế.

Bà Thomas từ tốn trả lời :
    - Đây, anh xem, cái bào của nhà ta vẫn còn rất tốt. Em biết mọi người ở vùng này đều yêu quí chúng ta vì chúng ta đem lại nhiều vật chất cho họ hơn các ông chủ khác; nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, tình làng xóm.


Mà điều đó chỉ có thể khi nào chúng ta và họ không có khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa giàu và nghèo. Như vậy chuyện cái bào rau củ chỉ là cái cớ để anh và em đến gần với mọi người hơn mà thôi.

http://0101.nccdn.net/1_5/3cc/25f/200/Services-intro.png

Monday, May 20, 2013

Như Loài Hoa

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Như loài hoa, trong ngàn triệu tên đoá hoa, người ta ai cũng có một đoá hoa lòng nở trong tim. Đoá hoa lòng ấy, dù ít dù nhiều, ai cũng có. Những đoá hoa lòng trao nhau, những hoa lòng nối bờ yêu thương, những đoá hoa lòng khoe sắc trên khuôn mặt, nở trên những bàn tay. Hoa lòng ấy là hoa nhân đức được ươm qua lòng thanh, tưới trong nhẫn nại, chăm sóc trong hy sinh.
Như loài hoa chẳng bao giờ biết ghen ghét, tị hiềm, hờn giận. Hoa mọc trên cây cao, hoa nở ở dưới thấp, hoa tỏ sặc sỡ, hoa e lệ kín đáo... Mỗi loài một nét riêng, làm đẹp cho đời, anh đoá hoa lớn, tôi đoá hoa nhỏ, chị đoá hoa kiêu sa, tôi đoá hoa tầm thường, trong giỏ hoa, các loại hoa đứng cạnh nhau, đôi khi lại thêm vài bông cỏ, tự nhiên và hoang dại, chẳng bao giờ ghét nhau bởi vì chung một mục đích làm đẹp cho đời và dâng hương cho cuộc sống. Hoa lòng của con người sẽ tươi đẹp biết bao trong vườn hoa muôn cõi lòng, không ghen ghét, không tị hiềm, cùng nhau góp sức dâng hiến cho người và cho đời.
Như loài hoa chẳng bao giờ biết tham lam, biết sống cho mình và cho loài hoa khác. Loài hoa to lớn, loài hoa nhỏ bé, loài hoa nhiều cánh, loài hoa ít cánh, chẳng loài hoa nào lấy gì của nhau. Loài hoa cho hương thơm này, loài hoa mang mùi nhẹ bay, cùng toả hương cho đời, hoa lớn mang bổn phận lớn, hỏa nhỏ nằm bên mép vệ đường cũng thi hành việc nhỏ. Loài hoa ấy dạy con người biết sống, cho nhau, vì nhau, quyền lợi lớn trách nhiệm cao. Ước mong như loài hoa tim mỗi người, sống giản dị như mình đã nhận lãnh, để yêu thương, chia ngọt sẻ bùi, sống có trách nhiệm với những gì mình đã được có. Đứng tham lam để còn chia sẻ cuộc sống, cùng với các loài hoa bé nhỏ góp mặt cho đời.
Như loài hoa thích ứng với mọi hoàn cảnh, không than van, không khóc lóc, luôn cố gắng vươn mình trong nhiều thử thách. Những loài hoa lớn lên từ bụi gai, từ vách đá, từ mảng tường rào. Ở đâu, hoa vẫn nở vẫn làm tươi đẹp cho cuộc sống kể cả những nơi xấu xí, ít người để ý. Những bông hoa ấy thất dễ thương biết bao, biết chấp nhận cuộc sống, dù khó khăn, dù ít thuận lợi, nhưng chẳng bao giờ sống dựa, sống bon chen, hoặc giành giật, trộm cắp. Vẫn nở hoa, trong cuộc đời nghèo khó, tay sạch lòng thanh. Vẫn tươi vui khi cuộc sống bộn bề khó khăn. Vẫn đơm hoa làm đẹp cho đời trong phận nhỏ của mình. Ước gì trong tim mỗi người vẫn nở những bông hoa khiêm tốn trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, để thấy được hoa nở - “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Như loài hoa hiền hoà, chẳng làm ai ghen ghét, loài hoa nhân ái, đượm thắm tình yêu, chứa đựng những tâm tình muốn nói. Loài hoa con người trao tặng cho nhau, thêm một kết nối, thắm thêm tình bạn, chữa lành những vết thương, chia một nỗi đau, chung một niềm vui. Bó hoa của ngày hạnh phúc, cành hoa của niềm bày tỏ, những loài hoa cho đời hạnh phúc, tươi tắn, trẻ trung. Ước mong hoa lòng mỗi người, sống bên nhau, cho nhau hạnh phúc, niềm vui, thân ái. Tim mỗi người là một đoá hoa, của tình người là lẽ sống, của khoan dung và nhân hậu, của tử tế và tôn trọng. Hoa tim của mỗi người nở sớm tối để mỗi khi gặp nhau còn nhận ra đó là anh chị em của nhau.

Như loài hoa biểu lộ các nhân đức: loài hoa huệ biểu trưng lòng thanh sạch, hoa sen biểu lộ tính “gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hoa đồng nội biểu lộ đời sống đơn sơ, thật thà, chất phác; hoa hồng biểu lộ tình yêu; hoa súng dạy về khiêm nhu; hoa xương rồng dạy kiên vững trong thử thách; hoa bất tử dạy con người biết chết để sống; muống dai cho hoa tím dạy đời sống tiết độ… Có bao nhiêu bài học để cần thiết sống là người cho nên người. Cuộc sống sẽ nở hoa khi nhân đức tô điểm cho con người. Ước mong sứ điệp các loài hoa cũng dạy cho con người biết sống và sống dồi dào, phong phú.
Như loài hoa, con người gia tăng các nhân đức để tô điểm chính mình và tô điểm cho nhân sinh. Mỗi người sống vì người khác bằng cái đẹp của tâm hồn, như những loài hoa, con người cũng tô điểm trần thế trong huy hoàng tình yêu.
Sưu tầm

Sunday, May 19, 2013

PPS Sydney Australia

Mời click vào đây để xem PPS Sydney Australia

http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/1701004612/name/Australia%20-%2012.pps

Sưu tầm trên mạng

Mọi Người Đều Quen Biết Nhau



Chuyện ngắn
Hi!Hai đọc, minh họa & chuyển

 MI NGƯỜI ĐU QUEN BIT NHAU
                               Lea MacDonald





























Hôm đó là một ngày đặc biệt, một ngày dành để lấy lại niềm tin. Và cùng với niềm tin đó, tôi đã rút ra được một bài học nhờ vào Brandon, đứa con trai sáu tuổi của tôi.
Suốt buổi sáng, tôi nhìn nó cẩn thận gói bữa ăn trưa nơi bàn ăn. Tôi sắp đi làm và phải dẫn nó theo. Trong lúc bỏ đồ vào giỏ, nó nói:
- Lớn lên con sẽ là một công nhân.
Nó cẩn thận sắp xếp mọi thứ cần thiết dùng cho cả ngày - một cuốn sách tô màu nhỏ, hộp viết chì màu, một hộp đồ chơi, một cái bánh mì nướng nhân trái việt quất, một bánh săng-uých trứng và ba quả trứng Phục Sinh nhỏ.
Tôi đang trễ giờ nên hối Brandon thu xếp nhanh lên.
Thế là nó nhanh chân nhanh tay lên thật. Và nó bỏ quên bữa ăn trưa đã được gói ghém kỹ lưỡng - một lỗi lầm mà tôi chỉ biết được sau khi lái xe đã được bốn mươi lăm phút. Nó trách móc tôi nhiều lần:
- Ba cứ bắt con làm nhanh lên, bây giờ con chẳng có bữa ăn trưa.
Tôi mua cho nó một cái bánh săng-uých và một cái bánh mì nướng nhân trái việt quất ở tiệm ăn trong thị trấn. Nó hài lòng, xách túi thức ăn ra xe và chẳng còn làu bàu câu "Không có bữa trưa thì không làm việc được" nữa.
http://adkientruc.com/wp-content/uploads/2011/08/260.jpg
Chúng tôi tới một căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố. Công việc của chúng tôi là lót thảm cho hàng hiên và các bậc thềm.
Tôi bấm chuông. Cửa từ từ mở ra và tôi thấy một ông lão già nua, gầy gò, có vẻ bệnh tật. Trên đầu ông, tóc bạc thành từng mảng nhỏ. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt khoác trên vai ông như thể treo trên một cái mắc áo. Sợi dây nịt của ông thì thuộc vào loại to quá khổ.
Tôi mỉm cười hỏi xem ông có phải là ông Burch hay không.
- Phải, anh đến để trải thảm hàng hiên và bậc thềm phải không?
- Vâng, thưa ông.
- Vậy tôi sẽ để mở cánh cửa này.
- Vâng, tôi sẽ bắt đầu làm ngay.
Brandon vọt miệng hỏi:
- Ông có tủ lạnh không ạ?
Ông già cúi xuống nhìn Brandon đang giở bữa ăn trưa của nó ra.
- Có, con biết cần tìm tủ lạnh ở đâu không?
Brandon vừa bước ngang qua ông Burch vừa trả lời.
- Biết ạ, nó ở trong bếp.
Tôi định nói với Brandon là nó quá bạo dạn khi bước vào trong bếp của ông già, nhưng trước khi tôi lên tiếng, ông ấy đã đưa ngón tay lên miệng ra dấu là không sao.
- Nó sẽ không sao đâu, nó chẳng làm đổ bể gì cả đâu. Nó phụ việc cho anh thật à?
Tôi gật đầu. Brandon quay trở ra và hỏi bằng giọng điệu của một vị thần lùn:
- Ông có sách tô màu không?
Một lần nữa, tôi định nói với Brandon là nó quá táo tợn. Tôi giơ tay lên ra hiệu bảo nó bước ra ngoài nhưng ông già yếu ớt đã níu lấy tay tôi rồi nhìn Brandon:
- Ba con nói cho ông biết là con đi theo để phụ giúp ba.
Brandon hãnh diện đáp:
- Đúng ạ, con là một công nhân.
Tôi nói thêm vào:
- Hôm nay công việc của con là bầu bạn với gia chủ.
Ông già buông tay tôi ra, nhìn Brandon và mỉm cười:
- Hôm nay con có thể làm một số việc cho ông và chỉ cho ông cách tô màu.
Với vẻ mặt nghiêm trang nhất, Brandon hỏi tôi:
- Ba à, bà có đồng ý không?
Ông Burch sáng mắt lên:
Chúng tôi sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ ngồi ở ngay cái bàn này. Nào chàng công nhân bé nhỏ, đi lấy cuốn sách dùm tôi đi.
http://img.khuyenmai86.com/img-lib/800-800/deal/product/leech/c/c/v/ccv1344820856_hop-but-chi-mau-42-mon1.jpg

Tôi trở ra xe tải, mang vật liệu quay vào và nghe được nhận xét của Brandon:
-Ông đã tô màu hết cuốn sách này. Ông tô màu giỏi lắm.
- Không, ta không tô màu những bức tranh đó. Cháu nội của ta tô đấy.
Brandon hỏi với vẻ tò mò:
- Cháu nội là gì?
- Nó là con của con trai ta. Ta là ông nội của nó.
- Ông nội là gì?
- Khi con lớm lên, con sẽ lấy vợ rồi có con. Khi đó, ba con sẽ là ông nội, mẹ con sẽ là bà nội. Ba mẹ con sẽ là ông bà nội. Con hiểu không?
Brandon ngập ngừng và trả lời:
- Thưa ông con hiểu.
Ông Burch cười khúc khích:
- Ồ, ta nghĩ  ông ta phải là ông nội của con.
Brandon vén lọn tóc đang che đôi mắt. Nó xem xét hộp chì màu, chọn một cây rồi tiếp tục tô màu, nó bình thản nói:
- Mọi người đều quen biết nhau ạ.
Ông già tò mò nhìn Brandon đang chăm chú tô màu:
- Ta không chắc mọi người đều biết nhau. Tại sao con nói vậy?
- Tất cả chúng ta đều do thượng đế tạo ra. Tất cả chúng ta đều là một gia đình.
Ông già xác nhận:
- Đúng.
Brandon vui vẻ nói:
- Con biết điều đó, vậy ông là ông nội của con.

Ông già nhìn tôi qua tấm lưới của khung cửa. Ông mỉm cười.Tôi bối rối vì ông ấy nhìn thấy tôi đang theo dõi họ. Ông bảo Brandon tiếp tục tô màu, còn ông ấy sẽ ra ngoài xem xét công việc.
Ông Burch chầm chậm bước tới cửa. Mở cánh của ra, ông bước xuống hàng hiên. Ông hỏi:
- Công việc thế nào?
- Trôi chảy lắm, tôi làm sắp xong rồi.
Ông già khẽ mỉm cười:
- Thằng bé có ông nội ông ngoại không?
Tôi im lặng một chút rồi nói:
 - Không, họ qua đời khi nó mới sinh ra. Nó còn bà ngoại nhưng bà già và yếu lắm.
- Tôi hiểu ý anh, tôi đang bị ung thư cũng không còn sống trên đời này bao lâu nữa.
- Ông Burch, tôi rất tiếc khi nghe điều đó bởi mẹ tôi cũng mất vì bệnh ung thư.
Ông nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng tươi cười, giọng ông nhẹ nhàng:
- Mỗi đứa trẻ đều cần có một người ông.
Tôi đồng ý và nói thêm:
- Số của Brandon lại không được như thế.
Ông già nhìn Brandon đang chăm chú tô màu rồi quay sang tôi hỏi:
- Anh có hay vào thị trấn không?
- Ông hỏi tôi à?
- Ừ.
- Hầu như mỗi ngày.
Ông già nhìn tôi và nói:
- Thỉnh thoảng anh có thể đưa Brandon đến đây chơi, khi nào anh làm việc ở khu vực cách đây khoảng ba mươi phút đi xe. Anh nghĩ sao?
http://27.media.tumblr.com/tumblr_limffyduMz1qdu4dpo1_400.jpg

Tôi nhìn Brandon. Nó cũng ngừng tô màu và lắng nghe chúng tôi.
- Được không ba? Ông ấy và con là bạn bè mà. Ông ấy và con có thể ăn trưa với nhau.
- Nếu ông Burch đồng ý.
Ông già mở cửa, quay trở vào bàn. Brandon tụt trên ghế xuống đi tới tủ lạnh:
- Ông nội ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Con có đủ đồ ăn cho cả hai chúng ta.
Nó trở lại bàn, lấy thức ăn trong gói giấy ra rồi hỏi tiếp:
- Ông nội có dao không?
Ông già định đứng dậy thì Brandon nói nhanh:
- Con tìm được, ông nội chỉ cần cho con biết chỗ.
- Dao cắt bơ để gần góc quầy, bên trong ngăn kéo.
- Con tìm thấy rồi.
Brandon quay lại bàn, nó mở tờ giấy gói cái bánh mì nướng nhân trái việt quất ra. Cẩn thận như người cắt kim cương, nó chia ổ bánh thành hai phần thật gọn, nó đặt một phần lên lớp giấy gói và đẩy về phía ông Burch:
- Đây là phần của ông nội.
Nó từ tốn mở gói bánh săng-uých ra và cắt làm đôi.
- Đây cũng là phần của ông nội. Mẹ nói chúng ta phải ăn bánh săng-uých trước.
Ông Burch đồng ý. Ông hỏi:
- Brandon, có có thích uống nước trái cây không?
- Thích, con thích nước táo.
Ông Burch đi từng bước tới tủ lạnh, ông lấy ra một lon nước táo rồi rót ra hai ly nhỏ. Ông đặt một ly trước mặt Brandon:
- Của con đấy.
- Cảm ơn ông nội.
http://net.meyeucon.org/wp-content/blogs.dir/9/files/2012/09/nu-cuoi-tre-em-viet-nam.jpg
Trong lúc ăn, Brandon thỉnh thoảng ngừng lại để hỏi ông Burch và tô màu.
- Brandon, con có chơi khúc côn cầu không?
Brandon nhìn miếng săng-uých cuối cùng trước khi cắn. Nó đáp:
- Có ạ, ba con dẫn con, Tyler và Adam đi xem vào mùa đông.
Ông Burch bắt đầu kể chuyện:
- Lâu lắm rồi, ông từng chơi cho một đội hạng A. Ông sẵng sàng tham gia vào đội tuyễn quốc gia, nhưng không được triệu tập. Nhưng ông từng được chơi chung với một vận động viên được gọi vào đội tuyển quốc gia. Ông ấy chơi rất hay, tên ông ấy là Bill Moore.
Tim tôi như muốn hày tung cả lên, từ ngoài, tôi hỏi vọng vào:
- Tutter Moore phải không?
Ông già giật mình nhìn tôi,
- Phải, ông ấy đấy . . . ông ấy được mời chơi cho Boston vài lần. Anh nghe nói tới ông ấy à?
Giọng tôi như vỡ ra:
- Ông đang ăn trưa với cháu nội ông ấy đấy.
Ông già quay lại nhìn Brandon, Brandon ngây thơ nhìn lại ông.
- Phải, bây giờ tôi thấy rồi. Nó giống Tutter ghê lắm. Bà nội nó là Lillian phải không?
Tôi đáp:
- Dạ phải.
Ông già nắm chặt tay Brandon:
- Brandon, ông nợ con một lời xin lỗi. Con nói đúng, còn ông lại nghĩ sai. Phải đấy, mọi người đều quen biết nhau.
http://i917.photobucket.com/albums/ad12/lisado82/i-love-cofee.jpg


Tâm Sự Người Nội Trợ - Người Phương Nam



Người nội trợ trong nhà chẳng khác nào một Cinderella (Lọ lem) đầu tắt mặt tối. Ngày nào cũng công lên việc xuống cho đến chiều hôm tối đến mới có được chút giờ thư thả, rảnh rang để lên mạng. Mà tới lúc đó thì đã khuya khoắc, thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu… 

Nghề gì cũng có ngày hưu
Chỉ nghề nội trợ không hưu làm hòai
Cũng không cả ho-li-day
Quanh năm suốt tháng ngày ngày như nhau
Nấu ăn giặt ủi chùi lau
Một ngày ngưng nghỉ biết bao là phiền
Ai người đứng bếp thay phiên
Ai lo cháu nhỏ, ai kiêm việc nhà
Mệt quá cũng muốn “kệ cha”(bỏ qua)
Tội cho cả đám “kệ bà”(lơ là) được đâu
Việc nhà mình chớ ai đâu
Tề gia nội trợ “ làm dâu” nghề nàng
Ngày nào nằm xuống mới cam
Còn đi còn đứng còn kham mọi bề
Cực thân chẳng quản chẳng nề
Cả nhà vui sướng thỏa thê lòng mình
Đêm về thế giới riêng mình
Thả hồn thơ thẩn đi tìm vần thơ
Còn đây một chút mộng mơ
Tìm trên trang mạng bạn thơ giải sầu
Cho vơi trầm cảm lo âu
Cho quên đời lắm bể dâu kiếp người

                                                   Người Phương Nam

Saturday, May 18, 2013

Nỗi Khổ Của Bà Nội Trợ - Người Phương Nam

Mỗi lần đi chợ, gặp bà nào cũng nghe than một câu giống y như nhau “Ăn riết không biết cho ăn cái gì nữa, tính không ra”. Đó là nỗi khổ chung của các bà nội trợ. Đồng bệnh tương lân, xin gởi tặng các chị em nội trợ bài thơ này như một lời chia sẻ.

 Nghĩ tới nấu ăn ngán quá trời
Thấy thường mà nhức óc chẳng chơi
Tám người mỗi đứa ghét vài món
Hóc búa còn hơn tính lỗ lời

Người không ăn cá, kẻ kiêng bò
Đứa thì tuyên bố ghét thịt kho
Kẻ cử đường, người cao máu, mỡ
Biết liệu làm sao thiệt phát khờ

Mà trước khi nấu  phải đi mua
Vật liệu lung tung chẳng phải vừa
Một lần đi chợ hơn chục ký
Phải nhờ chồng chở, không thì thua

Muốn ăn ba món, mặn canh xào
Từ A tới Z làm thật lâu
Vừa nấu ăn lại vừa coi cháu
Thật là căng thẳng đến điên đầu

Điên đầu kềm chế có được đâu
Quát tháo ầm lên chẳng đuôi đầu
Ông xã nói dữ như chằn lửa
Chẳng còn nhỏ nhẹ như buổi đầu

Ai chẳng muốn mình mãi dễ thương
Nhưng có nhiều lúc chẳng thể nhường
Tùy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ
Miễn  mình bản chất vẫn hiền lương

   Người Phương Nam

Friday, May 17, 2013

Khi Bà Nội Trợ Làm Thơ - Người Phương Nam


Làm thơ cũng giống nấu ăn
Vật liệu, công thức đều cần như nhau
Từ ngữ vật liệu bỏ vào
Niêm luật công thức hòa nhau nấu xào
Trước tiên chọn nấu món nào
Món Âu, món Á, cơm tàu, cơm ta
Cá tôm, trứng thịt hay gà
Muốn chiên muốn nướng hay là nấu chao
Làm thơ muốn thể lọai nào
Lục bát, tứ tuyệt bốn câu ba vần
Thơ Đường bát cú thất ngôn
Tự do cho dễ chẳng cần luật chi
Bài thơ chủ ý nói gì
Chọn từ ngữ sẵn thích nghi hài hòa
Sắp xuôi đảo ngược miễn là
Thành câu có nghĩa nghe mà xuôi tai
Y  như món gỏi xé phay
Rau răm, gà luộc, ớt cay, hành nồng
Bài thơ theo đó là xong
Lý đời, vịnh cảnh, nói ngông mặc tình
Hay là thơ thẩn chuyện tình
Tiếu lâm thư giãn bực mình dẹp qua


  Người Phương Nam

Cái Giá Của Sự Thông Thái




Lính thủy sưu tầm.
Rất lâu rồi, có một nhà vua muốn hiểu biết thật nhiều nhưng lại lười. Một ngày nọ nhà vua triệu tập những nhà thông thái của quốc vương lại và ra lệnh cho họ phải thu thập tất cả những hiểu biết và sự thông thái trên thế gian đặt vào một chỗ để ông ta có thể học chúng.
Theo lệnh nhà vua, các nhà thông thái đều làm việc cật lực. Sau hơn một năm, họ dâng lên ngài một trăm cuốn sách chứa đựng mọi sự hiểu biết ở đời. Nhưng khi nhìn qua các chồng sách, nhà vua ngán ngẩm nói:
_ Không! Ta cần một cách dễ dàng hơn. Biết bao giờ ta mới đọc xong và nhớ được ngần này cuốn sách. Rồi nhà vua lệnh cho họ phải tóm lược hàng trăm cuốn sách đó vào một cuốn duy nhất.
_ Một năm sau, các nhà thông thái quay lại với một cuốn sách duy nhất. Cuốn sách to và dày cả ngàn trang. Nhà vua nhìn thấy liền la lên:
_ Không! Cuốn sách này dày quá! Ta sẽ mất rất nhiều thời gian mới đọc hết được.
Một lần nữa, các nhà thông thái bị buộc phải tóm lược thật súc tích cuốn sách ấy vào chỉ một trang giấy để nhà vua dễ dàng mang theo và nhớ được.
Mọi người xôn xao và than trời. Sao có thể làm được như vậy? nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Họ biết hoặc là mệnh lệnh phải được thi hành, hoặc là đầu họ sẽ rơi. Cuối cùng, nhà thông thái lớn tuổi nhất họp tất cả mọi người lại để tìm cách giải quyết. Cuộc hội ý diễn ra trong nhiều đêm liền. Cuối cùng, họ đã hoàn thành trang giấy chứa đựng mọi sự hiểu biết trên đời.
Được tin, nhà vua rất đỗi vui mừng. “ Cuối cùng thì ta cũng sắp biết được tất cả sự khôn ngoan nhất trên đời mà chỉ cần một trang giấy thôi!” nhà vua đắc chí nhủ thầm và ra lệnh dâng trang giấy lên trong thời gian sớm nhất.
Và ngày đó đã tới. Nhà vua khấp khởi mừng thầm. Cả vương quốc đều tụ tập về quanh triều đình để biết về điều đặc biệt đó. Nhà vua háo hức mở trang giấy chứa đựng toàn bộ sự thông thái của thế gian. Trong đó chỉ duy nhất một câu:
“KHÔNG CÓ SỰ THÔNG THÁI NÀO
MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ GIÁ”.

Một Cuộc Trùng Phùng - Người Phương Nam

Thương tặng hai má con Du Du

Từ khi mất nước, sau mấy năm dài ngậm đắng nuốt cay sống nhẫn nhục dưới chế độ cộng sản chờ thời, họ hàng thân thuộc cật ruột bà con nhà cô Kiều đã lần lượt tản mác khắp bốn phương trời đi tìm tự do cơm no áo ấm. 

Gia đình cô Kiều nổi trôi tới Úc, anh chị em bên chồng, người thì định cư ở Mỹ, kẻ thì Canada. Bà dì cô Kiều và mấy đứa con còn lại được người con gái lớn bảo lãnh qua Pháp làm lại cuộc đời. Đất khách quê người, thời gian đầu ai cũng lo đi làm, tất bật vì sinh kế, không mấy khi có dịp thư từ liên lạc với nhau. Có khi cả năm trời,  nhân dịp Giáng Sinh hay tết nhứt, họ mới gởi cho nhau  tấm thiệp chúc lành  kèm theo đôi ba lời thăm hỏi coi mạnh khỏe buồn vui thế nào. Nhưng sau hơn hai  mươi năm thì  mọi sự đều đã ổn định, nhà cửa không  còn nợ nần, con cái  khôn lớn thành tài họặc đã yên bề gia thất, cuộc sống không còn phải bận rộn lo toan cho nên giờ đây là lúc mọi người rảnh rang tâm trí nghĩ tới thân bằng quyến thuộc xưa rồi tính chuyện đi thăm viếng để  gặp lại nhau ít ra một lần trước khi vĩnh viễn nằm xuống.

Người bà con thân nhứt với Kiều là Vân, chị em bạn dì ruột (má Vân là chị của má Kiều) hơn kém nhau một tuổi. Thuở nhỏ hai đứa đi học chung đến hết  tiểu học chương trình Pháp, đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm gắn bó khó quên dưới mái trường dòng nữ tu áo trắng. Hai đứa tính khí trái ngược nhau, Vân thì bộc trực nóng nảy nên thường bị người cậu bà con chọc ghẹo là “la chằng méchante et gourmande” (bà chằng dữ và háu ăn) mặc dù Vân có khuôn mặt trái soan trắng hồng thật đẹp và đuôi tóc dài cột nhỏng thắt nơ kiểu queue de cheval (đuôi ngựa) trông rất mignonne (dễ thương). Còn Kiều thì nhỏ nhẹ rụt rè như  con mèo ướt, lúc nào cũng sợ đụng chạm phật lòng người chung quanh. Vậy mà không biết sao hai đứa lại hợp, chơi thân với nhau không hề gây gổ cự lộn mới là lạ.

Mỗi dịp bãi trường, học trò ở thành đô thị tứ thường chuộng  về quê nội quê ngọai ở  các miền thôn quê lục tỉnh để vui thú thiên nhiên, tắm sông câu cá hay trèo cây hái trái ăn thả dàn, còn hai đứa thì lại thích lên chốn phồn hoa đô hội để ngày ngày được bát phố dạo  chợ Bến Thành suốt bốn cửa đông tây nam bắc, nhìn ngắm hết gian hàng này tới gian hàng nọ đến chán chê no mắt hoặc đi chơi sở thú, vườn tao đàn đến rả cặp giò mới chịu kêu xích lô chở về. Thuở ấy, sáng  sáng sau khi ăn lót lòng tô mì ở một con hẻm đường Nguyễn Công Trứ xong là hai đứa  bắt đầu thả bộ tà tà ra chợ. Mỗi khi thấy Kiều nhìn mê mệt món gì như muốn thôi miên, Vân đều căn dặn hăm he:
            - Chợ này họ bán đồ nói thách lắm, muốn mua cái gì cũng phải trả giá không thôi lầm chết đi, nhứt là người ta thấy cái mặt khờ ịch  của mầy đó.
Kiều nhăn nhó e dè nói:
            - Trả giá lạng quạng người ta chưởi chết, dân ở đây đâu có hiền như ở tỉnh mình . Vậy thôi tao chỉ coi chơi cho đỡ ghiền,  khỏi mua đâu.
Vân làm tài lanh:
            - Vậy thì muốn mua cái gì nói với tao, tao trả giá cho, tội gì không mua, người ta chưởi mình thì mình chưởi lại, sợ thằng tây nào, nhát như mầy để thiên hạ ăn giựt hết sao.

Ngày nào cũng rảo tới rảo lui mấy gian hàng như vậy, mấy bà bán hàng quen mặt đặt tên là “nhỏ mập nhỏ ốm”. Thấy hai đứa từ xa đi tới là họ đon đả gọi mời “em mập, em ốm bữa nay muốn mua gì đây, tui bán rẻ cho, quen rồi không có nói thách nữa đâu”. Mặc cho ai muốn kêu mập ốm lùn cao gì cũng được, hai đứa vẫn cười vô tư miễn  sao mua được món đồ ưng ý giá phải chăng mà không bị...chưởi. Rồi niên thiếu qua đi, lớn lên nhỏ  ốm Kiều sớm có bồ, trong thời gian hẹn hò đi chơi với bồ để tìm hiểu nhau, nhỏ mập được người nhà “biệt phái” đi theo làm kỳ đà cản mũi. Nhỏ ốm bực bội lắm, hai năm sau làm đám cưới với bồ cho nhỏ mập “ra rìa’. Nhỏ mập chưa kịp gặp người lý tưởng thì Việt cộng vô, ba chân bốn cẳng mạnh ai nấy chạy. Nhỏ mập qua tới Pháp một thời gian mấy năm sau mới lập gia đình, sanh con  vào tuổi ba mươi sáu.

Bây giờ thì hai đứa đã luống tuổi bạc đầu, không còn là petite filles nhỏ mập nhỏ ốm nhí  nhảnh xảnh xẹ ngày xưa nữa mà đã thành hai bà già quá tuổi menopause. Bà ốm đã là grande-mère (grandma) của hai thằng cháu ngọai năm và sáu tuổi. Bà mập thì cũng có con lớn sắp ra trường. Khi cậu em trai bà ốm chở hai má con bà mập từ phi trường về, tưởng găp lại nhau hai bà sẽ mừng rỡ cười vui tưng bừng, ai dè hai bà nhìn sững nhau  nghèn nghẹn rồi   bỗng dưng òa khóc làm nhỏ cháu con bà mập cũng rưng rưng nước mắt theo tuy mới lần đầu tiên găp mặt Ý Kiều (dì Kiều). Xin nói rõ đây là một gia tộc mà ông bà họ là “Người đến từ Triều Châu” cho nên những danh từ xưng hô trong suốt câu chuyện đều được âm theo tiếng tiều.

Qua phút giây xúc động, bà ốm thở dài bùi ngùi nói lên một lời như than thở nuối tiếc:
           - Già hết rồi hả mậy?
Bà mập hít hit mũi nói xuôi theo:
          - Ừ, mấy chục năm rồi  còn gì , tưởng không còn gặp lại nhau nữa chớ.
- Gia Như đây hả con? Bao nhiêu tuổi rồi? Dễ thương quá há, cũng khuôn mặt  thon thon Chúc  Anh Đài giống maman hồi xưa vậy.
Bà ốm nhìn cô cháu ngắm nghía. Gia Như tươi cười nói, cách phát âm không Việt không tây mà cũng không tàu, nghe là lạ  hay hay:
          - Lần đầu tiên con nghe có người nói má con giống tài tử ciné. Con sanh sau đẻ muộn, mới hai chục tuổi thôi nhưng  cũng đã  coi qua phim đó. Thiệt tình cái hình má con hồi nhỏ giống Lạc Đế đóng vai Chúc Anh Đài đẹp quá.
Bà mập đã bớt xúc động, cắt ngang lời con gái xen vào, vẫn tươm tướp như xưa:
            - Vậy bây giờ hết đẹp rồi hả? Sao lại ví tui như Lạc Đế chớ? Tui là tui, dù không bằng ai nhưng tui có cuộc đời đáng tự hào của riêng tui, cần gì phải giống ai. Lạc Đế có muốn giống tui cũng không được. Thôi đừng nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Có chỗ cho hai má con tui ở không đây?
- Dĩ nhiên rồi. Không là khách sạn năm sao nhưng có máy lạnh máy nóng, nhà tắm toilet riêng biệt cho Ý Năm (Vân là người con thứ năm của bà dì) và bao  ăn luôn sáng trưa chiều nữa, d’accord?
Ông Tâm, ông xã bà ốm lên tiếng. Gia Như reo lên:
            - Vậy là mười sao rồi.  Khách sạn năm sao đâu có bao ăn uống. Con ham ăn lắm đó. Ở đây hai tuần chắc ăn sập nhà Ý Tỉa (dì dượng) luôn.
Bà ốm cười hiền:
- Có ở cả tháng cũng không sợ. Ở những xứ dư thừa vật chất này thì chuyện ăn uống không sợ tốn kém, chỉ sợ là không biết ăn gì thôi bởi vì ai cũng đầy đủ quá rồi, ăn cái gì cũng không thấy ngon. À, đây là ông xã và con gái của Ý. Nó tên là Dung nhưng bây giờ kêu là Agnes. Hồi nó còn nhỏ má con hay bồng ẳm nó đi chơi đầu trên xóm dưới và may đồ mới cho nó mặc hòai. Nè Dung, đây là Ý năm mà má thường nói với con đó.
Sực nhớ là nảy giờ chưa chào ông Tâm, bà mập bảo con gái:
          - Dú (tên tiếng tiều), chào Tỉa đi con. Ông thầy Pháp văn đó. Con cứ nói tiếng Pháp thỏai mái, Tỉa chắc chắn là hiểu mà, khỏi lo. Nảy giờ gặp Chế hai (bà ốm) mừng quá nên quên phứt ông thầy đi. Xin lỗi nghe. Ông thầy coi còn khỏe quá, hèn chi nghe tiếng nói trong điện thọai giống y như hồi xưa. Còn bé Dung thì khác hẳn. Nếu thình lình đụng đầu ngòai đường chắc nhìn không ra nổi. Chắc con không có ấn tượng gì về Ý Năm đâu hả? Hồi ba má con đi vượt biên, con còn nhỏ quá mà. Bây giờ có con năm sáu tuổi rồi, thay đổi là phải. Trời, hai thằng nhỏ lai tây của con đẹp quá, thấy mà mê. Con Dú của Ý năm nó cũng thích con nít như Ý vậy. Ở bên Pháp hễ rảnh rảnh là hai má con đi kiếm con hàng xóm về giữ giùm cho người ta đi chợ đi chơi. Nó cũng bập bẹ tiếng Anh được kha khá. Để chút nữa nó làm quen với hai thằng cho coi.
Ông Tâm chưa kịp nói gì thì Dung đã giành nói:
            - Con không nhớ một chút gì hết nhưng mà có nghe má con nói về bà con bạn dì. Hồi nào tới giờ con chỉ có một mình, không anh chị em, bây giờ tự nhiên “lòi” ra một đứa cousine, vui quá xá. Nè, thằng này là ông xã của con. Nó tên José, người gốc Spanish. Con nói tiếng Việt không rành đâu, Dú với Ý Năm nghe được chữ nào thì nghe, mà không được cười đó.
Và quay sang thằng chồng, bé Dung nói:
            - Hey honey, this is my Mum’s cousin. They are from Paris. They haven’t seen each other for nearly thirty years (Nè ông xã, đây là em bạn dì của má tui. Họ từ Paris tới. Họ không gặp nhau đã gần ba chục năm rồi).
José bắt tay hai má con bà mập chào xã giao:
          - Wow! That’s a long time. Hello, how are you? Nice to meet you. Welcome to Australia.
Ông Tâm thông dịch lại cho bà mập và nói thêm về thằng rể:
            - Thằng này thấy như hộ pháp vậy chớ hiền khô hà. Ba má nó di dân qua Úc từ năm 82. Tụi nó gặp nhau ở đại học, cặp bồ với nhau bảy tám năm, có công ăn việc làm hết rồi mới chịu đám cưới. Con Dung gặp thằng này cũng có phước. Nó không có bạn bè, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, chỉ biết đi làm rồi về nhà với vợ con nó thôi.
            - Vậy thì giống ông thầy rồi. Cha vợ với con rể chắc hợp nhau lắm hả? Tui cũng chỉ có môt đứa con gái như ông thầy, hy vọng sau này  có được thằng rể mẫu mực vậy cho con  mình nó nhờ.
Nghe bà mập nói vậy Gia Như ngoe nguẩy nũng nịu nói:
           - Con không cần nhờ ai hết, chỉ cần maman thôi. Ở với maman hòai để đi làm về có sẵn cơm ăn và quần áo giặt ủi sẵn để mặc. Đâu có ai chịu lo cho con như má mà không một tiếng than phiền.  
Bé Dung cười khanh khách trêu ghẹo:
           - Ha ha ha...what a kid! You say the same thing as me before. You con nít quá đi, nói giống y tui hồi đó vậy. Bây giờ thì nói nghe ngon lắm, mai mốt gặp thằng nào rồi biết. Chừng đó cũng bỏ maman theo người ta thôi. Rồi rốt cuộc cũng đem cả đám về cho má you nuôi như tui bây giờ nè, phải không má? Má có một đứa con mà bây giờ thành bốn, nhiều bonus quá rồi còn gì. Hồi đó má thích có con trai, may nhờ con là con gái cho nên mới đẻ được hai thằng cháu trai nó quậy cho má khùng luôn.
Bà ốm lườm con gái nói:
            - Cũng may cho con là con một, chớ nếu không thì má còn phải lo mấy đứa kia nữa. Con không có sướng được vậy đâu. Nói cho mà biết không thôi cứ than là lonely không có anh chị em như người ta. Thôi phụ với Dú đem hành lý vô phòng đi, má đi hâm nóng nồi súp lại để làm cho mỗi người một tô bánh canh ăn lót lòng. Bà ngọai con chắc cũng sắp qua tới rồi.
Bé Dung khoe với nhỏ em bạn dì mới gặp:
            - My mum nấu ăn ngon lắm, lát nữa Dú ăn thử rồi biết. Cái bụng thì no mà cái miệng còn thèm, bởi vậy tui đi gym hòai mà cũng vẫn “phì lủ” , không làm sao giảm cân được . 
Bà mập nhìn bà ốm tỏ vẻ nghi ngờ:
            - Tao nhớ hồi đó có bao giờ mầy vô bếp đâu. Ý út (má bà ốm) nấu không mà, sao bây giờ lại thành “chánh tổng”(đầu bếp chánh) hay vậy?
  - Có gì khó đâu, muốn ăn thì lăn vô bếp, nấu riết thì quen chớ gì, nhứt là tao lại thích nấu ăn và biến chế món này món nọ. Mà không nấu cũng không được, ông thầy của tao ổng không có chịu ăn đồ nấu sẵn ngòai tiệm đâu, khổ vậy đó mầy ơi!

Bà mập và bà ốm vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trò chuyện. Ông thầy thỉnh thỏang xen vô phụ họa, nhớ đâu nói đó, nhắc lại chuyện cũ từ trước khi mất nước “đứt phim”, hỏi thăm hết người này tới người nọ lung tung không có đầu đuôi lớp lang thứ tự gì hết trọi. Hai đứa con gái của hai bà và cô em dâu bà ốm cũng trao đổi với nhau đủ thứ đề tài coi bộ rất thân mật tương đắc kèm theo những tiếng cười dòn tan vui vẻ. Chỉ có thằng rể không hiểu gì nên biết thân ngồi yên coi chừng hai thằng nhỏ đang bắt đầu quậy phá tưng bừng vì boring, đồng thời nói chuyện tào lao với thằng cậu vợ. Đúng lúc ấy thì ngòai cửa có tiếng thắng xe ngừng lại và tiếng người xôn xao. Thì ra vợ chồng cô em gái bà ốm chở con cái và ba má qua thăm người cháu  từ Pháp mới sang, người cháu ruột thịt thân yêu mà đã hơn hai mươi năm cách biệt, chỉ thấy hình và thỉnh thỏang nghe tiếng nói qua đường dây điện thọai viễn liên mà thôi.

Bà mập chạy lại cửa đón bà dì, người em út còn sót lại trên đời của má mình với cặp mắt đỏ hoe chực trào ngấn lệ khi thấy Dì dượng đi từng bước chậm chạp khó khăn với cây gậy đồng hành. Hình ảnh sau cùng mà bà mập thấy  ở dì dượng là một đôi vợ chồng giữa tuổi ngũ tuần còn tráng kiện, năng động  đi đứng bình thường. Ngày ngày dì còn xách giỏ đi chợ nấu ăn, lo công việc nhà, còn dượng ngòai hai buổi đi làm công nhân viên hợp tác xã nhà nước, dượng còn về nhà đụt đẽo mài dũa làm thợ sửa chửa đồ đạc ngòai sân trong nhà như chơi. Vậy mà sau hai mươi bảy năm, thời gian đã biến dì dượng thành hai người già đầu bạc tóc trắng, chân mòn gối lỏng làm xiêu vẹo mỗi bước đi. Hai dì cháu mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc ròng. Bà ốm lại thêm một phen sụt sùi. Gia Như là đứa dễ xúc động mau nước mắt nên cũng có phần trong đó khiến thằng em bà ốm phải lên tiếng pha trò nói giỡn:
            - Cả nhà này xúm lại một hồi chắc lụt quá. Dung à, mầy đi lấy cho tao cái bucket để hứng nước coi. Bữa nay sum họp vui vẻ như vậy mà mấy bà khóc cái gì. Cười lên giùm cái đi để cậu chụp hình kỷ niệm. Muốn khóc thì đợi mai mốt về rồi hãy khóc. Mấy tô bánh canh đang chờ mình giải quyết kìa. Cậu cảm thấy đói bụng quá rồi bà hai ơi! Thôi mọi người hãy ngồi vào bàn dùng chút điểm tâm “tẩy trần” phủi bụi đường xa rồi từ từ mới hàn huyên tâm sự. Chế Huốn (chị Vân) còn ở đây hai tuần lận mà.   

Bà mập nghẹn ngào kể lại với dì Út:
            - Hồi má còn sống má cứ nói hòai, chờ Ý Út mầy qua Úc đòan tựu gia đình với con Kiều, má sẽ qua bển thăm nó một chuyến. Chị em sống chung nhà từ nhỏ tới lớn, gả lấy chồng vẫn ở lẩn quẩn gần nhau có chị có em, vậy mà cuối đời lại tản mác mỗi người một chỗ, thiệt là buồn. Nhưng má chờ không được, năm 88 thì má qua đời, còn Ý Út thì tới năm 91 mới qua tới Úc. Bây giờ coi như  con thay mặt má  qua thăm Ý Tỉa cho má  được  ngậm cười nơi chín suối.
Dì út chậm nước mắt nói:
            - Hồi Chế Ba (má bà mập) dẫn tụi con đi Pháp rồi, Ý Út đã đinh ninh là mình vĩnh viễn không còn  gặp lại nhau nữa. Cũng nhờ con có lòng nghĩ tới bà con qua đây thăm một chuyến chớ Ý Tỉa bây giờ đã quá già, chỉ có thể xích tới xích lui trong nhà ngòai ngỏ, làm sao lặn lội qua tới Pháp thăm tụi con cho được. Mấy chị em ở bển khỏe hết không con? Con gái con đây hả? Lớn đại rồi Lào Ý mới được thấy mặt, sắp ra trường, làm việc chưa con?
Bà mập quay sang con gái giới thiệu:
            - Dú à, đây là Lào Ý, em của bà ngọai con đó. Má dẫn con qua đây cho biết hết những người bà con thân nhứt của mình hồi xưa. Lào Ý có ba người con là Ý Kiều, Ý Lan và Xới củ (cậu út). Ý Kiều chỉ có một mình Bé Dung, Ý Lan thì được hai đứa là Tú Mẩn và Tú Mai. Bốn đứa tụi con là đời thứ ba tính từ Lào Ý xuống và là chị em bạn dì ngang vai nhau. Còn hai thằng Alex, Anthony con của bé Dung thuộc thế hệ thứ tư. Một mai lớp già này qua đời hết, tụi con còn biết  nhau để mà liên lạc giữ tình bà con. Phước đức lắm nên bốn đời mới được gặp nhau sum họp như vầy phải không Ý Út?

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Trong sum họp đã có mầm ly tan. Lúc chưa tới chưa gặp thì nôn nao trông đợi nhưng khi đã gặp nhau rồi thì lại thấy sắp phải  xa nhau. Đó là tâm trạng "chưa vui sum họp đã sầu chia phôi" của những kẻ mang bệnh đa cảm đa sầu. Suốt hai tuần bên nhau, cả đại gia đình luôn khắng khít không rời, cùng sống lại những ngày thân ái xa xưa và kể lể nhau chuyện đời tập hai, tập ba từ lúc bôn ba xứ người. Và cuộc trùng phùng hội ngộ đầy ấp tình thân gia đình này đã được Gia Như ghi lại từng chi tiết trong camera để làm thành một DVD lưu niệm nhớ  đời. Ngày đưa hai má con bà mập ra phi trường, không ai dằn được nước mắt khi chợt nghĩ không biết có còn tái ngộ lần sau. Bà ốm dặn dò bà mập:
            - Hè năm sau nếu qua được thì qua chơi nữa nghe. Căn phòng nhà dưới lúc nào cũng chờ hai má con mầy tới. Đừng để lâu quá sợ không còn gặp đủ mặt như lần này. Tuổi mình bây giờ như bóng đèn xài lâu đã cũ không biết đứt lúc nào. Mong manh lắm.
Gia Như cũng bịn rịn, giọng đầy quyến luyến:
          - Con đang làm thực tập trong hảng hàng không Cathay Pacific. Lần này con về bển sẽ rán xin làm luôn ở đó. Chừng đó mua vé máy bay chỉ tốn 10% thôi. Như vậy con và maman sẽ qua đây thường xuyên hơn được. Mới gặp nhau có hai tuần mà con cảm thấy thân thiết với bà con bên này như đã sống chung từ hồi đời nào rồi vậy. Con về  nhưng trái tim vẫn gởi lại nơi này. Và con hy vọng sẽ gặp lại mọi người một ngày không xa. 

Cuộc vui nào chẳng lúc tàn
Đời người tan hợp hợp tan lẽ thường
Thì thôi chớ quá bi thuơng
Còn duyên còn gặp, hết duyên cũng đành...

   
   Người Phương Nam