Như các bạn thường nói, chiến tranh đã đi qua hơn 42 năm, đất nước Việt
Nam từng bước trở mình để hội nhập với thế giới. Nhưng hãy nhìn lại tình
hình đất nước ta ngày nay. Tôi đã từng có một Việt Nam đáng tự hào từ
rất lâu trước khi mình sinh ra. Sau khi sinh ra, tôi cũng có một Việt
Nam đáng tự hào được người khác vẽ ra trong đầu mình. Hiện nay khi tôi
biết dùng tai lắng nghe, mở to mắt để nhìn và dùng trái tim để cảm nhận
tất cả mọi thứ đang diễn ra trên đất nước Việt Nam “nghèo nàn” thì tôi
cảm thấy quá xấu hổ.
- Tôi xấu hổ vì mình là người con gái Việt Nam. Giờ con gái Việt Nam nổi tiếng với mại dâm và lừa gạt nhiều hơn là nết na, thùy mị như các bạn nghĩ.
- Tôi xấu hổ vì cầm hộ chiếu quốc tịch Việt Nam bởi vì đến đâu bạn cũng bị soi sét rất kĩ mới được cấp visa và thông quan.
- Tôi xấu hổ khi đọc bức thư của bé Nấm gửi bà Melania Trump. Một đứa bé 12 tuổi phải đi kêu cầu sự trợ giúp từ nước ngoài để mẹ nó được tự do. CPVN thì coi như hai đứa bé ấy không tồn tại khi tuyên án xét xử chị ấy.
- Tôi xấu hổ khi phải đưa ra lời khuyên với bạn bè nước ngoài rằng mày không nên đến Việt Nam du lịch vì không an toàn nếu đi một mình và ăn gì cũng sợ.
- Tôi xấu hổ khi nhìn những người nghèo, những nạn nhân Formosa, những nạn nhân của việc xả lũ ồ ạt, những em học sinh vùng cao phải sống trong mòn mỏi và chờ đợi cái chết đến với họ mà bản thân không làm được gì nhiều, còn quan chức Việt Nam thì cứ sống hưởng thụ xa hoa.
- Tôi xấu hổ khi nhìn thấy những người cô dâu Việt phải bán thân đi nước ngoài và những lao động Việt Nam đi xuất khẩu bị chủ hành hạ mà không thể giúp đỡ hết cho họ.
- Tôi xấu hổ khi Việt Nam được nổi danh thế giới với sự nguy hiểm: sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay trộm cắp nhất thế giới, TP. HCM là 6/10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, TP Hà Nội là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm nguy hiểm nhất khu vực,..
- Tôi cảm thấy xấu hổ khi một người mẹ phải chạy hết nơi này đến nơi khác và kêu cứu cả cộng đồng mạng Facebook chỉ để xin nhờ người giúp đỡ tố giác kẻ xâm hại con mình. Vậy luật pháp ở đâu?
- Tôi cảm thấy xấu hổ khi rất nhiều người Việt Nam được bước ra khỏi cái hố rác mà họ vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ và thói quen rác rưởi. Họ vẫn đi tung hô điều mà người ta khinh rẻ mà không chịu lắng nghe, học hỏi và mở rộng tầm mắt.
- Tôi cảm thấy xấu hổ khi người Việt Nam đi đâu cũng không có sự đoàn kết. Rất nhiều người chỉ vì miếng ăn mà đấu đá, hãm hại nhau.
- Tôi cảm thấy xấu hổ khi giới trẻ Việt Nam ngày nay còn quá u mê. Họ chỉ biết đến “xô bịch” và thần tượng.
- Tôi cảm thấy xấu hổ khi sống dưới sự bất công áp bức như thế mà người dân chúng tôi vẫn kiên cường chịu đựng và chờ đợi một phép màu xảy ra chứ không có nhiều người đứng lên đấu tranh như thời xưa ông cha ta đã từng làm.
- Cuối cùng, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ gấp vạn lần nếu bản thân nhìn thấy những việc đó mà im lặng, dửng dưng và rồi để con cái tôi phải gánh lấy hậu quả sau này.
Tóm lại, trên thế giới có hơn 200 quốc gia nhưng tôi đã được Chúa
chọn Việt Nam là quê hương của mình. Tôi không xấu hổ vì mình là người
Việt Nam vì tôi vẫn có những điều để mình tự hào. Đất nước tôi không
xấu, nó rất đẹp và con người rất thông minh và tốt bụng nhưng chỉ vì
đường hướng lãnh đạo, sự giáo dục và sự độc tài của một bộ phận, một tổ
chức nào đó mà mới tạo ra một dân tộc Việt Nam như hiện nay.
Vy Nguyen @ Cafe Ku Búa
No comments:
Post a Comment