Căn phòng gia tiên đục ngầu màu đỏ quạch của ánh đèn thờ treo trên trần nhà cao hơn 4 thước bằng gỗ gụ. Màu trầm mặc lạnh âm âm lồng trong màu rượu đỏ làm cho gian nhà trở nên nặng màu u ám đến lạnh người.
Căn phòng gia tộc họ
Trần đã được xây cất hơn trăm năm nay, được người đời này truyền sang người đời
khác nhưng ít ai được đặt chân đến, trừ khi có chuyện gì hệ trọng. Hằng ngày,
căn phòng luôn được khoá trái, chiều đến thì có người được bà Hội đồng Dần phân
công vô mở đèn thờ. Ánh sáng đỏ u tịch phát ra từ căn phòng nằm lẫn giữa những
tàng cây cổ thụ toát lên sự liêu trai mà ít ai dám đi ngang nơi này khi Trời
bắt đầu chiều xuống.
Mợ hai Uyển, vợ của
cậu hai Nguyên quỳ trên chiếc gối bọc vải hoa lót dưới nền gạch tàu sạch sẽ mát
lạnh. Tay mợ chấp thẳng, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Dáng vẻ cung kính cầu
khẩn đầy tin tưởng. Hình như mợ hai đã vào căn phòng này từ lúc trời vừa chạng
vạng tối, hơn mấy giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy mợ ra ngoài. Ba ngày
nay, hôm nào mợ cũng ghé vào căn phòng gia tiên và ngồi cầu khẩn đến khi trời
tối mịt.
Tiếng bước chân chậm
rãi, lộp cộp của chiếc guốc gỗ trải dọc từ ngoài hàng hiên căn phòng, rồi dừng
lại cạnh mợ hai Uyển, một giọng đàn bà lạnh lùng cất lên:
– Ráng cầu khẩn cho
thành tâm, ông bà gia tiên sẽ cho con có được con trai để nối dõi tông đường.
– Dạ mẹ!
Bà hội đồng buông một
câu ngắn gọn như mệnh lệnh, nửa động viên, nửa như đe dọa, bà lận lại miếng trầu đỏ choét trong miệng, nhai tỏm tẻm rồi
quay lưng bước ra ngoài, để lại sau lưng nỗi lo lắng sợ sệt khuất sâu trong
lòng mắt mợ hai Uyển.
Vậy là sau hai năm về
làm dâu gia tộc họ Trần, mợ hai Uyển đã hai lần sinh nở, lần đầu vì sức khỏe
yếu nên thai chết non, lần này bà hội đồng bắt mợ phải đi đứng, nghỉ ngơi cho
cẩn thận vì bà mong có cháu trai nối dõi tông đường. Làm dâu trong chốn hào môn
giàu có lại còn danh tiếng lẫy lừng một huyện nên những khó khăn, trách nhiệm
đè nặng lên vai của người dâu lớn là điều không thể tránh khỏi. Trái với gia
thế danh gia vọng tộc của bên chồng, mợ Uyển xuất thân từ gia đình không mấy
khá giả. Ngày gả Uyển về nhà chồng, ông giáo Khương lộ rõ vẻ bần thần chứ không
vui vẻ như người ta nghĩ vì ông biết đặt chân vào gia đình phú hộ thì phận làm
dâu sẽ đầy ắp gian truân.
Một ngày tháng sáu âm
lịch, mợ hai Uyển chuyển dạ, bà hội đồng lăn xăn triệu tập đám gia nô trong nhà
đông đủ, đứng túc trực bên giường mợ Uyển.
Những cơn đau quằn xé,
cuồn cuộn như đảo lộn cả tử cung khiến cho da mặt mợ hai xanh như tàu chuối, mồ
hôi ướt đẫm, bệt vào tóc, chảy xuống cổ ròng ròng, nét mặt bà hội đồng căng
theo từng nhịp thở của đứa con dâu đang cố gồng mình trong cơn chuyển dạ, miệng
lẩm bẩm khấn vái liên hồi, mợ Uyển bậm môi đến tứa máu để không thốt ra tiếng
rên la khi cơn đau ngoài sức tưởng tượng vẫn đổ dồn liên tục, chạy dọc vào từng
mạch máu, luồn trong thớ thịt, khi mợ hai thét lên một tiếng là lúc đứa trẻ sơ
sinh đã trồi được cái đầu đỏ hỏn ra ngoài, những cơn thở dồn dập bắt đầu giảm
dần khi bà mụ đưa được đứa trẻ sơ sinh ra khỏi cửa mình người mẹ.
Lúc này, tay chân mợ
Uyển như không còn cảm giác vì mệt mỏi rũ rượi, mợ nghe hơi thở nhẹ dần và
trong đầu bừng lên luồng ánh sáng ấm áp khi nghe tiếng khóc trong vắt của đứa
bé cất lên.
– Con trai hay con
gái?
Tiếng bà hội đồng Dần
tra hỏi gấp rút:
– Dạ, bẩm bà hội đồng,
con gái.
Nhìn đứa trẻ đang khóc
oe oe trên tay bà mụ, gương mặt bà hội đồng bỗng dưng biến sắc, đôi mắt bà
thoáng qua đứa bé một cách sắc lạnh, nét mặt bà đanh lại rồi bà đánh tay cái
xạch quay đi trong ánh mắt thương cảm của đám gia nô, nhưng bà vẫn không quên
quay qua phân việc bằng giọng điệu quyền hành bực dọc:
– Tụi thằng Nương, con
Gấm về lo cơm nước cho ông, con Mén mày về cho chó ăn, tụi nó đói kêu gào cả lũ
kia kìa. tụi bây còn đứng đó làm cái gì?
Đám gia nô lẳng lặng
đi theo, không đứa nào dám chần chừ ở lại, dù là thân phận người ăn kẻ ở nhưng
cũng không tránh khỏi xót thương khi thấy tình cảnh một người đàn bà vừa sinh
nở đã phải bị hất hủi ngay khi đứa trẻ mới chào đời.
Ánh mắt mợ hai Uyển nhìn theo bóng bà hội đồng và đám người làm cho đến khi khuất dạng, hai giọt nước mắt trong trẻo chảy tràn xuống đôi gò má nhợt nhạt nghe nóng hổi. Mợ hai khẽ ôm đứa nhỏ vào lòng từ tay người mụ, sau khi tắm rửa và quấn khăn thật chặt, mợ áp mặt mình vào gương mặt đỏ hỏn và làn da nóng ấm mỏng tang, nhìn đứa trẻ với đôi mắt còn nhắm nghiền, đôi môi chúm chím đang khát sữa, mợ bật lên tiếng nấc, nhưng tiếng khóc cũng không trọn vẹn vì mợ phải cố nuốt nước mắt vào trong, mợ hiểu ở ngôi nhà này, nếu không thể sinh được con trai thì thân phận không khác nào một người hầu kẻ hạ.
******
Ông hội đồng trong bộ
đồ bà ba trắng ngồi ngã mình trên chiếc ghế dựa gỗ hương được đan từng thanh
nhỏ rất công phu, cái ghế vừa để ngã lưng, vừa có thể điều chỉnh nâng lên hạ
xuống để thư giãn và ngồi đọc sách, cái ghế gỗ đỏ chạm cẩn xà cừ tinh xảo chỉ
có những gia đình giàu có mới sở hữu được. Bên cạnh là bà hội đồng đang ngồi
tỏm tẻm nhai trầu trên chiếc ghế gõ đắt tiền. Con Mén đứng cạnh nhẹ nhàng quạt
mát.
– Rồi ông tính sao?!
Ông hội đồng im lặng
một hồi sau khi nghe bà hội đồng lên tiếng hỏi, rồi ông từ tốn, chậm rãi:
– Bà cứ thu xếp sao
cho đặng thì làm.
– Ừm, hỏi ông một
tiếng rồi tui mới biết đường lo.
– Nhưng thằng hai nó
có biết chưa?
– Bây giờ thì chưa,
bàn bạc với ông rồi tôi mới nói cho nó biết. Nhưng ông lo cái gì, cha mẹ đặt
đâu, con phải ngồi đó.
– Ừm! Bà cứ lo liệu.
Sao cho ổn thỏa là được.
Ông hội đồng rít một
hơi thuốc từ ống điếu đồng, giọng trầm lặng và đặt sự tin tưởng vào khả năng
sắp xếp điều hành của vợ.
Sau khi sinh được vài
hôm, mợ hai Uyển phải tự xuống gian bếp lo cơm nước cho mình, nhà có người hầu
kẻ hạ nhưng bà hội đồng không cho ai đem cơm lên phòng của mợ, bà nói để mợ tự
đi cho mau lành vết thương, ra ngoài cho có khí trời mới chắc da chắc thịt, nằm
hoài một chỗ thì sau này sẽ bủn bủn beo beo. Căn phòng mợ hai cách gian bếp
cũng vài chục mét vì gia trang rộng lớn. Vết thương nơi sinh nở còn mới, chưa
lành mà mỗi ngày mợ hai phải đi bộ qua mấy căn phòng nên thường xuyên chảy máu,
mợ hai phải cắn răng chịu đựng mà không dám có một lời than. Mỗi lần đau đớn và
buồn bã thì mợ ôm đứa nhỏ vào lòng, nghe hơi ấm từ đứa con thơ, nhìn nó bú sữa
rồi ngủ ngon để quên đi những hẩm hiu đang vây bủa bên mình.
Chiều nay, mợ Uyển cho
đứa bé bú sữa xong rồi đặt con nhỏ nằm xuống ngủ, mợ mang đôi dép vào định ra
ngoài gian bếp để lấy đồ ăn thì thấy con Mén từ xa đi đến, tay xách một cái cà
mên đi lại. Nó bước vào phòng, đặt cái cà mên xuống bàn rồi nói giọng buồn
buồn:
– Mợ hai, con đem cơm
cho mợ, mợ ăn cho nóng.
Mợ Uyển ngạc nhiên khi
hôm nay con bé gia nô lại đem cơm cho mợ vì đã lâu rồi, bà hội đồng bắt mợ phải
tự vô bếp lấy cơm chứ không cho kẻ hầu người hạ nào léo hánh đến chỗ gian
phòng, việc gì mợ cũng phải tự tay làm chứ không có ai phụ giúp.
– Ai kêu con đem cơm
cho mợ vậy?
Mợ Uyển hỏi con Mén
bằng giọng ngạc nhiên.
– Dạ, bà hội đồng kêu
con đem cơm cho mợ.
Nghe đến đó, mợ Uyển
nhìn qua cái cà mên cơm rồi nhìn về phía con Mén, thấy mặt nó cứ buồn buồn.
– Sao hôm nay bà hội
đồng lại kêu con mang cơm cho mợ? Nhà có chuyện gì hả con?
– Dạ, con cũng không
biết, chỉ thấy bà kêu con đem cơm qua cho mợ nên con đem. Mợ ăn cơm đi, để lâu
nó nguội.
– Con để đó đi, lát
nữa mợ ăn.
Mợ Uyển buông một
tiếng thở dài, bữa cơm ngon đột nhiên được bà hội đồng đem đến không là niềm
vui mừng mà trở nên mông lung một cách khó lý giải lẫn lo âu trong lòng mợ
Uyển.
Tiếng guốc gỗ lộp cộp
vang lên ở phía hàng ba sân gạch tàu, đến khi bóng bà hội đồng xuất hiện trước
cánh cửa phòng với bộ bà ba trắng, bà bước vào phòng mợ Uyển, đảo mắt nhìn
quanh, mợ hai vội đi nhanh lại cúi đầu kính lễ.
– Mày đưa cơm rồi thì
đi về mà làm công chuyện, còn đứng đó làm gì?
Bà hội đồng cất giọng
đanh lạnh và cái nhíu mài đầy khó chịu khi thấy con Mén còn đứng cạnh mép bàn
trong phòng mợ Uyển. Nó cúi người vâng dạ vài tiếng rồi nhanh chóng đi nhanh ra
ngoài.
Bà hội đồng chậm rãi
ngồi xuống ghế, đưa tay lận lại miếng trầu trong miệng:
– Hôm nay mẹ tới đây
để nói với con một chuyện. Cũng chuyện nhỏ thôi mà. Cứ ngồi xuống mà nghe.
– Dạ, mẹ có chuyện gì
cần dạy. Con xin nghe.
Bà hội đồng khẽ lắc
đầu, bàn tay xoay xoay chiếc vòng cẩm thạch cẩn đầu rồng bằng vàng đặc:
– Mẹ cưới vợ hai cho
cậu.
– Dạ, mẹ nói sao ạ?!
Mợ Uyển cất giọng run
run.
– Mẹ cưới vợ hai cho
cậu.
Ngừng một lúc, bà hội
đồng nói tiếp:
– Cậu phải có con trai
nối dõi tông đường. Gia tộc này phải có người thờ cúng.
– Dạ, nhưng…
– Con đã sinh nở hai
lần, lần đầu con gái bị chết non, lần sau cũng là con gái, mụ đỡ nói với mẹ là
sức con yếu lắm, chỉ sinh lần này nữa thôi chứ lần sau mà có mang thì chưa biết
có giữ được cái thai không. Thôi con cứ nghỉ ngơi mà lo cho cháu nội của mẹ,
còn chuyện sinh con trai cho cậu hai thì để người khác thay con.
Giọng bà hội đồng từ
tốn, nhẹ nhàng mà nghe như hàng trăm ngàn mũi dao đâm cắt vào da thịt. Mợ Uyển
cúi gằm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt trào ra, những ngón tay xanh xao gầy
gò bám víu vào vạt áo đến nhàu nhĩ. Môi mợ Uyển run run, những lời nói thốt ra
nghe yếu ớt:
– Dạ, con hiểu. Con
xin lỗi mẹ vì đã không sinh được con trai cho dòng tộc. Tội này là của con. Con
không dám trách mẹ, trách gì cậu hai. Con chỉ cầu xin mẹ vẫn nhìn nhận con gái
con là cháu nội của mẹ, con đội ơn mẹ trăm ngàn lần.
Bà hội đồng mắt ngó
lơ, tay vẫn xoay xoay miếng trầu trong miệng:
– Ừm, con hiểu chuyện
là được rồi. Con Thanh vẫn là cháu nội, có ai hất hủi nó đâu mà con nói xa nói
gần như vậy.
Chẳng đợi mợ Uyển trả
lời, bà hội đồng đứng dậy bước ra về, không quên để lại một câu nhắn gửi:
– 16 âm lịch tháng sau
cậu hai lập phòng nhì. Con là vợ lớn cũng phải có mặt để vợ hai nó chào hỏi cho
phải phép.
Tiếng guốc gỗ lộp cộp
bước ra cửa phòng, xa dần và tắt hẳn, bên tai mợ Uyển vẫn còn mông lung những
lời dặn dò của người mẹ chồng, nước mắt bắt đầu ràn rụa trên gương mặt Uyển,
rơi lã chã nghe mặn đắng, cay xè, mợ ngồi bệt xuống ghế như người mất hồn.
Không lẽ cậu hai lại bỏ mặc mợ chỉ vì mợ không sinh được con trai cho cậu, lẽ
nào cậu đành đoạn như vậy? Lẽ nào cậu không còn chung thủy và thương mợ như
ngày đầu cậu gặp mợ, cậu hứa hẹn với mợ bao nhiêu điều, bằng mọi giá phải cưới
được mợ dù gia đình mợ không tương xứng. Bao nhiêu điều đẹp đẽ, bao nhiêu lòng
tin mợ trao gửi cho cậu hai bây giờ chỉ để đổi lại, ngày 16 âm lịch nhìn cậu
làm lễ cưới với một người con gái khác, ngay trước mặt mợ vì mợ không sinh được
con trai cho cậu…
Mợ Uyển đổ gục xuống
bàn, bật lên tiếng khóc nức nở, tiếng khóc của sự dồn nén trong tận cùng nỗi
đau đớn, tuyệt vọng của một người vợ cô độc, bị bỏ rơi.
Mợ gục khóc trên bàn không biết đã bao lâu, đến khi tiếng khóc của đứa con gái nhỏ vang lên, mợ Uyển mới giật mình, mợ quệt dòng nước mắt ràn rụa rồi chạy nhanh về phía chiếc giường, bế đứa con nhỏ lên tay, ấp cái gò má bầu bĩnh hồng hào vào bầu ngực nóng của mình, nhìn đôi mắt trong trẻo và ngón tay bé bỏng của con gái, mợ Uyển nghe những nỗi đau như được giãn ra.
******
Sáng sớm ngày 16 âm
lịch, gia đình nhà ông hội đồng Trần Khanh nhộn nhịp và tấp nập người ra kẻ
vào, chiếc cổng hoa rồng phượng được khâu kết từ nhiều loại trái cây và những
thanh lá dừa nhìn vô cùng kỳ công đẹp mắt, hai chiếc đèn lồng đỏ treo đầu cổng
và tấm bảng lễ đặt ngay giữa gian nhà thông báo ngày nạp thiếp cho cậu hai
Nguyên. Lẽ ra, theo phong tục thì vợ lẽ sẽ không cần tổ chức lễ cưới xin nhưng
vì mợ ba là con một gia đình bá hộ giàu có trong làng nên gia đình ông hội đồng
vẫn cưới hỏi long trọng đàng hoàng để đón người dâu thứ.
Trong ngôi nhà ba gian
rộng lớn, ông bà hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ lim chạm khắc rồng phụng, bên
cạnh là mợ Uyển, phía trước mặt là chiếc bàn gỗ dài có đầy đủ sính lễ của ngày
cưới hỏi, một bình trà bằng sứ trắng đặt cạnh bình hoa lay ơn thơm nức mũi,
chiếc bàn được phủ một mảnh vải lụa đỏ có cặp rồng phụng thêu tay, không gian
bề thế và giàu có của một gia đình danh gia vọng tộc nức tiếng trong ngày hôn
lễ càng trở nên xa hoa gấp bội bởi sự trang hoàng lộng lẫy từ những nghệ nhân
nổi tiếng trong vùng và đội ngũ gia nô hùng hậu.
Cậu hai Nguyên nắm tay
mợ Quỳnh bước ra phía trước bàn thờ gia tiên, trong bộ áo dài khăn đóng màu
trắng tinh tươm, mợ ba vận bộ áo dài đỏ thêu hoa, gương mặt điểm trang kỹ lưỡng
hiện lên vẻ đẹp đài các sang trọng của bậc trâm anh thế phiệt nhà giàu.
Mợ Uyển khẽ nhìn lướt
qua nhân dạng của mợ ba bằng ánh mắt của một người đàn bà đang quan sát một người
phụ nữ sắp tới đây sẽ là người san sẻ tình yêu thương, là người đầu ấp tay gối
với chồng mình. Cảm giác nửa buồn tủi, nửa trách hờn nhen nhúm trong lòng mợ
Uyển một cách đầy bất lực.
Cậu hai và mợ Quỳnh
bước đến phía ông bà hội đồng, dâng lên ly rượu màu đỏ tía, gương mặt ông bà
hội đồng hớn hở với nụ cười mãn nguyện, lộ rõ những đường nhăn từ đuôi mắt, cái
miệng ăn trầu với hàm răng đỏ choét của bà hội đồng cười toe toét để đáp lễ họ
hàng và phía sui gia, ông hội đồng khẽ gật gù còn bà hội đồng thì nở nụ cười
tươi rói nhận ly rượu lễ từ phía người con dâu gia đình giàu có.
Khi bước qua chỗ mợ Uyển, cậu hai vội nhìn xuống để né tránh ánh mắt của mợ Uyển đang nhìn vào cậu, trái lại, mợ ba đặt cái nhìn đầy sắc sảo pha chút khiêu khích, đối đầu khi đưa ly rượu mừng cho mợ Uyển. Nhận ly rượu từ tay người vợ thứ, mợ Uyển im lặng rồi đặt xuống bàn, mợ khẽ mỉm cười, một nụ cười trên gương mặt thanh thoát pha nét u buồn của một người phụ nữ từng nổi tiếng đẹp nhất làng Bình Thủy.
******
Buổi tối trong căn
phòng lờ mờ ánh sáng của chiếc đèn dầu, mợ Uyển thay lại cái tả lót cho con,
khi đang loay hoay vỗ cho đứa nhỏ ngủ thì mợ nghe tiếng nói quen thuộc của cậu
hai Nguyên:
– Con nhỏ ngủ chưa
mình?
Mợ Uyển quay qua thì
thấy cậu hai đang đứng cạnh bên giường từ lúc nào. Mợ im lặng một chút rồi cất
giọng buồn buồn:
– Con ngủ rồi. Mình
qua đây có gì không?
Cậu hai Nguyên trầm
ngâm, ánh mắt nhìn mợ Uyển đầy thống thiết:
– Anh qua thăm mình,
anh xin lỗi vì đã không nói với mình về chuyện mợ ba.
Mợ Uyển quay mặt sang
chỗ khác, giọng mợ run run:
– Mẹ cho em biết rồi.
Mình đừng có bận tâm, em không dám trách mình, là do em không sinh được con
trai cho mình có người nối dõi nên em phải chịu.
Cậu hai Nguyên nắm lấy
tay mợ Uyển, giọng thành tâm:
– Anh thương mình,
nhưng anh không cãi được cha mẹ, vì gia tộc nhà này đã có từ lâu đời, nhiều lúc
anh thấy bất lực, anh thấy mình vô dụng nhưng không biết phải làm sao!
Cậu hai Nguyên cúi đầu
nhìn xuống, gương mặt ánh lên vẻ buồn thảm.
– Đàn ông năm thê bảy
thiếp cũng là lẽ thường. Chỉ mong mình vẫn thương con gái chứ đừng hất hủi nó
là em mừng rồi, còn em, mình đừng có bận lòng.
Giọng Uyển chùn xuống,
hai Nguyên nắm chặt tay vợ trấn an trong sự xúc động:
– Mình là người anh
thương thật lòng. Anh vẫn thương con Thanh, nó là con của mình mà.
Im lặng một lát, cậu
Nguyên nhẹ giọng:
– Để anh qua thăm con.
Nói dứt lời thì cậu
Nguyên nhẹ nhàng bước lại phía chiếc giường nhỏ trải tấm chiếu bông, cậu lặng
lẽ nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ánh lên niềm
hạnh phúc khi thấy vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi trên gương mặt trẻ thơ, vẻ đẹp
có nét hiền ngoan thoát nhìn giống như mợ Uyển.
– Mình về phòng đi.
– Ừm, thôi anh về,
mình để ý sức khoẻ. Có gì thì gọi mấy đứa người ở làm dùm. Mình mới sinh, đừng
có làm gì nặng.
Mợ Uyển im lặng, khẽ
gật đầu. Mợ khẽ nhìn theo bóng Cậu hai chậm rãi quay đi giữa bóng chiều bàng
bạc.
Mợ ba Quỳnh về làm dâu
nhà bà hội đồng chưa bao lâu nhưng đã ra dáng vẻ đường hoàng bởi mợ ý thức được
lý do mợ bước chân được vào gia đình danh gia vọng tộc. Mợ hiểu bà hội đồng
muốn mượn cái cớ mợ hai không sinh được con trai để đẩy cái danh vợ lớn của mợ
Uyển ra khỏi dòng tộc bởi bà hội đồng chưa bao giờ muốn kết thông gia với một
gia đình không tương xứng nhưng ngày đó, cậu hai vì quá mê đắm vẻ đẹp của mợ
Uyển nên một mực cưới cho được mợ về làm vợ, vì thương con, ông bà phải cố chấp
nhận đón mợ Uyển về. Nay bà tìm được con dâu môn đăng hộ đối nên vui mừng ra
mặt. Chính vì hiểu được cái ý của bà hội đồng mà mợ ba ngày càng ra vẻ phu nhân
chính thất, dù là vợ lẽ nhưng cách đối đáp, cư xử với gia nô và cha mẹ chồng
không có chút gì e dè luồn cúi. Nhưng được cái, mợ ba Quỳnh cũng là người khéo
léo nên chưa gây điều gì xích mích với ai dù là với kẻ ăn người ở trong nhà.
Chỉ có điều, mợ hai
Uyển thì thường hay xuống nhà bếp phụ việc với đám gia nô vì mợ hai vốn không
được ông bà hội đồng cưng chiều, một phần vì mợ xuất thân từ gia đình nghèo khó
nên cũng đồng cảm với người làm, mợ không quen ngồi không để người ta hầu hạ.
Ngược lại, mợ ba Quỳnh là con nhà khuê môn, tiểu thư giàu có từ trong trứng
nước nên chưa từng động chạm việc nhà, có lẽ vì vậy mà đám người ăn kẻ ở trong
gia đình vẫn gần gũi, thân thiết với mợ hai hơn.
Thỉnh thoảng, mợ hai
và mợ ba cũng gặp mặt nhau trong những bữa cơm có cả gia đình, bình thường mợ
ba thì hay trong phòng đọc sách, mợ hai thì bận chăm con nhỏ nên hai người cũng
ít có dịp gặp gỡ, nói chuyện cùng nhau. Mà nếu có thì chắc cũng gượng gạo vài
câu cho có lệ chứ đàn bà chung một tấm chồng thì có mấy ai yêu thương, quý mến
nhau bằng tình thật.
Buổi chiều, khi trời
vừa chạng vạng, mợ Uyển đang ngồi chơi cùng với bé Thanh trước hàng ba thì thấy
thấp thoáng bóng mợ ba đang đi về phía mình.
Khi đứng trước mặt mợ
Uyển, mợ ba nở một nụ cười, mợ Uyển cảm nhận nét đẹp đến lung lay lòng người từ
gương mặt kiều diễm của một người con gái vương giả.
– Mợ hai! Em nói
chuyện với mợ được không?
– Được, mợ có chuyện
gì?
Mợ hai Uyển cất giọng
nhẹ nhàng.
– Em về làm vợ lẽ của
cậu hai, mợ có nghĩ gì không?
Mợ Quỳnh cất giọng
chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt mợ hai đầy dò xét.
– Tôi không làm tròn
được bổn phận thì mợ về làm thay cho tôi, tôi phải cảm ơn mợ.
Mợ ba im lặng một hồi.
– Ngày trước, em nghe
người trong làng nói mợ đẹp đến nỗi cậu hai, con trai của gia tộc họ Trần bỏ
hết lời can ngăn, mai mối của gia đình để cưới được mợ. Trong khi em cũng là
người xinh đẹp, bao nhiêu người dạm hỏi, để mắt tới em nhưng cậu hai lại không
chọn em mà chọn chị.
Giọng mợ ba vẫn chậm
rãi nhưng đâu đó chứa đựng chút sự ghen tỵ của đàn bà.
– Thì bây giờ cậu đã
cưới mợ rồi.
– Là ông bà hội đồng
cưới em về chứ không phải cậu.
Mợ ba bất chợt lớn
giọng đầy vẻ ấm ức. Mợ Uyển vẫn im lặng không trả lời.
– Cậu vẫn chỉ nghĩ đến
mợ, cậu thương mợ chứ không thương em. Cậu cưới em vì ông bà hội đồng bắt ép
thôi chứ cậu có yêu đương gì.
Trước giọng điệu ghen
tức và hờn giận của mợ Quỳnh, mợ hai dịu giọng:
– Từ từ cậu hai sẽ
thương mợ.
– Từ từ là đến khi
nào?
Mợ Uyển vẫn im lặng,
mợ Quỳnh vẫn tiếp tục đổ cơn tức giận lên thân phận vốn đã quen cam chịu của
người vợ lớn.
– Nếu còn chị ở đây,
cậu sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho em.
Vừa nói dứt lời. Mợ ba
quay ngoắt bỏ đi. Mợ Uyển nhìn theo cái dáng vẻ mỏng manh yểu điệu của mợ ba
rồi bật một tiếng thở dài. Phận đàn bà, ai cũng có một nỗi khổ riêng.
******
6 tháng sau khi cưới
mợ Quỳnh thì một ngày mùa hạ, khi cái nắng oi ả phủ một màu vàng cháy lên lớp
lá khô nghe đành hanh, rệu rạo phía sân nhà, thì con Mén từ ngoài đi nhanh vào
phòng mợ hai Uyển, dáng vẻ ra chiều quan trọng:
– Mợ hai!
Mợ Uyển bỏ cái áo bông
đang thêu giữa chừng xuống giường, ngẩng mặt nhìn về phía con Mén:
– Chuyện gì vậy con?
Con Mén lại gần, nói
nhỏ:
– Mợ, con nghe nói mợ
ba có thai rồi.
Mợ Uyển im lặng một
hồi, con Mén dù còn nhỏ nhưng cũng kịp nhận ra nét u buồn hiện rõ trong đôi mắt
mợ.
– Ừ!
– Cậu hai nhìn vậy mà
cũng….
– Con đừng nói vậy. Mợ
ba cũng là vợ mà con.
Mợ Uyển vội cắt ngang
dòng suy nghĩ có phần oán trách của con Mén, dù biết mợ Quỳnh là vợ lẽ nhưng
tâm lý của người ăn kẻ ở trong nhà, đâu đó vẫn mong mỏi một sự chung thủy của
cậu hai dành cho mợ Uyển, họ mong cậu đừng xiêu lòng mà gần gũi bất cứ người
phụ nữ nào khác ngoài mợ hai dù sự mong đợi đó nghe có phần mông lung, vô lý.
– Thôi, mợ đừng có
buồn, vài năm nữa bé Thanh lớn thì mợ sẽ có người hủ hỉ. Mợ sẽ có niềm vui.
– Ừ, mợ không có buồn
gì đâu. Con về lo công chuyện nhà đi, ở đây coi chừng ông bà hội đồng thấy sẽ
rầy.
– Dạ mợ.
Những bóng nắng chiều
le lói còn sót lại trên đầu rặng tre nhập nhoạng nhảy múa như những cảm xúc
không tên hiện lên ào ạt trong tâm trí Uyển, ngập tràn một màu xám đặc, mắt
Uyển một lần nữa lại nhòe đi khi những niềm tin, những hy vọng mỏng manh trong
lòng Uyển đã không còn lý do để bám víu, để tôn thờ, hôm nay nó đã đổ vỡ khi
tình yêu thương của Uyển bị chia đôi bởi một người đàn bà khác.
Căn phòng thờ cách
phòng mợ Uyển một con đường phủ sỏi, nằm lẫn khuất sau những tàng cây. Vẫn là
mảng màu đỏ ma quái hằn sâu vào tâm trí những người phụ nữ làm dâu tại gia tộc
này. Căn phòng nặng nề và đầy ám ảnh đối với phụ nữ trong những ngày thai
nghén.
Mợ Uyển nhìn ra phía
ngoài cửa, hai bóng người lướt qua, đi về phía phòng thờ, mợ nhoài người nhìn
kỹ thêm một chút thì thấy đó là bà hội đồng đi cùng mợ Quỳnh về hướng đó. Có lẽ
mợ ba cũng đến đó cầu khẩn theo lệnh bà hội đồng như mợ hai ngày trước.
******
Hôm nay, mợ hai nghe
tin mợ Quỳnh trở dạ lâm bồn, mọi người trong nhà cũng túc trực bên giường sinh,
mợ hai nghĩ bụng: ”chắc bà hội đồng cũng ở đó, khấn vái và trông đợi”, hơn nữa
mợ Quỳnh là con nhà giàu có, chắc bà hội đồng càng quan tâm nhiều hơn so với mợ
hai ngày trước.
– Con trai hay con gái
vậy mụ?!
Giọng bà hội đồng gấp
rút, đầy quan trọng.
– Mừng cho bà hội
đồng, lần này là con trai rồi.
Bà mụ ẵm trên tay đứa
trẻ đỏ hỏn, đang khóc oe oe, nét mặt mừng rỡ vì biết bà hội đồng đã trông đợi
cháu trai mấy đợt mà chưa có.
– Ôi trời ơi! cháu
trai rồi. Tạ ơn trời phật. Vậy là gia tiên, tổ tông đã chứng giám cho lòng
thành khẩn của con. Đã cho con trai con có người nối dõi tông đường rồi.
Bà hội đồng vội đỡ đứa
trẻ trên tay bà mụ, gương mặt phấn khích hạnh phúc như thể bà đang ôm báu vật
trong người. Miệng vẫn không ngừng vái tạ ơn trên.
Mợ ba khẽ nhoẻn miệng
cười, những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt đã vội có người lau sạch. Bà hội đồng
đặt đứa nhỏ vào lòng mợ ba, rồi nắm lấy tay mợ Quỳnh, giọng thương yêu:
– Con nghỉ ngơi cho
khỏe, có cần gì thì nói tụi gia nô nó làm, đừng có động tay chân. Con đã sinh
được con trai rồi thì danh phận con sẽ khác.
Bà hội đồng mỉm cười
rời đi, mợ ba khẽ ôm lấy đứa trẻ vào lòng, gương mặt mợ ánh lên sự vui mừng mãn
nguyện.
******
Kể từ khi mợ ba hạ
sinh được con trai thì mợ ba nghiễm nhiên được xem như chánh thất trong gia
đình mặc dù là vợ lẽ, nhưng mọi việc trong nhà, bà hội đồng đều giao cho mợ ba
trông coi quán xuyến, những việc lao động nặng nhọc hay những chuyện thường
ngày, mợ cũng không cần đụng móng tay, như điều hiển nhiên, khi đã được ông bà
hội đồng cưng yêu tôn trọng thì mợ ba cũng không coi mợ Uyển ra gì, chỉ có điều
vì cậu hai vẫn còn yêu thương mợ Uyển nên mợ ba chưa dám ra mặt lấn lướt thẳng
thừng, đó cũng chính là sự nhẫn nhịn đầy rẫy lòng hờn ghen, đố kỵ, nhưng mợ
Quỳnh vốn là người khéo léo nên dù có ghen ghét mợ hai như kẻ thù không đội
trời chung thì trước mặt cậu Nguyên, mợ cũng vẫn ngọt ngào, răm rắp vâng vâng
dạ dạ như thể lúc nào cũng tôn trọng, thân tình với mợ Uyển.
Về phía cậu hai, từ
khi mợ ba sinh được con trai thì cậu cũng bớt đi sự xa cách khó gần, cậu cư xử
cũng nhẹ nhàng hơn trước bởi dù sao, cậu cũng có con trai nối dõi tông đường để
không phụ lòng gia tiên dòng tộc, dù không dành tình cảm yêu thương cho mợ ba
nhưng cậu cũng ngầm có sự mang ơn.
Một ngày tháng 2 âm
lịch, khi trời đã về khuya, gia trang họ Trần vắng lặng không một bóng người.
Bất ngờ vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu la xé toạc màn đêm tĩnh
mịch. Mọi người trong gia đình ông hội đồng Trần thức dậy, họ chạy nhanh ra
ngoài thì thấy lửa bốc lên ngùn ngụt ở phía căn phòng mợ ba Quỳnh. Mọi người
vội lao vào tìm kiếm thau vại để dập lửa. Khi cậu Nguyên chạy đến thì thấy
Quỳnh quần áo lem luốc khói bụi đang ôm cứng đứa con trai ngồi ở bên ngoài mỏm
đá trước sân. Đám gia nô thì hì hục tìm nước dập lửa nhưng đám cháy quá lớn,
nước đổ bao nhiêu cũng chỉ bằng thừa. Mọi sự cố gắng của đám người nhỏ bé với
dụng cụ thô sơ không ngăn nổi được đám lửa đang bùng lên dữ dội, chỉ trong phút
chốc, căn phòng mợ ba đã hóa đám tro tàn.
Lúc này, mợ Uyển cũng
đã chạy đến, gương mặt thất thần. Mợ vội ngồi xuống cạnh mợ ba, nắm lấy tay mợ
Quỳnh và đứa trẻ thì bất giác mợ Quỳnh hất mạnh tay mợ Uyển ra ngoài và ném ánh
mắt hằn học, bỏng rang như ngọn lửa vào mặt mợ Uyển.
– Tránh ra.
Mợ ba quát lớn, ánh
mắt vẫn đầy nét căm phẫn dồn về phía mợ hai. Lúc này, mợ Uyển bất chợt giật
mình chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng mông lung trong bụng mợ nghĩ có lẽ mợ Quỳnh
đang hoảng loạn thất thần nên quát tháo không còn bình tĩnh.
Ông bà hội đồng cũng
vội vàng chạy đến, miệng la hét thất thanh.
Bà hội đồng ôm chầm
lấy cậu Trình, cháu nội của bà, miệng vẫn lẩm bẩm cầu nguyện:
– Trời ơi, cháu tôi.
Tạ ơn trời phật phù hộ cháu con bình an qua đại nạn.
Rồi bà quay qua, quát
tháo lớn tiếng giữa đám người hỗn loạn:
– Ai?! Ai làm cháy nhà
này vậy?!
Lúc này, cậu Nguyên
vội chạy đến phía bà Hội đồng trấn an cho bà bình tĩnh:
– Mẹ bình tĩnh lại, ẵm
thằng Trình về phòng để tránh khói bụi, để dập tắt đám cháy rồi tính sau.
Cậu Nguyên quay qua
phía mợ ba Quỳnh đang ngồi bó gối thất thần, động viên an ủi:
– Mợ về phòng tôi
nghỉ. Đừng có nghĩ quẩn không nên. Con Gấm, đưa mợ ba về phòng.
Con Gấm vội đến đỡ mợ
Quỳnh đứng dậy, mợ cũng không dám cãi lời cậu hai nên lững thững theo nó về
phòng cậu.
Lúc này, cậu hai mới
đến gần chỗ mợ hai đang đứng im lặng lúc lâu, giọng cậu trầm xuống:
– Em về phòng nghỉ đi,
ở đây để đám đàn ông lo liệu.
Mợ khẽ gật đầu rồi
quay về phòng. Sau lưng, tiếng cháy lốp rốp, những tia lửa đỏ bắn lên tung tóe,
lẫn trong đám khói đen ngòm vẫn bốc lên lừng lững, phủ một màu xám đặc trên
mảnh đất gia trang biệt lập.
Sau hôm gia trang xảy
ra hỏa hoạn, lòng mợ Uyển chợt ẩn hiện những nỗi bất an mà mợ không rõ nguồn
gốc từ đâu, mợ ba thì cứ im lặng thẩn thờ, ra vào không nói một lời, cả ngày cứ
ôm lấy cậu Trình như người mất trí. Từ hôm đó, cậu Nguyên phải túc trực ở bên
cạnh mợ ba để theo dõi tình hình sức khỏe. Ông bà hội đồng thì ngày đêm hằn học
khi thấy căn phòng mợ ba bị nạn vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng cậu Trình, ông bà
ra sức truy tìm kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn trong ngày hôm đó.
Buổi chiều, mợ Uyển
đang dọn dẹp căn phòng thì từ ngoài đã có tiếng chân người dồn dập đi đến khẩn
trương, vội vã, vừa đến cửa phòng, cậu Nam, người làm cho gia đình ông bà hội
đồng đã lớn tiếng:
– Đưa mợ hai vô kho
thóc.
Mợ Uyển chưa kịp định
thần thì hai người đàn ông lực điền đã bước đến nắm lấy cánh tay mợ trói dẫn
đi.
– Tại sao lại bắt tôi?
– Mợ còn giả bộ không
biết? mợ là người đã phóng lửa đốt cháy phòng mợ ba mà còn giả bộ như vô tội.
Mợ đến gặp ông bà hội đồng với mợ ba rồi sẽ biết.
Vừa dứt lời, những gã
đàn ông đã kéo thốc mợ Uyển lôi đi, mặc cho tiếng bé Thanh chạy theo kêu la
thảm thiết:
– Mẹ ơi Mẹ! mấy ông
đừng bắt mẹ con, thả mẹ con ra đi (khóc nức nở).
Mợ Uyển cố quay đầu
lại nhìn về phía bé Thanh đang khóc gào với theo, cánh tay mảnh khảnh của mợ
hằn lên những lằn đỏ quạch vì bị đám đàn ông kéo mạnh, cảm giác đau đớn, sợ hãi
và bất lực làm cho cơ thể mợ muốn nổ tung khi nghe tiếng khóc thảm thiết của
đứa con gái nhỏ xoáy vào bên tai, xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Bọn đàn ông lôi mợ
Uyển vào đến cửa nhà kho rồi ném mợ nằm sóng soài dưới đất. Mợ Uyển ngước ánh
mắt mờ đục nhìn lên, sau lớp tóc xộc xệch rũ rượi, mợ thấy gương mặt sắc lạnh,
đanh đá của bà hội đồng và mợ ba như muốn nuốt chửng mình.
– Mày khai ra mau, tại
sao mày lại muốn đốt căn phòng của mợ ba?
Giọng bà hội đồng rít
từng tiếng qua kẽ răng, nghe buốt đến tận xương tủy.
– Con không có đốt
phòng mợ ba.
– Bây giờ mà mày còn
chối nữa à? Vậy cái này là cái gì?
Bà hội đồng cúi xuống
gần mặt mợ Uyển, bà đưa bàn tay đang cầm một chiếc khăn thêu tay có chữ “tặng
con! Ngọc Uyển” rồi phất mạnh vào mặt Uyển.
– Cái khăn tay của mợ,
tại sao nó lại nằm trong góc phòng tôi? Trong phòng mợ tại sao lại có mấy chai
dầu lửa?
Mợ ba tiếp lời bà hội
đồng bằng giọng oán hận, trấn áp.
– Tôi không biết,
nhưng tôi không có làm chuyện đó.
Bà hội đồng giơ tay
túm lấy chiếc roi mây dài ngoằn và quất liên hồi vào người mợ Uyển, những đường
roi mây xé toạc lớp áo, hằn những lằn đỏ rực trên da thịt, mợ Quỳnh không bỏ
qua cơ hội, trong cơn đau đớn quằn mình của mợ hai, mợ Quỳnh chậm rãi ngồi
xuống, túm lấy tóc Uyển rồi kéo ghịt lên thật mạnh, giọng nói gằn từng tiếng:
– Để tôi coi, mợ đẹp
cỡ nào mà cậu hai si mê mợ dữ vậy? Hôm nay, tôi sẽ cho cậu hai phải sợ hãi khi
nhìn thấy mợ.
Nói dứt lời, Quỳnh cất
giọng cười man dại, rồi ả không chần chừ cầm một lưỡi dao liếc thẳng hai đường
vào mặt mợ Uyển, lúc này, mợ Uyển vội đưa tay lên đỡ lấy lưỡi dao thì bị bà hội
đồng dằn tay lại, Uyển vùng vẫy trong sự bất lực bởi sức mạnh ghê gớm từ sự thù
ghét và cơn ghen tuông kinh hãi đến từ lòng dạ của đàn bà, hai vết cắt sắc lẹm
nghe lạnh buốt sống lưng, hằn vết dài trên gương mặt thanh tú của mợ Uyển, máu
đổ ra đầy tràn trên mặt, nỗi đau đớn bỏng rát từ khắp thân thể dâng lên tột
cùng như bão lũ, khiến mợ Uyển đổ nhoài người xuống nền đất lạnh và nằm bất
động. Trong cơn đau đớn tê dại, mợ Uyển vẫn còn nghe mơ hồ bên tai, tiếng bà
hội đồng nói với mợ ba:
– Khi nào nó tỉnh thì
mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nơi này, nhưng con đừng nói gì với cậu hai, tuyệt đối
không được nói gì về chuyện vết thương trên mặt của nó.
– Dạ, con nhớ rồi.
Tiếng bước chân lộp
cộp vọng trên nền đất, từ từ xa dần rồi mất hẳn, chỉ còn lại bóng đêm tĩnh lặng
và sự im lìm đến đáng sợ phủ trùm trong gian nhà kho chứa đầy thóc gạo, những
vết thương vẫn rỉ máu loang lổ khắp nền đất từ trên mặt Uyển, đôi mắt lơ mơ, mợ
lịm đi lúc nào không biết.
******
Ánh sáng lờ mờ len qua
kẽ mắt vừa mở hé, những cơn đau buốt như tỉnh giấc cùng với mợ hai, mợ nghe
gương mặt mình đau nhức, long lên tận óc, thân thể như không thể nhấc nổi bởi
những vết roi lằn ngang lằn dọc vẫn còn tứa máu.
– Mợ hai, mợ tỉnh
chưa?
Mợ Uyển nghe loáng
thoáng tiếng nói thân quen của con Mén bên tai, Uyển khẽ gật đầu. Khi được con
Mén đỡ Uyển ngồi dậy, nàng cảm nhận những cơn đau bủa vây khắp cơ thể, nhưng nó
chưa đến tận cùng kinh khủng cho đến khi Uyển đưa tay lên mặt và nhận ra mình
đã không còn gương mặt lành lặn như lúc trước, nàng đưa đôi tay ôm lấy gương
mặt đau nhức rồi bất chợt gào khóc thảm thiết.
– Mợ, mợ ơi! Con xin
mợ! mợ bình tĩnh lại, con sẽ đưa mợ ra khỏi nơi này, con đưa mợ về với gia
đình, rồi mợ sẽ thoát khỏi nơi này. Mợ đừng khóc nữa, con không chịu nổi!
Con Mén ôm ghì lấy
Uyển vào lòng, hình như lúc này, Uyển chẳng còn biết chuyện gì xảy ra, nàng cứ
khóc một cách ngây dại, nước mắt hai người phụ nữ với hai phận đời khác nhau
nhưng cùng chung nỗi thống khổ khi sinh ra trong một cuộc đời nghèo khó, ở cái
xã hội trọng nam khinh nữ cay đắng đến nghiệt ngã này.
Cuối cùng thì Uyển
cũng đã rời đi sau hơn 10 năm trời chịu đựng cuộc sống đọa đày tù ngục héo mòn
cả tuổi thanh xuân, rồi trả lại những tháng năm khổ cực của nàng bằng
những vết sẹo dài trên gương mặt sau một thời gian dài làm dâu gia đình phú hộ.
Ngày rời đi, Uyển một
lần nữa đối mặt với nỗi đau tinh thần khác khi ông bà hội đồng bắt lại bé
Thanh, mặc cho đứa trẻ gào khóc nhoài người cố chạy theo mẹ nhưng họ đã ngăn
cản và bế thốc con bé vào nhà rồi đẩy Uyển đi nhanh ra khỏi cổng, khi cánh cổng
bề thế khép lại, cũng là lúc Uyển rời khỏi nơi ngục tù hào môn giàu có, mang
theo những tổn thương, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng phận người bé nhỏ,
Uyển không thể làm gì để thay đổi được đời mình bởi nàng chỉ là một người đàn
bà rẻ rúng trong cái xã hội phong kiến nhẫn tâm này.
******
Ngồi trong căn phòng
chính điện của gia đình với đủ mặt thành viên, cậu Nguyên không giấu nỗi sự tức
giận:
– Ai? Ai gây ra những
vết thương trên mặt của mợ hai?
Trước sự nóng giận của
cậu hai, mọi người chỉ lẳng lặng không trả lời, ông hội đồng thì ngoảnh mặt
sang nơi khác, bà hội đồng thì đưa tay ngoáy miếng trầu cho vô miệng, mợ ba thì
ngồi trên tấm phảng gỗ, chẳng nói chẳng rằng. Cảm giác như bị thách thức đến
cao độ, cậu Nguyên không dằn được cảm xúc, cậu nói lớn:
– Đúng! Sẽ chẳng ai tự
nhận việc làm độc ác của mình đâu, nhưng đừng nghĩ im lặng sẽ che giấu được
hành động của mình. Cây kim trong bọc, sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra.
Dứt lời, cậu Nguyên tức giận bỏ đi, mợ ba im lặng cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, có lẽ, trong nỗi sợ sệt là trăm ngàn sự ghen tức đang bủa vây tâm trí mợ bởi mợ nhận ra, dù Uyển không còn hiện diện nơi đây thì lòng của cậu hai vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về mợ Uyển, dù Quỳnh có để lại hằn trăm vết sẹo trên mặt mợ hai thì cậu hai vẫn không hề từ bỏ hay xa lánh Uyển. Sự thất vọng, hụt hẫng hiện lên trong lòng Quỳnh khi cô nhìn thấy sự lo lắng mà cậu hai dành cho mợ Uyển, là thái độ tức giận, lạnh nhạt của cậu ném trả lại Quỳnh, càng làm cô đau khổ, có lẽ nỗi đau đớn này không thua gì những cơn đau từ da thịt mà Uyển đã phải chịu là bao.
********
Thời gian trôi qua,
sức khỏe ông bà hội đồng ngày một yếu dần, sau khi trải qua bạo bệnh, ông Trần
Khanh đã mất, bà hội đồng cũng nhiều bệnh tật trong người, ăn uống cũng khó
khăn. Cuộc sống trong những năm tháng này với bà hội đồng dường như chỉ nằm một
chỗ trên giường bệnh, chỉ có gia nô chăm sóc, thỉnh thoảng, mợ ba Quỳnh ghé qua
thăm chứ không săn sóc thường xuyên vì mợ còn bận trông coi nhà cửa, ruộng
vườn.
Một buổi chiều, mợ ba
vào phòng bà hội đồng, trên tay cầm theo chén thuốc sắc sẵn, mợ nhẹ nhàng ngồi
cạnh bà Dần, ánh mắt bà hội đồng dường như chẳng còn mở được, miệng cũng chẳng
còn nói ra lời vì bệnh đã đến hồi chuyển nặng. Những ngón tay buông thỏng không
còn cử động được nhiều, thuốc đút vào dường như chỉ muốn trào ra bởi bà nuốt
cũng không được bao nhiêu. Biết bệnh tình của bà hội đồng thì thầy thuốc ở
huyện không thể nào chữa khỏi, cậu hai Nguyên đã chuẩn bị xe lên tỉnh để mời
thầy thuốc danh tiếng về chữa trị cho bà. Trong khi cậu hai đang chạy xe lên
tỉnh thì mợ ba đã sắc thuốc mang vào.
– Mẹ uống thuốc cho
mau khỏi bệnh.
Mợ ba nhẹ nhàng đỡ bà
hội đồng ngồi dậy rồi bưng chén thuốc lại gần, mợ múc một muỗng đưa vào miệng
cho bà uống thì lúc này, hai Thanh từ ngoài đi nhanh lại, cô giật chén thuốc
trên tay mợ Quỳnh khiến mợ thoáng sự bất ngờ:
– Con làm gì vậy?
– Dì cho bà nội uống
thuốc gì vậy?
Giọng nói của hai
Thanh sắc lẻm và nghiêm nghị, không có vẻ gì của một đứa con gái tuổi cập kê.
– Con hỏi gì vậy? dì
cho nội uống thuốc để chữa bệnh, con không thấy sao mà còn hỏi?
– Thuốc chữa bệnh?
Thuốc chữa bệnh mà có lá trúc đào trong này là sao hả dì?
Mợ Quỳnh khựng lại vài
giây trước câu chất vấn đột ngột của Thanh, rồi mợ vội đánh trống lãng, cố biện
hộ cho qua chuyện:
– Con nói tầm bậy, đây
là thuốc gia truyền của thầy Năm, thầy nổi tiếng chữa bệnh hay trong vùng, lá
trúc đào ở đâu mà con nói vậy?
Thanh vẫn chậm rãi và
bình tĩnh:
– Vậy hả dì? Vậy chắc
con không biết thật rồi. À! mà dì nếm thử đi, thuốc uống mà, không bổ ngang thì
cũng bổ dọc, dì nếm thử con coi.
– Dì có bệnh đâu mà
nếm, thôi, nếu con không tin thì dì đem đi đổ vậy.
Vừa nói dứt lời thì mợ
Quỳnh vội vàng đem chén thuốc ra phía trước cửa đổ cái ào xuống đất rồi nhanh
chân đi ra khỏi khuôn viên căn phòng bà hội đồng đang nằm dưỡng bệnh.
Thanh nhìn theo dáng
mợ ba đến khi khuất hẳn phía con đường lát sỏi, lúc này, cô mới khẽ khàng ngồi
xuống cạnh bà Dần, hai Thanh nắm lấy bàn tay đã lạnh vì không còn sinh khí của
người khỏe mạnh. Cô khẽ cúi người nói nhỏ vào tai bà:
– Nội, nội ráng chờ
ba, ba đang đưa thầy thuốc ở tỉnh về chữa cho nội.
Đôi mắt bà hội đồng
vẫn đờ đẫn vô hồn, không thể mở to, ngón tay bà khẽ cử động bằng chút sức lực
còn sót lại.
Mặc dù đưa được thầy
thuốc hay ở tỉnh về chữa trị bằng phương pháp tây y hiện đại nhưng vì tuổi cao,
bệnh nặng, bà hội đồng cũng không thể qua khỏi sau vài ngày chữa trị, ngày bà
mất, mắt bà bỗng mở to hơn mọi lần, cậu hai Nguyên dù có cố vuốt mắt cũng không
thể giúp mắt bà nhắm lại, có lẽ vì những tội lỗi và nợ máu mà bà gây ra trong
những ngày còn sống đã khiến bà không thể ra đi thanh thản. Lúc này, Thanh nắm
lấy tay bà, áp mặt gần tai bà rồi khấn vái:
– Nội ra đi thanh
thản, con sẽ nói với mẹ Uyển, con với mẹ không trách nội, con và mẹ vẫn thương
nội vì nội đã sinh ra ba con, cho con một người cha rất tốt rồi.
Giọng hai Thanh run run, cô đưa tay vuốt mắt bà Dần, lúc này, mắt bà từ từ khép lại…
******
Căn phòng mợ Uyển ở
cuối gian nhà rộng lớn, từ ngày mợ đi thì không còn ai ở nên mợ ba cho người
khóa lại, bỏ không, căn phòng nằm sâu trong một góc gia trang, xung quanh nhiều
cây cối che phủ. Hôm nay, Thanh ra sau nhà để lấy lúa khô cho bầy gà nhỏ,
thường thì đây là việc của gia nô nhưng khi rảnh rỗi, Thanh cũng tự tay làm.
Khi đi ngang qua căn phòng cũ đã bỏ trống hơn 10 năm, Thanh nhìn vào nhà, cô
thấy có gì đó hơi là lạ, Thanh rón rén bước lại gần, khi đứng phía trước cánh
cửa căn phòng, Thanh nghe có tiếng gì đó thì thào, cảm giác khiến Thanh tò mò, cô
chậm rãi và hồi hộp bước lại gần phía cánh cửa, rồi chọn một góc khuất, cô đưa
mắt qua khe hở nhìn vào bên trong thì bất ngờ khi thấy mợ Quỳnh đang ngồi cùng
một người đàn ông lạ.
Thanh vội vàng di
chuyển về phía tấm vách gần chỗ chiếc giường ở chỗ họ ngồi rồi ghé sát tai để
nghe những tiếng thì thào.
– Cậu hai đã bao giờ
yêu thương em đâu, ngay cả khi em đốt cháy căn phòng, mua chuộc gia nô để cho
cậu nghi ngờ nó mà cậu cũng vẫn tin nó, cậu vẫn yêu nó. Em sống ở đây chỉ như
cái bóng chứ làm gì đã có tình yêu gì với cậu.
Tiếng mợ Quỳnh nghe có
vẻ trách hờn, gợi sự thương cảm từ phía người đàn ông lạ.
– Vậy thì em đến với
anh, héo mòn tuổi xuân với cậu hai làm gì.
– Thôi, nhưng em đã có
chồng, hơn nữa, gia tộc này giàu có, em đã có con trai nối dõi, bao nhiêu gia
tài của họ, giờ em nắm hết rồi, trở mặt làm gì cho uổng.
– Ừ, em nghĩ cũng
đúng, nhưng nếu cần tình yêu thì cứ đến với anh.
Giọng người đàn ông
đẩy đưa, ngọt lịm rót vào tai mợ Quỳnh:
– À, còn thằng Trình,
nó dạo này sao rồi?
– Nó vẫn khỏe! nhưng
càng lớn, nó càng giống anh!
Mợ Quỳnh mỉm cười rồi
ngã đầu vào người đàn ông lạ.
– Ừ, nhưng em phải
khéo léo, đừng để cậu hai nghi ngờ, cậu này cũng gia trưởng lắm chứ chẳng chơi.
– Em biết rồi, anh
đừng có lo, cũng nhờ thằng Trình mà gia tộc họ mới thoát được miệng đời, không
thôi lại bị người ta rủa: “tuyệt tôn tuyệt tự”, mà gia đình họ, kể ra cũng ác
thiệt.
Thanh nghe đến đó thì bủn rủn chân tay, sau khi định thần và bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng bí mật đã bỏ trống nhiều năm.
*******
Ông Nguyên cặm cụi
trong căn phòng làm việc, trên bàn là chiếc bàn tính gỗ, ông đang tính toán số
lượng lúa thóc đợt này trong vùng nộp về và những khoản thu được từ lợi nhuận
điền trạch, đất đai. Lúc này, Thanh nhẹ nhàng bước vào phòng ông, gõ cửa.
– Sưu thuế mùa này có
ổn không ba?
Ông Nguyên ngước mặt
nhìn về phía Thanh, khẽ gật đầu:
– Con đang học, sau
lại ra đây?
– Con có chuyện muốn
nói với Papa.
– Con ngồi đi, có
chuyện gì mà vô tận đây tìm ba vậy?
Thanh chậm rãi bằng
giọng trong trẻo:
– Con mới đi ra ngoài,
coi tá điền đóng lúa, con thấy mùa này thời tiết ẩm ương, nông dân khổ quá, hay
mình bớt sưu thuế cho họ được không ba?
– Con thấy vậy à?
– Con thấy vậy, thời
tiết lúc này lúc khác, mà mùa nào mình cũng bắt nông dân nộp sưu thuế như nhau
thì họ không còn gì mà ăn, hôm nọ con tình cờ đi ngang nhà một tá điền, thấy cả
nhà ăn có mấy củ khoai luộc, con hỏi thì họ trả lời là thóc lúa đã nộp hết rồi.
Con không biết tại sao từ xưa đến giờ, những người như gia đình mình lại sống
sung sướng trên sự nghèo khổ của người khác hả ba?
Ông Nguyên im lặng một
hồi rồi khẽ gật đầu:
– Được rồi, để ba coi
lại, nếu nhà nào khó quá thì giảm cho họ một phần.
Lúc này, cậu Trình từ
ngoài bước vô, giọng điệu phấn khích:
– Papa, con vừa kết
thân được mấy người bạn thuộc gia đình thương gia, họ là tài phiệt đó ba,
con muốn làm ăn với họ nhưng con đi chiếc xe cà tàng thì không xứng với họ, hay
Papa cho con tiền mua chiếc Peugeot, đi cho sang với thiên hạ.
– Cậu ba còn nhỏ, lo
mà ăn học.
– Chị là con gái thì
biết cái gì, lo thêu thùa may vá, mai mốt còn đi lấy chồng.
Cậu Trình quen thói
được cưng chiều và cách cư xử bề trên của mợ Quỳnh nên buông lời ngông nghênh
không cả nể, nhất là với người chị có quá khứ kém may mắn hơn mình.
Ông Nguyên gằn giọng
trước thái độ, lời ăn tiếng nói của cậu ba Trình:
– Con không được hỗn
với chị hai.
– Ba mua chiếc đó cho
con nha. Con trai ông hội đồng xứ nam kỳ mà không mua nổi cho con chiếc xe thì
đám bạn nó coi thường con hết.
– Cậu đừng đua đòi
nữa, cậu đang hưởng thụ trên sự nghèo khổ của người khác, cậu có biết không?
– Chị hai à, chị đừng
dạy tôi nữa. Chị lo cho cái thân chị đi, không khéo sau này chị lại giống mẹ
chị bây giờ.
– Im ngay.
Ông Nguyên đấm mạnh
tay xuống bàn, quát lớn.
– Con xin lỗi ba. Con
xin phép ra ngoài.
Hai Thanh từ tốn cất
lời xin lỗi rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của ông Nguyên.
– Con đi ra đi, còn
đứng đó làm gì!
Ông Nguyên nghiêm nghị
nhìn cậu Trình bằng ánh mắt và giọng nói khó chịu. Lúc này, cậu Trình đành bước
theo ra nhưng dáng vẻ đầy hằn học, không vừa ý.
Khi vừa bước ra ngoài,
cậu ba Trình gặp hai Thanh đang đứng xoay lưng về phía cánh cửa ở hàng ba,
khuất sau một chậu mai lớn. Khi thấy cậu Trình đi đến, hai Thanh giơ tay chặn
lại, rồi chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mặt cậu ba Trình:
– Cậu nghĩ cậu là ai
mà xúc phạm mẹ tôi?
– Là cháu trai duy
nhất của gia tộc Trần Khanh. Còn chị?! Chị nhìn lại thân phận mình đi.
Cậu ba Trình cất giọng
ngạo nghễ, đưa bàn tay vuốt lại mái tóc của mình.
– Tôi thương cho cậu
quá. Cậu ráng sống với sự ngông nghênh của mình thêm một thời gian nữa trước
khi trở về đúng với cái thân phận của cậu.
Hai Thanh buông những
lời sắc lạnh và nụ cười nhếch môi khó hiểu rồi bước đi thẳng về phía dãy nhà
chánh điện, bỏ sau lưng vẻ mặt ấm ức của cậu ba Trình.
******
Một buổi tối, Ông
Nguyên đang ngồi uống trà trên một cái bàn gỗ phía trước cửa phòng thì hai
Thanh bước vào, gương mặt cô hiện lên nét khác lạ ngày thường.
– Ba đi theo con, con
có chuyện này muốn cho ba biết.
– Chuyện gì mà đêm hôm
vậy con?
– Ba cứ đi theo con.
Giọng hai Thanh quyết
đoán, ông Nguyên có chút ngạc nhiên, rồi ông chậm rãi đứng dậy, đi cùng với hai
Thanh. Hai cha con băng qua những con đường sỏi nhỏ, đi sâu vào phía cuối dãy
nhà, họ dừng lại phía trước căn phòng đã bị khóa trái nhiều năm.
– Ba đứng đây đợi con.
– Có chuyện gì? Sao
con lại đến đây?
– Ba hãy nhìn kỹ căn
phòng này một lần cuối cùng.
Giọng Thanh run run
nhưng đầy nghiêm túc.
– Tại sao là lần cuối
cùng? Con sẽ làm gì với căn phòng này?
– Một lát nữa ba sẽ
biết. Giờ thì ba cứ đứng ở đây đợi con.
Nói xong, hai Thanh
chậm rãi bước thẳng về phía trước. Cô nhẹ nhàng ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp,
khi đã tận mắt nhìn thấy cảnh mợ Quỳnh và người đàn ông lạ đùm túm nhau trên
chiếc giường, không một mảnh vải che thân, Thanh từ tốn cúi xuống lấy những
bình dầu hỏa đã đặt sẵn trong góc khuất rồi tưới xung
quanh căn nhà, những đám cỏ dại ngập trong dầu loang chỉ chực chờ một đóm lửa
nhỏ cũng có thể trở thành biển lửa. Sau khi tưới cạn những bình dầu hỏa, Thanh chậm rãi nhặt một khúc gỗ to cạnh đó, cô nhìn chằm chặp
vào cánh cửa phòng bằng cặp mắt sáng rực rồi đập thẳng vào cánh cửa, cánh cửa
gỗ cũ kỹ lâu ngày bị sức mạnh của lòng thù hận phá tan, nó bung thẳng vào bên
trong. Lúc này, Thanh bình tĩnh bước qua cánh cửa, nhìn thẳng vào đôi gian phu
dâm phụ, ánh mắt cô sắc lạnh rồi nở một nụ cười nửa miệng.
Nhận thấy hành động lạ
lùng của Thanh, ông Nguyên vội vàng chạy đến, khi bước vào đến cửa, ông đã khựng
lại khi nhìn thấy mợ Quỳnh đang dùng tay cầm mảnh áo che vội thân người trên
chiếc giường cùng với người đàn ông lạ.
Mắt ông long lên giận
dữ, đôi bàn tay nắm chặt. Ông rít từng tiếng qua kẽ răng:
– Đồ khốn nạn.
Ông tức giận định quay
đi để không nhìn thấy cảnh tượng lừa dối nhơ nhuốc này thì hai Thanh đã giữ tay
ông lại.
– Ba đứng lại đây để
biết thêm nhiều điều nữa.
Lúc này, Thanh rút ra
từ trong túi áo một hộp diêm, cô lạnh lùng quẹt một que diêm, ánh lửa lóe sáng, mùi dầu hỏa bao trùm căn phòng như chực chờ và thèm
thuồng ngọn lửa đến đáng sợ.
Hai con người ngồi
trên chiếc giường bỗng co ro thất thế đến đáng thương.
– 12 năm trước, dì nói
mẹ tôi đốt phòng của dì thì bây giờ tôi sẽ đốt nơi hẹn hò của dì.
– Đừng, đừng có làm
vậy, dì xin con.
Giọng mợ Quỳnh van lơn
như sắp khóc.
– Vậy thì nói. Ai là
người đã đốt căn phòng của dì 12 năm trước? Dì phải nói cho thật, chỉ cần nói
sai thì dì và gã này sẽ cháy rụi trong căn phòng này. Những chuyện dì đã làm
với mẹ tôi, tôi sẽ trả lại cho dì đầy đủ. Nói!
Thanh gằn giọng và
quát lớn. Ánh mắt cô long lanh, phản chiếu trong ánh lửa đỏ rực. Đằng đằng sát
khí.
– Là dì, là dì đốt.
– Ai là người đã rạch
nát mặt mẹ tôi? Nói.
Mợ ba Quỳnh giọng run
rẩy thất thần trước khẩu khí rắn rỏi mạnh mẽ đầy sự thù hận của cô gái trẻ.
– Là dì, vì dì hận ba
con không thương dì nên dì đã làm như vậy.
Ông Nguyên rít lên một
tiếng rồi ôm đầu thất vọng:
– Trời ơi, tại sao cô
lại làm như vậy?
– Tại sao dì lại muốn
giết bà hội đồng Dần?
– Vì dì muốn nắm quyền
ở gia trang. Dì xin lỗi!
– Chưa hết đâu. Tội
của dì chưa đến đó thôi đâu.
Thanh gằn giọng rồi
hỏi tiếp:
– Cậu Trình là con của
ai?
Lúc này mợ Quỳnh ấp
úng vài giây rồi im lặng, Thanh hối thúc:
– Dì nói mau, lửa cháy
nhanh lắm!
– Em xin lỗi mình,
thằng Trình, nó…
Ông Nguyên lớn giọng
nạt ngang:
– Thôi đủ rồi. Hai
người đi ra khỏi đây ngay.
Ông Nguyên hằn học đau
đớn rời khỏi khỏi căn phòng. Mợ ba thì gục đầu ngồi khóc trong sự sợ hãi và tủi
nhục, người đàn ông bên cạnh loay hoay mặc lại áo quần, dáng vẻ không giấu được
sự thất thần.
– Bước ra khỏi đây,
trước khi căn phòng này biến thành tro bụi.
Thanh gằn từng tiếng,
ánh mắt cô nhìn xoáy vào đôi nhân tình bằng sự thù hận và khinh miệt, trong tận
cùng nỗi uất hận, hai Thanh vẫn mở cho mợ ba một con đường sống. Đối với cô,
bao nhiêu đó cũng đã đủ để cô rửa nỗi hận cho mẹ Uyển, người đã mang nỗi đau
đớn hơn mười mấy năm qua. Sâu trong tiềm thức, lòng hai Thanh trỗi dậy chút xót
xa bởi một khi đã bước vào chốn gia trang này, phận đàn bà nào cũng thật đau
đớn, thảm thương.
Sau khi đôi tình nhân
vụng trộm đã mặc xong xiêm áo và nhanh chóng kéo nhau chạy thoát ra khỏi căn
phòng cũ kỹ nồng nặc mùi chất đốt, hai Thanh bước ra khỏi căn phòng, cô đưa mắt
nhìn lại một lần nữa căn phòng đầy ắp kỷ niệm của mẹ con cô ngày trước, nơi cô
vừa sinh ra và lớn lên trong chuỗi ngày ngập ngụa nước mắt của người mẹ và
những tháng ngày trầm luân khổ ải. Chiếc que diêm trên tay Thanh đã lụi tàn lúc
nào không biết, mắt Thanh vẫn nhìn về hướng căn phòng.
Ông Nguyên bước đến phía hai Thanh, ông nắm lấy tay cô con gái nhỏ, hai Thanh gục đầu vào vai ông rồi run lên nức nở. Hai cái bóng chìm vào màn đêm đen đặc, mỗi lúc một xa căn phòng cũ kỹ, những nhành nguyệt quế hai bên con đường rải sỏi, trổ hoa từng chùm, trắng tinh khôi, lan tỏa một mùi hương dễ chịu, xoa dịu dần đi mùi dầu loang nồng nặc ở phía căn phòng bỏ trống.
******
Một buổi sáng tháng
Chạp, nắng trong trẻo phủ trên những đám cỏ dại ven đường, tiết trời hanh hanh
qua mùa gió chướng. Ông Nguyên đánh xe lên huyện để họp hội đồng, khi về, chiếc
xe ghé ngang qua tiệm vải ở thị xã, ông bước xuống xe, đi vào một tiệm vải ở
đầu đường để mua vài thước vải làm quà cho con gái, lần nào đi họp về, ông cũng
ghé mua cái này cái nọ cho Thanh.
Đang đứng nhờ cô hàng
vải tìm kiếm một loại vải lụa đắt tiền, ông Nguyên quay sang bên cạnh thì có
một cảm giác là lạ trong lòng khi nhìn thấy một người phụ nữ với bộ đồ bà ba
màu xám tro, dáng người thanh thoát, tóc búi gọn gàng, gương mặt che ngang bằng
một mảnh vải. Theo phản xạ, ông bước đến gần rồi nhìn người phụ nữ vài giây,
bất chợt ông nắm lấy tay người phụ nữ:
– Uyển!
Người đàn bà vội giật
tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác, bà nhanh chóng bước đi, gương mặt vẫn cúi gằm
xuống đất, ông Nguyên vội vã bước theo, rồi như có linh cảm điều gì, ông mạnh
dạn nắm lấy tay người phụ nữ kéo lại:
– Là em, là Uyển phải
không?
– Không phải, ông lầm
rồi.
Người phụ nữ lấy tay
kéo chiếc khăn che mặt để không bị gió thổi bay, bà nói nhưng gương mặt thì cứ
quay sang chỗ khác.
– Không! Là mình.
Ông Nguyên nhìn vào
cặp mắt của người phụ nữ, dù thời gian có trôi qua và làm cho dung nhan con
người ta thay đổi nhưng ánh mắt trong trẻo ươn ướt của người đàn bà nhiều năm
về trước đã chinh phục trái tim ông đã cho ông Nguyên một câu trả lời mà ông
tin là đúng. Ông Nguyên nắm lấy tay bà thật chặt dù người phụ nữ vẫn cố lấy tay
ra khỏi tay ông, nhưng rồi sự phản đối dường như trở nên yếu ớt bởi trong lòng
người phụ nữ cũng dâng lên những niềm xúc động. Ông Nguyên khẽ đưa tay vén lấy
chiếc khăn che mặt của người đàn bà nhưng đã bị bà dằn lại:
– Đừng nhìn tôi.
– Uyển! Tha lỗi cho
anh. Anh biết là mình! Anh không muốn mất mình lần nữa, mong lần này, mình cho
anh được được lo lắng cho mình.
Buổi chiều nghiêng ngả nắng, cái nắng tháng Chạp đậu trên những đọt dừa cao lêu nghêu, nghe bình yên và nhẹ nhõm. Con đường thị xã hôm nay đông người qua lại trong mùa giáp Tết với mớ chợ chiều, chợt nghe đâu đó hương vị của sự đoàn viên, đong đưa lẫn trong tầm mắt.
******
Sau ngày gặp lại mợ
Uyển, ông hội đồng Nguyên đã mua một mảnh đất rộng và cất một ngôi nhà tráng lệ
cho người vợ lớn mà ông đã từng thương yêu hết mực bởi ông biết rằng Uyển sẽ
không bao giờ dám đặt chân trở lại ngôi nhà đầy ám ảnh trong suốt cuộc đời bà. Sau
khi gia trang khác được cất lên, ông đã dành thời gian để thường xuyên về đó
sinh sống cùng bà hai Uyển trong suốt quãng đời còn lại. Mảnh đất gia tộc họ
Trần ông giao lại cho hai Thanh kiểm soát. Nhờ sự thông minh khéo léo, tấm lòng
nhân đức của mình, hai Thanh đã giúp ông trông coi điền trạch, thuế vụ đến nhân
công, từ ngày hai Thanh cai quản, cơ ngơi gia tộc trở nên thịnh vượng, tá điền
cũng đỡ được gánh nặng phần nào.
Bóng tối phủ trùm lên
gia trang rộng lớn, những tàng cây đong đưa trong sự âm tịch từ những ngôi nhà
gỗ tĩnh lặng, hai Thanh chậm rãi đi về phía căn phòng có đèn màu đỏ.
Hai Thanh đặt chân lên
bậc thềm mát lạnh được lát bằng gạch Tàu, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, tiếng
chìa khóa va chạm vào cánh cửa nghe lộp cộp, ánh sáng đỏ quạch hắt vào lòng mắt
khi cánh cửa được mở ra, tạo một cảm giác mù mờ u tối trong căn phòng bày biện
những hình thờ. Hai Thanh đi lại phía trước bàn thờ gia tộc rộng lớn, được chạm
khắc tinh xảo từ những mảnh xà cừ và vàng bọc bên trên tứ linh rồng phượng. Cô
im lặng nhìn quanh căn phòng, ánh đèn bạch lạp lồng trong những khung gỗ đỏ vẫn
cháy âm ỉ suốt hàng thế kỷ qua, nhìn tựa như màu máu.
Hai Thanh mở chiếc hộp
gỗ, một mảnh vải màu vàng được cuộn tròn ngay ngắn hiện ra trước mắt hai Thanh,
cái mùi nằng nặng và hăng hắc bốc lên khi cô bung mảnh vải ra trước mặt, mắt
Thanh nhìn chằm chặp một cách bàng hoàng rồi chuyển sang sắc lạnh. Những vệt
nâu đỏ như máu đã khô, kéo từng đường dọc thấm vào từng cái tên của những người
đàn bà trên tấm vải lụa vàng, hai Thanh đọc qua một lượt, “Lê Ngọc Uyển” mắt cô
nhòe đi khi thấy vệt màu nâu đặc kẻ dài lên tên họ của mẹ mình, có lẽ, đó chính
là máu của mẹ cô sau đợt tra khảo kinh hãi hay máu trong ngày sinh nở. Hai
Thanh đưa mắt nhìn bên dưới, “Nguyễn Lệ Quỳnh”, thật lạ khi dòng tên không bị
gạch bằng cái chất màu nâu. Cô vội đọc lại thêm lần nữa những cái tên trên mảnh
vải, khi dò đến tên bà hội đồng Dần, cô cũng không thấy vết gạch màu nâu.
Trong đầu Hai Thanh lờ
mờ hình dung những điều tàn độc đã diễn ra hàng thế kỷ trên mảnh đất gia trang
biệt lập, phải chăng, những người phụ nữ không sinh được con trai thì sẽ phải
chết trẻ, bị đày đọa hoặc đuổi đi biệt dạng với những đòn tra
tấn đầy vết tích để họ mãi mãi không thể nào có thể nhìn lại được cuộc đời, đó
là cách mà gia tộc này dùng để trừng phạt những người đàn bà không thể góp công
sinh được con trai để giúp họ Trần duy trì tông môn dòng dõi.
Hai Thanh chậm rãi cầm
mảnh vải chứa đầy âm khí, cô nhìn vào nó một lần nữa rồi đưa tay vuốt lên dòng
tên khô đặc vết máu của mẹ mình, giọng thì thào lạnh lẽo:
– Hãy kết thúc sự độc
ác ở nơi này!
Mảnh vải bùng cháy
trong đóm lửa khi hai Thanh đưa nó đến một ngọn đèn bạch lạp trong chiếc ly
đồng, ngọn lửa lan dần, tỏa ra một màu đỏ rực trong gian nhà thờ u tịch, bóng
lửa lùng bùng, run rẩy họa lên hình dạng hai Thanh cao to lừng lững, trùm phủ
cả một góc nhà. Mảnh lửa cháy dần, cháy dần cho đến khi chiếc khăn chỉ còn là
đám tro tàn rồi tắt hẳn!
VÕ ĐÀO PHƯƠNG TRÂM
Dạ, em chào Ban Quản Trị, em là Tác giả của Truyện ngắn Căn phòng gia tộc, em rất vui khi Truyện ngắn của em được Người Phương Nam tuyển chọn và gửi đến cho bạn đọc, tuy nhiên phần tên Tác giả có chút sai sót ở mục ghi chú hình ảnh, em tên Võ Đào Phương Trâm chứ không phải Võ Đào Trâm Anh ạ! Dạ mong Ban Quản trị điều chỉnh lại thông tin tên Tác giả giúp em được chính xác hơn ạ! Em cảm ơn ạ! Kính chúc Trang ngày càng phát triển và được nhiều người đón nhận ạ!
ReplyDeleteSorry Phương Trâm, cô đã sửa lại rồi.
DeleteThật khen cho Phương Trâm sinh sau đẻ muộn mà biết rõ ràng về thời kỳ phong kiến, cái thời mà địa chủ áp bức bóc lột nông dân coi mạng người như cỏ rác, đã gây ra biết bao thảm trạng thương đau uất ức cho những con người trót sinh ra trong cảnh bần hàn thấp cổ bé miệng.
Cám ơn Phương Trâm. Chúc Phương Trâm luôn trẻ đẹp và vui sáng tác.
NPN
Dạ em cảm ơn Cô, em cảm ơn Người Phương Nam nhiều ạ! Em kính chúc Cô luôn nhiều sức khỏe và luôn có thật nhiều chuyên mục, đề tài hay gửi đến cho quý đọc giả! Em hy vọng được tiếp tục cộng tác các Tác phẩm Truyện ngắn với Người Phương Nam trong thời gian tiếp theo ạ!
ReplyDelete