Hình như chưa khi nào tôi thấy dân mình đổ ra đường kiếm sống nhiều như bây giờ. Mọi nghề, mọi lứa tuổi.
Có cái gì như mâu thuẫn giữa những vị đại biểu tai voi mặt lợn, mày trơn trán bóng, bưởi to bụng bự, veston cà vạt, áo dài lụa là, khăn tơ quấn cổ ngồi êm đềm giữa Ba Đình mát lạnh, nguy nga tráng lệ, thơm ngát hương hoa, trái ngược với cảnh rất, rất nhiều đồng bào tôi đang phơi nắng dầm mưa, hít bụi ô nhiễm, chen lấn giữa ngập ngụa dòng đời để kiếm miếng ăn từng ngày. Kiếm miếng ăn thực sự, ăn bữa nay lo bữa mai, trằn trọc qua đêm để sáng mỏi mệt thức dậy chưa biết hôm nay sống bằng gì. Đó đang là hiện thực, thực sự đang là hiện thực.
Bây giờ ai ra đường Sài Gòn sẽ
thấy, không muốn nhìn, không cần để ý cũng thấy. Xe ôm, shipper đủ màu áo chạy
rong ruổi khắp nơi trên mọi nẻo phố phường, áo xanh đỏ vàng bạc màu mưa nắng, rất
nhiều em đã tốt nghiệp trường này, ngành nọ. Vé số đủ lứa tuổi, đủ loại người từ
kẻ lành lặn đến người tật nguyền, từ em bé đến những cụ già, phơi mình ở
những góc ngã tư dưới cái nắng nóng nung người trưa hè nhiệt đới. Bia ôm,
massage ôm, hớt tóc ôm cũng “bày hàng” la liệt ra lề đường để chiêu dụ. Chuyện
da thịt, môi miếng tưởng cần góc tối kín đáo nhưng ế ẩm thì cũng phơi ra mời
chào, sĩ diện xấu hổ cho mà đói rã họng ư. Chợ nhỏ di động thì xe ba gát lớn
bé, thúng, mủng, thau, rổ, miếng ni lông, tận dụng hết… xuống đường. Vài trái ổi,
dăm nải chuối, mấy trái thơm, khoai lang, bắp cải, dưa leo, cà chua, thậm chí cả
chó, mèo, … ui chu choa, nhất là trước mấy Cty, Xí nghiệp tiếng loa với đủ giọng
Bắc, Trung, Nam mở hết công suất tạo nên một bản hoà tấu chát chúa dội vào tai,
nghe mà đau lòng…
Còn hàng ăn, mà đám
youtuber chuyên đi thổi lên câu view kiếm tiền, và mấy anh Tây ba lô gọi là
street food “ngon nắm, ngon nắm” thì tràn ngập hè phố. Mì xào chay, phở áp
chảo, mì Quảng trộn, xôi vò xôi xéo xôi ngắt, chè chén chè ly chè bịch, chuối
chiên, bánh tiêu dầu cháo quẩy, cháo lòng cháo huyết, hột vịt lộn, bánh mì chả cá chiên, cà phê
mang đi (cà pháo mang về), cơm tấm sà-bì-chưởng,… (ôi, “thiên la địa võng”, kể
tới mai cũng không hết), tất cả tràn ra lề đường “đông như quân Nguyên”, nối
đuôi nhau sắp hàng dọc, xếp hàng ngang. Tất cả là những mảnh đời đang bế tắc
mưu sinh bằng nỗi thất vọng, và tương lai vô định.
Đại đa số đồng bào tôi đang “xâm chiếm lòng lề đường” mưu sinh, nuôi thân, nuôi gia đình và nuôi một thiểu số đang ngồi giữa nghị trường tráng lệ, có xe đưa rước, ngủ khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang trọng, bàn… những chuyện tào lao, tầm ruồng mà hình như ít ai quan tâm đến họ.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Kệ! Cứ để cho dân tụi
nó “liệu”! Bọn mình cứ lo chuyển tiền qua Mỹ…cho kịp. Mấy đứa con có Thẻ Xanh
chưa? Chuyện nhập thêm quốc tịch Sip, Malta, Barbuda,…sao rồi? Thôi, mình bàn
tiếp chuyện…nước Mỹ đi! Thằng Mỹ sao nó để thằng Trung Quốc thả khinh khí cầu
bay lang thang vậy hè? Đô La lại xuống nữa rồi! Ông mua nhà ở Ohio à, sao không
mua bên Cali. Con bà học Columbia à, sao không ráng vô Berkeley… Họ rôm rả, sôi
nổi, hưng phấn cả lên khi nói về nước Mỹ, chẳng như lúc thảo luận về dân đen
sao mà buồn ngủ. Bấm, bấm, dậy bấm đi: GDP 8%! OK salem!
Còn xa lắm hoặc không
bao giờ!
Ptt
Tra Phan
(Hình báo mạng)
No comments:
Post a Comment