Giữa tháng tư năm bảy mươi lăm, từ vĩ tuyến
mười bảy trở vào, miền trung đã hòan tòan thất thủ rả ngũ tan hàng. Tỉnh Quảng
Trị, cố đô Huế, thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa… và các căn cứ Không quân Hải
quân ở Nha Trang đều đã bị cộng sản chiếm đóng khiến người dân kinh hòang hỗn
lọan, ồ ạt di tản, dẫm đạp lên nhau bỏ của chạy lấy người kéo nhau vào miền nam
lánh nạn.
Trong lúc đó thì ở miền nam, từ dân, quân, cán, chính, phần lớn ai nấy
cũng đã liệu đóan được tình hình, có linh cảm rằng nước nhà đã đến hồi mạt vận lâm
chung nên người nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, ai ai cũng
thủ sẵn một túi hành trang tùy thân phòng hờ nếu có cơ hội chạy được thì chạy dông
ra nước ngòai để tránh đại họa cộng sản. Bề ngòai của Hòn Ngọc Viễn Đông Saigon vẫn
lấp lánh hào quang, vẫn tưng bừng náo nhiệt theo nhịp sống hằng ngày nhưng kỳ
thực trong lòng ai cũng phập phồng băn khoăn, rắp ranh toan tính làm cách nào
để thóat khỏi cơn sóng thần bảo đỏ đang hung hãn cuồn cuộn tiến về phương nam, một
miền đất phì nhiêu béo bở mà giặc cộng đã hằng bấy lâu bất chấp mọi thủ đọan quyết thôn tính cho bằng được.
Ngày 30/4 /75, ngày mệnh chung của đất nước, mặt trời lên rực lửa như màu máu, nhuộm đỏ cả miền nam tội tình. Mười một giờ trưa, tổng thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng. Bọn cộng sản Bắc
Việt và bè lủ mặt trận giải phóng miền nam như ong rừng vỡ tổ, như một bầy quỷ
dữ chui lên từ địa ngục a tỳ đầu trâu mặt ngựa đầy nanh vuốt hung hăng, man rợ
ùa ngập vào thành phố gieo kinh khiếp hỏang lọan cho người dân hơn bất cứ một
trận thiên tai ghê gớm nào. Thà là thiên tai mà sau đó, người ta có thể tái thiết xây dựng, cải cách nhưng với chế độ bần cùng hóa nhân dân, đất nước sẽ càng ngày càng lụn bại để rồi cuối cùng đi đến chỗ sụp đỗ diệt vong.
Không ai muốn nhìn nhận sự thật nhưng vẫn phải đối đầu với thực tế, miễn cưởng đón mừng “hòa bình” về trên quê
hương, Nam Bắc từ đây thống nhứt một nhà, miễn cưởng tung hô chào đón cái lũ rợ Hồ sau ba
mươi năm trốn chui trốn nhủi phục kích trong rừng thẳm hang sâu giờ đây đã về thành lên ngôi đưa nước nhà đến “đỉnh cao vinh quang” xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là người dân từ nay sẽ mất hết tự do nhân quyền, sẽ trắng tay thành vô sản để đảng và nhà nước dễ bề khống chế cai trị. Kẻ nào phản động chống trả thì chỉ có tù đày mọt gông và tử hình, liên lụy đến người thân.
Miền nam đã thật sự sụp đổ sau ba mươi năm đau thương nội chiến từng ngày. Muốn không tin cũng không được khi mà từ vị nguyên thủ quốc gia, những ông tai to mặt bự cho đến tướng lãnh, sĩ quan các cấp, kẻ thì cao bay xa chạy, người thì buông súng quy hàng theo lệnh cấp trên. Những ai có dũng khí cố thủ là đồng nghĩa với tự sát thì sá gì người dân, chỉ có nước bó tay gục đầu chấp nhận làm kẻ thua cuộc xuôi theo mệnh nước mà thôi. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây nhưng giặc tàu hay giặc tây gì cũng không đáng sợ bằng giặc cộng sản mà theo nhạc sĩ Tô Hải, một đảng viên cộng sản gộc khi tỉnh ngộ nhận ra được chân tướng của chủ thuyết này đã cho đó là một tà giáo đại bịp nhứt trong lịch sử lòai người. Vì vậy mà hàng hàng lớp lớp người dân lần hồi ai cũng lăm le tháo củi xổ lồng cao bay đưa đến những cuộc băng rừng vượt biển tháo chạy tìm tự do bằng mọi cách ở khắp nơi trên quả địa cầu…
Miền nam đã thật sự sụp đổ sau ba mươi năm đau thương nội chiến từng ngày. Muốn không tin cũng không được khi mà từ vị nguyên thủ quốc gia, những ông tai to mặt bự cho đến tướng lãnh, sĩ quan các cấp, kẻ thì cao bay xa chạy, người thì buông súng quy hàng theo lệnh cấp trên. Những ai có dũng khí cố thủ là đồng nghĩa với tự sát thì sá gì người dân, chỉ có nước bó tay gục đầu chấp nhận làm kẻ thua cuộc xuôi theo mệnh nước mà thôi. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây nhưng giặc tàu hay giặc tây gì cũng không đáng sợ bằng giặc cộng sản mà theo nhạc sĩ Tô Hải, một đảng viên cộng sản gộc khi tỉnh ngộ nhận ra được chân tướng của chủ thuyết này đã cho đó là một tà giáo đại bịp nhứt trong lịch sử lòai người. Vì vậy mà hàng hàng lớp lớp người dân lần hồi ai cũng lăm le tháo củi xổ lồng cao bay đưa đến những cuộc băng rừng vượt biển tháo chạy tìm tự do bằng mọi cách ở khắp nơi trên quả địa cầu…
Người Phương Nam
Ngay cả bây giờ, người VN vượt biên bằng nhiều hình thức khác: lấy chồng ngoại quốc, du học rồi tìm cách ở lại, đi xuất khẩu lao động, đi làm chui ở nước ngoài v.v. Nếu thế giới còn nhận người ty nạn, thì có lẽ cây cột đèn ở VN cũng muốn đi để khỏi phải sống chung với bọn rừng rú cộng sản, bán nước và phản bội dân tộc, lừa dối và đang bóc lột công nhân và nông dân.
ReplyDeleteBài viết thật hay , chí lý chí tình, đúng quá xá luôn . Cám ơn chị NPN cho đọc. Càng đến tháng 4 càng da diết buồn.!
ReplyDeleteHthúy
Cảm ơn Người Phương Nam đã chia sẻ! Bai viết hay và chứa đựng nhiều khía cạnh quan trong cho sự hoc hổi trong biến cố lich sử tháng tư đen của Việtnam chung ta. Thành thật cảm ơn! Nhật Thuỵ Vi
ReplyDeleteTuy đã 41 năm qua nhưng những hình ảnh tang thương của ngày mất nước vẫn còn hằn đọng trong tâm trí khiến mỗi khi tháng tư về lại
ReplyDelete"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia". (Bà Huyện Thanh Quan)
Cám ơn các bạn đã đồng cảm.
NPN