" Nam thần, cao lớn khoẻ mạnh, có nhà riêng , đời sống ổn định
Cần tìm bạn để tâm sự vui buồn trong lúc cô đơn giữa đời sống vất vả ở
Mỹ . Xin liên lạc về..."
Đó là lời rao của Kali trong nhà tôi , tính theo tuổi
người chừng trên dưới sáu mươi . Xưng là Nam Thần vì đẹp
trai cổ có vòng trắng
như đeo bạch kim , bốn chân viền, lông đen mướt chen vài đốm vàng
trên toàn thân . Bây giờ già nên hơi tệ chứ hồi mới trông lực lưỡng , chạy nhảy lung tung rất hiếu động .
Giờ biết ra thì hởi ôi quá muộn, mỗi lần quét nhà nó rụng
cho một đống lông hốt muốn khùng ( vừa hốt vừa chửi thề )
Tôi không biết Kali thuộc loại gì dù nuôi chó
lâu. Nó về nhà
tôi hơn chục năm nhưng nhìn mặt coi còn trẻ
nên đoán chừng chưa tới sáu mươi. Bây giờ trở nên trầm
lặng , bị Việt Nam Hoá nặng nên thích ăn cơm hơn
đồ dành cho chó . Nó khoe nhà riêng
, đời sống ổn định bởi vì nó đâu trả tiền nhà hay điện nước linh
tinh , chỉ việc ăn ngủ , sủa bậy còn mấy thứ vặt vảnh
đời thường kia đã có thằng già này đưa đầu ra đở !!
Thực ra Kali dể thương , không hung dử và friendly nhưng đôi
khi friendly quá trớn . Chẳng hạn người lạ quen gì bước vào nhà là
nó đi theo vẩy đuôi ...mừng !! nhiều khi muốn đá một cái cho chừa
tật ngu . Tôi hay hù " Kiểu này về VN mà mầy
cứ theo vẩy đuôi mừng thiên hạ riết thì ba bẩy hai mươi mốt ngày mầy
sẽ vào nồi quán thịt chó Hà Nội “. Mập mạp no tròn như
Kali không nên mua vé hồi hương thăm chùm khế ngọt , rất
dễ khuyến khích con cháu bác bên trên vỹ tuyến mười bảy soi mói
nhìn mà nuốt nước miếng ùng ực .
Tôi có người bạn gốc Tàu , anh hay phàn nàn với tôi " Tao không
hiểu nổi tại sao tụi Mỹ xưng ba má với thú nuôi trong nhà , chăm sóc chó mèo
còn hơn con ruột..." Tôi xúi " Sao anh không nuôi thử một
con " . Cái gì ở chung với mình lâu ngày sẽ có mối
giây ràng buộc , bàn ghế củ người ta còn không muốn bỏ huống chi con
vật biết nghe lời trung thành chẳng bao giờ cải cọ tay
đôi .
Kali có cặp mắt rất dể thương . Đôi
lúc nó nhìn
mình ngây thơ vô tội khi bị la vì đái trong nhà
, đành tha tội chết . Hồi còn trẻ nó có cái tật này ,
đánh không chừa , dọa cho người khác nó cũng chẳng sợ , hù
bán mấy ông hạ cờ tây nó coi như không . Nói thiệt lúc đó muốn quỳ
lạy Nam Thần làm ơn đừng đái bậy nữa cho con nhờ . Bẳng đi thời gian thấy êm êm
, giờ già dở chứng làm biếng chạy ra ngoài sân , sẵn đâu xè đó .
Nhiều lúc tức quá chỉ mặt " Mầy không nghe lời tao đè mầy xuống thẻo
d...nha mậy " Nó ngoảnh mặt hất hàm ra vẻ " hu ke " khiến mình
chợt nhớ nó đâu còn gì mà cắt .
Hồi đó nhà có nuôi Lucky thuộc loại Doodle (?) chân ngắn tai
cụp .( Lucky mới qua đời vì tuổi già và mang bệnh ung thư
) cùng Moka ( giống Shi -tzu ?) nhỏ con rất dể thương . Mỗi tối khi ra lệnh "
Khuya rồi đi ngủ " MoKa quay
sang cạp nhẹ mông Lucky khiến Lucky kêu cái oẳng rồi hai đứa theo nhau chạy vào
chuồng . Chỉ boyfriend girlfriend CHAY thôi, thẻo hết rồi làm ăn gì
được nửa ?
Bạn mới MoKa là Kali . Giữa hai đứa có một khác
biệt : kêu đi tắm Moka trốn tuốt dưới gầm
giường , phải thật khó khăn ( có khi dùng cây khều ) mới lôi ra đưọc . Còn anh
nam thần thì đủng đỉnh đi vào, nhảy hóp vào bathtub không
tỏ ý gì khó chịu . Tắm xong Moka run như cầy sấy điệu bộ ra
vẻ công chúa ngủ trong mùng riêng Kali tỉnh như ruồi !!
Sau này có hàng xóm di chuyển năn nỉ giao một con pitbull tên
Coco . Nhận luôn chứ biết sao ? nhưng Coco hiền không hung dử .
Chẳng qua cũng thuộc loại bà già giết giặc nhìn dáng vẻ bên ngoài
không dưới bảy mươi lăm . Coco làm biếng tổ sư !! ngủ suốt hai mươi
hai tiếng đồng hồ chỉ thức để ăn và ra ngoài sân sau ...ẻ !!
Phải mua ba tấm nệm cho ba đứa . Moka nhỏ nhất cũng được thừa hưởng một
tấm lớn y như hai đứa kia. Nhiều khi nhìn tụi
nó nằm ngủ đầu thằng này ghếch trên bụng con kia
rất dể thương , y như đám thái giám trong hậu cung của triều đình Mãn
Thanh ( thái giám cả lủ nên thân mật như vậy mà chẳng em nào làm gì
được em nào , thiệt là tiếc quá !! )
Trong ba đứa Moka có bảo hiểm sức khoẻ , vừa đúng
lúc phát giác ra nó bị ung thư . Người có mùi hôi kể cả mới tắm xong, lưng bụng
mọc mụn . Hồi xưa người ta chuyền tay nhau ẳm vì dể
thương giống như một nắm bông gòn lại thơm tho . Ba đứa không thích
ăn thức ăn làm sẳn mà chỉ ưa cơm . Nhiều cơm quá đứa nào đứa nấy mập ú , Moka
sinh thêm bệnh tiểu đường . Khổ là cho ăn đồ làm sẳn thì chúng chỉ
hửi hửi rồi bỏ đi.
Tuy sống giữa hai bà già giết giặc nhưng Kali không lấy gì
làm khó chịu . Nệm ai người nấy nằm không chiếm hữu ruộng đất trái phép , không
cải cách điền địa như thời 45 của " cụ Hồ " . Phận ai người nấy giữ ,
cũng chẳng ghen tuông hờn mát gì dù trong cảnh một ông hai
bà !!
Nhìn chị Moka ghếch mỏm trên bụng anh KaLi ngủ ngon lành trong khi chị
Coco một mình một chiếu lại thầm nghĩ tại sao con người không bắt chước hình
ảnh hoà bình ấy ta ? .Hồi Moka còn trẻ được cưng chìu và
ẳm bồng vì nhỏ nhắn dễ thương . Sau này bệnh hoạn cộng thêm tuổi
già người rất hôi, lại khó chịu vụ đi tắm , thấy chuẩn bị xà bông
khăn lau là trốn biệt . Nhà có sân sau nên tụi nó ra ngoài
đó lăn lộn , ỉa đái thoải mái, no problem vì có "thằng mọi
" này dọn dẹp như chuyên viên đi gở mìn trên chiến địa . Lạng quạng là
dính mìn như chơi.
Hồi còn trẻ Moka và Kali rất năng động giởn
nhau tối ngày . Về già làm biếng và nuôi lâu càng phát
giác ra nhiều điều lạ .Chẳng hạn như anh nam thần Kali có tật ganh .
Hể dẩn Moka đi dạo ngoài đường quanh lốc là nó nhìn theo tru tréo ,
khóc cà nanh sao không cho nó đi chung . Nó đứng nhìn theo kêu la rên
rĩ cho tới khi Moka về . Ngược lại hai bà già ( Coco , Moka )
chẳng thèm phân bì gì hết khi tới phiên Kali . Đặc biệt là em Coco sống chết
mặc bây tao cứ việc ăn no rồi quay ra ngủ ( già rồi ngủ là ưu tiên
số một )
*************
Nhà tôi có truyền thống nuôi chó hồi còn ở VN cũng
phải chục con là ít . Nhiều đứa để lại dấu tích trong đời như Tu Bi
( To Be? ) . Cả thân thể trắng một màu lông, nuôi
từ khi còn là puppy cho đến sau này chuyển từ Sài Gòn lên Biên Hòa ( lúc đó ba
má mới tậu được môt mảnh vườn cây ăn trái nhỏ) . Đằng sau vườn ba chừa một
khoảnh nhỏ làm nghĩa địa chó ; Tu Bi là khách hàng đầu tiên .Sau
đó gần nửa tá lần lượt mua vé vào nằm chung .
Đáng kể nhất là Lucky , gốc quân khuyển . Thân thể đồ sộ ,
lực lưỡng nhờ quân đội Mỹ tẩm bổ . Khi Mỹ hồi hương không biết sao bà dì xin
được nó về nuôi . Nhà bà khá giả nên Lucky ở với bà cũng sướng ,ăn thịt nhiều (
dù không phải thịt bò ) hàng ngày . Nhìn tướng nó thấy ớn nhưng khu
vực bà dì thuộc giới kín cổng cao tường nên nó cũng không làm phiền
phức gì hàng xóm láng giềng . Hồi theo quân đội Mỹ không biết
tên nhưng về với bà dì cứ kêu nó Lucky riết thành danh .
Năm 75 gia đình bà dì hốt hoảng chạy ra sân bay lên C130 rời Việt Nam .
Trước đó hai ngày bà đem Lucky qua giao cho chị ( là má) nhắn nhủ nhờ chăm sóc
nó . Không biết có phải nó nhận ra mình giờ này trở thành mồ côi và phải nhập
gia tuỳ tục nhưng đột nhiên nó tỏ ra rất dể thương không gầm gừ đe doạ . Có nó
trong nhà thấy vui và yên tâm nhất là vào những ngày đầu VC xuất hiện đi nhan
nhản ngoài đường . Má tôi phải ghịch chặt nó trong nhà sợ chồm lên
mấy thằng VC thì chỉ có nước vô nồi . Êm êm rồi ba má chuyển hộ khẩu nó lên
Biên Hoà ( chính là Lucky đã chào mừng ngày tôi trở về nhà sau khi
ra khỏi tù Pleiku ) .
Chó hàng xóm sủa ngậu xị khi thấy Lucky nhưng lúc nó lên tiếng tất cả
đều êm re . Má tôi xích nó trong nhà sợ bỏ lơ nó làm bậy . Cũng biết thân phận
từng phục vụ đế quốc Mỹ có tội với nhân dân nên thấy người lạ thì nó sủa mà
nghe tiếng ba má tôi quát là nó im ngay cho nên cuối cùng hàng xóm láng giềng
cũng thương nó .
Về với má Lucky không dám đòi hỏi gì , cho sao ăn vậy . Thời
nào thịt thà cá mắm nay chút cơm trắng chan miếng nước kho Lucky cũng chơi sạch
. Thậm chí má chia miếng đồ ăn dành cho heo vô chén nó cũng không
chê. Nó tuyệt đối trung thành với ông bà Năm Mắt Kiếng .
Nghe má kể một giai thoại như thế này về Lucky : buổi sáng có chút mít
xoài hay mảng cầu khoai mì khoai lang má muốn đem ra chợ bán , Lucky chạy trước
đến chợ dành chổ . Thấy nó dềnh dàng to lớn ngồi xí chổ bà con ớn tránh xa ra
cho đến khi ba đẩy xe hàng ra tới nơi . Bạn hàng lúc đó trầm trồ :" Chời ,
bà Năm có con chó bự dử bây !! " má phải trấn an " Coi dậy chớ nó
hiền khô hà !! " Mà nó hiền thiệt suốt buổi chợ chẳng làm phiền gì tới ai
. Có hôm nó tha miếng thịt heo cả ký về nhà ( chắc ăn cắp ở đâu )
làm má la chói lói . Má cầm cây giá giá ( chứ không đánh - thương
như con ruột mà đánh gì nổi ) nó chạy trốn mất dạng đên tối mới dám vác mặt về
.
Hôm nó bị rắn cắn vì chui lủi bụi rậm Lucky chạy về nhà lén
núp dưới giường ba má rên ư ử . Ba sinh nghi lôi nó ra xem xét thì
thấy vết cắn ngay trên mũi. Ba lấy lưởi lam rạch đường dài kê miệng vào hút
chất độc . Quá trể !! thời VC bác sĩ đi tù hết ráo không đủ chăm sóc cho người
lấy đâu ra thú y sĩ chữa cho chó ? ba má đành khoanh tay nhìn Lucky chết dần
trước mặt mình trong tiếng khóc mà không làm gì được . Lucky qua đời
ở cái tuổi sung sức nhất của nó !!
Cũng nhờ Lucky khu vườn dù chỉ có hai ông bà già , nhưng chưa từng xảy
ra chuyện trộm cắp gì hết ( thấy nó là muốn chết đứng lại tưởng tượng hàm răng
nó phập vào cổ mình ngọt xớt , trộm nào dám thử? ) . Con cái ở Sài Gòn một hai
tuần mới đi xe lửa lên thăm vì VC mới vào, xăng cộ đi đứng rất khó
khăn .
Sau khi Lucky ra đi dù không nói nhưng ba má hết còn muốn
nuôi bất cứ con chó nào nữa . Ở với mình lâu tuy chỉ là thú vật
nhưng nó nghiễm nhiên trở nên thành viên trong gia đình không dể gì
mau quên . Hôm tôi lên thăm mới biết tin ( hồi đó đâu có điện thoại phổ biến
như sau này ), tôi ra nghĩa địa thấy ngôi mộ mới đắp có gắn cây thập giá . Nghe
nói ba má với sự trợ lực của hai đứa cháu ngoại đở đầu bỏ nó vào cái thùng giấy
nhỏ , đào lổ chôn . Có đọc kinh cho nó , chỉ thiếu ông
cha làm phép . Ba má tin nó có linh hồn và Lucky ( Việt
Nam ) xứng đáng được yên nghĩ sau khi hoàn tất bổn phận trên trần thế .
Rồi gia đình đi Mỹ đem má theo trong cái hủ cốt . Ba và mấy
chị em ở chung một apartment , thời gian mỗi ngưởi tản đi tứ hướng . Chị Ba ,
em út, con cháu phụ nhau mua nhà ....những con chó bắt đầu lại xuất hiện trong
đời .
Có mấy con trước , nhưng đứa bị đi lạc ( thừa cơ cửa mở lén trốn ) . Có con nhỏ xíu ( nằm gọn trong
lòng hai bàn tay ) chạy băng qua đường xe cán chết . Thấy ông tài xế Ấn Độ già
mặt không còn chút máu ấp úng xin lổi (vì nó nhỏ quá không thắng kịp) , dù
thương chó cũng đành thông cảm bỏ qua . Rốt cuộc chẳng em nào trụ lại lâu hơn
một năm .
Cho tới khi Lucky (doodle, chân ngắn tai cụp) và sau đó là Moka xuất
hiện...
Hai tuần đầu tưởng Lucky câm , không sủa , rên gì hết , sau này phác
giác ra vì còn lạ nước lạ cái nên nó mắc cở .Ngày Lucky qua đời rất tội nghiệp
. Nó đau quá cứ rên ư ử lớn tiếng suốt đêm không ai ngủ được . Cũng chẳng ai
hiểu cái đau ung thư hành nên cứ nạt nộ quát tháo mắng nó im miệng .
Nó bị hành hạ suốt đêm như thế cho đến sáng hôm sau kiệt sức nhắm mắt đi luôn.
Mấy ngày trước cháu gái có chụp một hình chân dung, sau khi nó qua đời chị Ba
đem chưng bàn thờ để đọc kinh cho nó ...
Rồi tới Kali và Coco . Trong nhà nuôi ba em nội cho ăn cũng mệt , may
nhờ sân sau nên không phải hàng ngày dẩn vòng vòng ngoài đường . Ba em nổi
tiếng đến độ đôi khi cửa hở xổng ra đi lang thang con nít hàng xóm
thấy chạy tới bấm chuông báo động , đặc biệt là Kali không biết làm sao con nít
nhận ra nó . Moka và Coco thì khác mở cửa dụ cũng không
thèm .
Hai tuần trước khi qua đời bà chị đem Moka về nhà , nó bị mây che mắt
chảy ghèn không nhìn thấy gì , lại yếu chỉ uống nước không chịu ăn . Bà chị
đành đem Moka đi clinic để chích cho mũi thuốc chấm dứt những tháng
ngày đau khổ bệnh tật . Sau đó đem xác về đào mộ chôn sau
sân nhà , có cắm cây thánh giá .
Coco cũng bắt đầu tỏ ra yếu , nhiều lúc nó nằm suốt trên tấm nệm không
biết còn sống hay đã ra đi . Tới gần rờ nhẹ vào người thấy mở mắt
mới yên tâm . Hồi trước vẫn ra sân lăn lộn chạy nhảy chơi đùa với
Kali và Moka , dạo này ngoài thời gian làm vệ sinh nó không thèm ra ngoài sân
nữa . Tướng cao lớn nhưng già yếu rồi thấy nó lụm khụm mà tội nghiệp ( hơn tám
mươi theo tuổi người ) . Không thấy nó rên la đau đớn gì chỉ nằm một chổ - hay
tại nhớ Moka ?-
Những ngày cuối vì yếu sức hoặc ăn trúng gì mà Coco đi tiêu
chảy và ói mửa . Đem ra clinic chích thuốc thấy êm êm nhưng càng ngày càng yếu
dần . Cuối cùng thì nó theo Moka về miền miên viễn...
Bây giờ chỉ còn Nam Thần Kali . Từ sau khi hai bà già Moka và Coco ra đi
, chẳng thấy Kali có dấu hiệu gì thương nhớ . Nó phởn phơ , bụng bự như một anh
xì thẩu . Mấy tuần nay để ý Kali hành xử giống con nhà quý phái : sáng sớm hai
vợ chồng ngồi uống trà nhìn ra cái deck đã thấy Kali ...nằm phơi nắng . Lúc đầu
mở cửa gọi nó tỉnh như ruồi , nằm cho đến khi nắng nóng gắt mới chịu
!!. Lạ thật , không lẽ kiếp trước nó gốc hoàng gia , nuôi cũng nhiều
chó mà chưa bao giờ thấy con nào sáng sớm nằm tắm nắng như Kali . Dạ thưa bệ hạ
em xin lổi nếu em có lần nào xúc phạm đến ngài ( hay Kali là chó nhà Joe Biden
chạy lạc ?)
Có lần đọc báo đăng tin một đám cưới chó , cô dâu chú rễ đều
là chó ăn mặc áo cưới đàng hoàng . Khách dự là bạn bè của chủ chợt
nhớ câu chuyện của một danh nhân VN muốn chơi xỏ bọn quan lại thân
Pháp bèn tổ chức buổi tiệc thịt chó và mời họ tham dự .Khi mọi người an vị chủ
nhân bèn trịnh trọng giới thiệu :
- Nào xin mời quý ngài dự tiệc
Có người thắc mắc :
- Thịt gì thế ?
Chủ nhân tủm tỉm :
- À chó !! chung quanh đây ĐỀU LÀ CHÓ CẢ !!
Đám nhà giàu làm đám cưới cho chó bởi vì dư tiền chứ chó đâu cần !!
Chúng đụng đâu phang đó .May mà không kể anh bạn Tàu
nghe chuyện này , tránh được một cơn nhồi máu cơ tim vì
sự điên cuồng rửng mở của đám thượng lưu dư ăn dư để .
Còn đối với nam thần Kali hiện giờ vẫn ngon cơm khoẻ mạnh chưa có dấu
hiệu gì suy thoái . Nhưng chắc nó sẽ là con chó cuối cùng sống trong nhà này
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment