Hạ tàn trời đã vào thu
Lá không xanh biếc , sắc màu héo hon
Chừng như hoa lá đều hờn
Không màng tươi thắm giữa hoàng hôn chi!
-Chao ôi nay hết xuân thì
Dám đâu mơ ước tóc thề ngang vai!
Đàn tình ai nỡ buông tay
Kẻo khi gió bão như cây cúi đầu!
Người đi , đi mãi về đâu
Thấy chăng
rừng đã trở màu vàng thu?
Lá nay trở sắc thành nâu
Đêm về giá lạnh nỗ sầu mênh mông
Thôi đừng đi mãi lòng vòng
Về đây sum họp cho lòng thảnh thơi!
Nhớ xưa chung bước dặm đời
Nay sao cách biệt mong chờ… cô đơn !
Về đi dầu
buổi hoàng hôn
Về đây cho tắt nỗi buồn cô liêu !
-Chiều chiều
lại nhớ chiều chiều
Nhớ Anh áo
trắng khăn điều gió bay !
26-9-2022
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment