Tuesday, July 9, 2024

Ông Già Bụi Đời - Hồ Đắc Vũ

 


Ông Jones kéo chiếc xe chở đầy lon, chai bia, lên lề cho dễ đi, vì cơn tuyết đổ xuống hồi trưa đã ngập tới gấu quần, những luồng gió bất chợt từ ngoài công viên thổi vô làm tung lớp bông tuyết, bay sát đất, bám vô chiếc quần jean bạc màu cũ mèm, dưới chân đôi giày lính quá khổ đã hứng hết lớp tuyết lọt vô trong. Jones cảm thấy cái lạnh bắt đầu thấm qua đôi vớ len dày, làm tê mấy đầu ngón chân, ống quần đã đông cứng sau những cơn gió, nặng thêm những bước chân mệt mỏi của mình, ông chửi thề.

– Mẹ! Cố lên Jones chỉ còn một khoảng lề đường ngắn, là tới chợ Whole Foods, là tới bữa tối, là chai Whiskey đỏ, là nguồn sinh tử của mày… Mẹ! cố lên!

Jones quay lại, nhấc 2 bánh trước lên một chút, đẩy chiếc xe, bươn qua những đám tuyết đã bắt đầu cứng lại.

– Gần tới rồi! Ráng đẩy Jones à! Qua cái cửa là xong, ông già Mễ tử tế sẽ lấy đống lon, chai, bỏ vô thùng, bấm máy, in số tiền $30! Cho 2 ngày, vậy là ngon! Là cầm chắc chai whiskey đỏ với bao chip khoai tây chiên cho cữ nhậu trước khi ngủ…

Bán đống lon xong, ông nhét $30 vô túi da nhỏ đeo trước ngực, nằm dưới 2 lớp áo len. Ông Jones coi điện thoại… Chậc! 7 giờ tối rồi. Ông kéo nhanh chiếc xe trống, lội tuyết trở lại phố Tàu.

Mỗi ngày, chừng 7 giờ tối, ông Jones gõ cửa sau của nhà hàng nhỏ bán cơm, mì, thịt heo quay, vịt quay ở đường Harrison.

– Hello Jones! Bữa nay 4 thùng, ông làm giùm.

Công việc của Jones, là kéo 4 thùng rác ra cái hẻm bên hông, đổ vô ngăn chứa rác lớn. Dù nhiệt độ lạnh ngắt, nhưng nhờ tuyết trơn, dễ kéo, nên 15 phút, Jones đã xong việc.

Anh Tàu trẻ, đứng ngay cửa.

– Cám ơn ông Jones …

Anh đưa cái bao giấy, kèm tờ $10.

– Nè! Tặng ông nửa con vịt quay, tối về nhậu.

– Cám ơn.

Ông Jones cầm tiền, bao giấy, băng qua bên kia đường, ghé tiệm rượu, mua chai whiskey. Trời đã tối lắm, gió từng cơn lạnh chui qua chiếc áo khoác bằng nỉ xanh của quân đội đã rách 2 bên nách, xoáy tê ngực, ông lấy chiếc áo mưa trong túi vải đeo vai, trùm ngoài áo nỉ, tay chụp chiếc nón bằng ny lông nằm trong cổ áo mưa, phủ lên đầu, cột chặt, tránh bớt cơn lạnh. Jones cúi đầu tránh gió, cố kéo cặp chân lạnh cóng đi nhanh về hướng shopping Macy.

Bên hông shopping là một tầng hầm rộng lớn, có bãi đậu, dùng cho xe trailer giao hàng, người giữ trạm tử tế không khóa cửa, cho ông Jones mở cái lều cá nhân để ngủ ở góc nhà mỗi đêm, cũng là nơi ông cất áo quần, vật dụng trong mấy ngăn tủ sắt nằm sát sàn hầm bằng xi măng. Ở đây an toàn vì ấm vào mùa Đông, mát lúc Hè.

Ông Jones chui vô lều, thay bộ đồ ấm, trùm người trong cái túi ngủ, bật đèn pin, lấy chai rượu, nửa con vịt quay để trên mảnh giấy nhôm, bắt đầu bữa tối trước khi ngủ.

Dậy từ 6 giờ sáng, nên tới 7 giờ, ông Jones đã dọn dẹp lều, mặc thêm chiếc áo lạnh bên trong chiếc áo nỉ quân đội, đeo đôi găng tay chống lạnh của dân trượt tuyết, 5 đầu ngón tay cắt lỗ, có miếng che cho ngón tay ló ra, ông mặc thêm chiếc quần ny lông trượt tuyết bên ngoài chiếc quần jean mới thay, hấp tấp đẩy chiếc xe nhỏ ra khỏi cửa nhà xe, băng qua lớp tuyết đã dồn cao 2 lề đường, tới bên kia là nhà thờ, để chiếc xe bên vách, ông đẩy cửa. Căn phòng mặt tiền của nhà thờ ấm áp, thơm ngát mùi súp gà, trước cái bảng đen, với dòng chữ “Nồi súp từ thiện” đã có vài người xếp hàng.

– Hello! Jones.

– Chào buổi sáng!

Jones đưa tay chào các người bạn bụi đời.

Từng người bước tới, nhận lon súp nóng, 2 lát bánh mì, 1 ly cà phê.

Jones ngồi xuống bàn, Carlos hỏi. 

– Nghe nói cha bị loét bao tử?

Jones lấy lon súp, húp cái rột.

– …Tao bị tiểu đường từ lâu, bây giờ bị loét bao tử và hư tới thận … Đại khái bộ đồ lòng của tao nát như miếng burger chưa nướng.

– Tao cũng vậy! Ngày càng tệ hại.

– Đó là số phận của những con người sống dưới đáy xã hội.

– Nhưng đây là Mỹ! Một nước đã đốt hàng trăm tỷ đô để đánh nhau…

Carlos chỉ vô cái huy hiệu nhỏ bằng đồng của Thủy Quân Lục Chiến, đeo trên cổ áo lính rằn ri.

– … Và cuối cùng bỏ chạy! Không lẽ họ không thể chi chút tiền nào để cứu vớt mấy thằng cựu chiến binh nghèo của mình sao?

Jones húp cạn lon súp.

– Có chứ! Nè! Họ chi nè! Lon súp loãng và ly cà phê lạt nhách trên tay mày.

– Mày có lấy thuốc điều trị miễn phí không?

– Tức nhiên là có… Như mày!

– Nhưng tao không như mày…

– Sao?

Carlos đổ ly cà phê lạt vô lon súp, ném lọt vô thùng rác ngay tường.

– Mỗi tháng, tao đem hết số thuốc đắt tiền qua Chelsea bán lại cho tụi Mễ di dân lậu, nhiều người bị bệnh, nhưng đi làm tiền mặt, không mua được các loại thuốc điều trị đắt tiền …

Jones cười.

– Mày hay!

– Mỗi tháng tao có thêm $200 chơi “Cần sa”

Carlos đứng dậy, lấy khăn giấy lau bàn, bước ra ngoài.

Từ bữa đó, Jones bắt đầu bán hết số thuốc đắt tiền cho bệnh thận, tiểu đường và loét bao tử ở phố Tàu. Ông trở thành người khá giả, vì mỗi tháng lợi tức của ông đã lên tới $400.

Cơn bão tuyết lớn nhất mùa Đông đã đổ cả núi tuyết xuống Boston từ sáng hôm qua. Con đường Washington chạy thẳng từ phố Tàu tới Tân Cảng, vùng đất kiếm ăn của ông Jones đã mọc đống tuyết cứng như đá, cao chừng 18 in, chạy dọc theo 2 bên lề, nằm giữa mặt đường và lối đi bộ. Người từ các cao ốc ở khu tài chánh của Boston túa ra đi ăn trưa. Từ phía dưới, ngang tiệm phở Pasteur, trên lề đường đầy tuyết là ông Jones, ông mặc bộ đồ lạnh, chiếc quần jean rách gấu, đôi giày lính, đầu trùm nón len đang chật vật đẩy chiếc xe vượt qua đám tuyết trên lề, ông đi vòng vô con hẻm nhỏ. Mỗi trưa, ông Jones thường ghé khu này, thu lượm vỏ bia, lon nước ngọt từ các thùng rác. Ông đang lượm đống lon nước ngọt của tiệm cà phê, cột từng bao ny lông, bỏ vô xe. Tới sau lưng nhà hàng Ý, 2 bao lon lớn đã nằm ngay hiên cửa sau.

– Cám ơn những người tốt bụng.

Bỏ 2 bao vô xe, ông cắm cúi đẩy xe ra tới đầu hẻm, bỗng

– Bịch!

Cú đập như trời giáng vô lưng, ông Jones té sấp xuống mặt đường đầy tuyết, một bàn tay chụp cổ, bàn tay khác chụp vai ông lật ngửa ra. Ông Jones nằm đó, nhắm nghiền mắt trên khuôn mặt nhăn nhó, vết máu tứa ra từ khóe miệng, hơi thở hắt lên, đứt quãng vì cơn đau.

Gã bụi đời, tóc tai bù xù, trong bộ áo choàng đen, trùm kín mặt, thọc tay vô dưới lớp áo lạnh trên người ông Jones, lôi ra cái túi da nhỏ, đã sờn góc, nhét vô túi, bước nhanh ra khỏi hẻm.

Ông Jones ra khỏi cửa bệnh viện Tufts Boston với bệnh án như cũ, tiểu đường, suy thận, loét bao tử, và vết bầm ngang lưng. Sau khi cấp cứu, nhân viên xã hội ở Bệnh viện đã tặng ông, áo khoác dài, bên trong lót lớp lông dày, đủ ấm với độ lạnh khắc nghiệt nhất của mùa Đông, quần ny lông 2 lớp chống tuyết, nón, vớ len dày, và đôi bốt da hươu.

Sáng hôm sau, ở nhà thờ, nơi chiếc bàn sát bên nồi súp nóng. Carlos bước tới

– Jones! Cha mặc đồ sang như chủ nhà hàng.

Carlos ngồi xuống, húp lon súp, ngước lên.

– Mẹ! Thằng chó cổm hết gia tài của cha … Cảnh sát có truy tìm không?

 

Jones cười ha hả.

– Cha nghĩ là cảnh sát bỏ công lội tuyết, chịu lạnh đi tìm $1000 cho thằng bụi đời?

– Có thể!

– Nhưng tìm làm gì! Thằng nhóc kia sẽ không có tiền trả lại cho tao, nó chỉ bị phạt cảnh cáo, làm dịch vụ cho cộng đồng trong 1 tuần, sau đó ra về phơi phới, vì tao còn sống nhăn!

Carlos hiểu ra, ông đổ ly cà phê lạt vô lon súp, ném lọt vô thùng rác ngay tường.

Jones, làm lại từ đầu.

Cái chu kỳ kiếm ăn mỗi ngày, lặp lại từng ngày.

Sáng ăn súp nhà thờ, đi lượm lon, chai, gom cất, khi nào được 3 bao tải, đẩy đi bán ở chợ Whole Foods, lấy tiền mua đồ ăn, rượu cho mỗi ngày, một tuần đổ rác tiệm thịt phố Tàu, họ cho miếng thịt quay hay nửa con vịt vậy là đêm đó nhậu một mình, bí tỉ cho tới 2 giờ sáng.

Trận bão thứ nhì của năm tới sau Giáng Sinh.

Vừa dọn lều xong, ông Jones đẩy chiếc xe nhỏ định qua nhà thờ ăn súp, nhưng đang đi ông bỗng sụm xuống, hai chân hoàn toàn mất sức, không đứng lên được, hơi thở nghẹn trong ngực, ông sợ quá, cố lết vô, dựa lưng sát tường, ngước mặt, há miệng, hớp hớp, lấy hơi chừng 10 phút sau, hơi thở trở lại bình thường, ông qua nhà thờ ăn súp, đẩy xe đi lượm lon ở thùng rác của mấy cái Bar phía dưới đường Washington, nhân tiện bán số thuốc ông mới lấy ở tiệm CVS cho chị người Mễ bán hoa quả trong chợ trái cây gần đó được $350. Trưa, ông hí hửng vòng về Macy, vô tiệm rượu mua 3 chai whiskey, ghé Wendy mua 2 cái Cheese Burger và ly Coke. Nhưng vừa ăn hết 1 cái burger, thì cơn đau trong bụng bốc lên, ông Jones đổ đom đóm mắt, mồ hôi ra ướt mặt, ông cố ôm bụng, người cụp xuống, máu tràn ra miệng, ông lấy tay bụm lại cố nuốt vô và quỵ xuống, té lăn ra sàn, khách hàng bu tới, ông Jones đã gượng đứng lên, chụp ly coke uống một hơi, lảo đảo đi ra ngoài, trước những con mắt lo lắng của mọi người.

Ra tới ngoài, cái lạnh gắt của tháng 1 ngấm vô thịt da, làm ông Jones tê cứng, ông lấy chai rượu mới, khui nắp, làm một ngụm lớn.

– Khà!

Ngụm rượu làm cơ thể ông ấm lại, có chút sức. Ông Jones dựa lưng vô tường cố lết về khu hầm, bãi đậu xe giao hàng của Macy, nơi ông tạm trú bấy lâu nay. Ông kéo chiếc lều, dựng lên, chui vô, đúng lúc cơn sốt bốc lên, cả người ông nóng rực, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo trong, chảy từng giọt trên trán xuống tới cằm, răng ông bắt đầu đánh bò cạp, tay chân nổi cơn run không kềm được. Ông Jones nằm ngửa, cởi tung áo khoác, mồ hôi ướt hai tay áo như nhúng nước, ông cởi luôn áo trong, ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu, ông Jones mở mắt trong căn hầm tối thui, lạnh ngắt. Ông mò mẫm tìm cây đèn pin ở bao đồ, bấm nút.

Trong ánh sáng lờ mờ, ông Jones vội vàng mặc áo quần ấm, ngồi sát lưng vô tường, lấy chai rượu làm một ngụm, lôi cái burger còn lại hồi chiều, làm bữa nhậu bù giữa khuya.

“Chuyện phải tới, đã tới, số thuốc điều trị đắt tiền bán đi mỗi tháng đã cho mình thấy ngay những hậu quả của sức khỏe, qua những cơn bệnh bất chợt cả ngày nay. Thay vì uống thuốc, mình đã lấy tiền uống rượu, tìm những cơn say để xoa bớt những phiền toái của một kẻ lang thang, bụi đời, nhưng! … Cơn say hũ chìm chỉ làm tạm ngưng trong giây phút tấn bi kịch tiếp diễn của đời mình. Không hề xóa được…”

Ông Jones đã khỏe, sáng đi ăn súp, cà phê, vui vẻ nói chuyện với những người bạn bụi đời.

– Hey! Carlos! Cám ơn cha đã chỉ tui trò bán thuốc…

– Đúng! Có tiền xài rủng rỉnh, bệnh hoạn ăn thua gì, tới số là chết! Số ông sống dai!

– Vì sao?

– Mặt lúc nào cũng hồng hào, khỏe mạnh.

 

– Tại tao uống rượu hoài!… Cám ơn lá bài bói của cha.

Nhưng, hôm nay khác mọi hôm, ông Jones không lượm lon, bước vô tiệm rượu mua 1 chai whiskey nhãn đen, bỏ vô túi áo khoác, ghé Macy mua cái áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đôi giày da đen, nón nỉ đen, ông trả tiền, vô phòng thay đồ, diện mọi thứ, nhìn như một ông chủ tiệm. Tạt vô McDonald mua 2 cái Big Mac, lấy chai rượu nhỏ trong túi, làm một ngụm, ra trạm bus leo lên chuyến xe về khu Dorchester, ông xuống trạm, lội tuyết, đi thẳng tới cái nhà quàn lớn nhất nhì Boston, mua bó hoa trắng ở tiệm ngay cổng, bước vô, tới cửa chính. Ông đứng lại, đọc 2 bản tin tang lễ trên bảng thông báo, một của Mỹ, một của Tàu.

Ông Jones bước qua bên tang lễ Mỹ, đưa bộ mặt đám ma, đẩy cửa

– Dạ! Xin cho biết tên.

Anh phục vụ tang lễ hỏi

– Mr Jones, bạn cùng đơn vị với Đại Uý Nelson, tại chiến trường Afghanistan.

– Xin cám ơn.

Ông Jones đưa bó hoa trắng, anh ta mang đi.

Đứng chừng 5 phút, ông Jones lùi ra khỏi phòng. Căn nhà quàn rộng lớn vắng tanh, ông theo tấm bảng “Show room” đi về phía sau, mở cửa, căn phòng lớn bán quan tài, có 3 quan tài, gỗ đỏ, gỗ đen, sang trọng và chắc đắt tiền, Jones nghĩ vậy.

Jones đi một vòng.

Quan tài số 1, gỗ đỏ, lót nhung, viền lụa, có nệm êm ái, hệ thống đóng, mở nắp tự động, có âm nhạc, (Hoặc kinh) dùng trong 6 tháng, hệ thống thông gió, chống mùi hôi, Giá $50,000.

Quan tài số 2, gỗ đào già, lót lụa, có nệm êm ái, hệ thống đóng, mở nắp tự động, hệ thống thông gió, Giá $40,000.

Quan tài số 3, gỗ đào thường, lót lụa, có nệm êm ái, hệ thống đóng, mở nắp tự động Giá $30,000.

– Mẹ! Sang quá… Chết mà còn sang!

Ông Jones bước tới, khóa cửa, tắt bớt đèn, lấy trong túi xách chiếc khăn trắng, thêu viền xanh, trải lên chiếc bàn nhỏ tiếp tân trong góc phòng. Ông kéo chiếc ghế, ngồi xuống, khui chai whiskey đen, 2 cái Big Mac, bỏ ra bàn. Ông Jones ngồi uống rượu, ăn burger, cữ nhậu buổi tối bắt đầu.

“Trái mìn cóc trong căn nhà tình nghi của bọn Chuột nổ 1 tiếng “Kling!” khô rang, ngay dưới chân Jones, anh thoát chết, nhưng một mảnh thép oan nghiệt đã cắt đứt cặp trứng quý giá của anh. Jones giải ngũ với thương tật hạng A, anh về nhà ở Boston với Karen và đứa con gái Ruth 5 tuổi. $3,000 giải ngũ, cộng với $3,000 trợ cấp thương binh, dư sống cho Jones và gia đình. 6 tháng sau, đùng một cái, anh nhận được thư báo ly dị của vợ với lý do.

“Ông Jones, chồng tôi đã bị biến thái, ngày càng trở thành đàn bà, và không có hoạt động tình dục thích đáng”

Bán nhà, chia tiền xong, Karen dắt con đi bặt tăm cho tới giờ, không một tin tức, Jones buồn bã, đi bụi.”

Cơn đau điếng người bắt đầu tới, ông Jones nốc nửa chai whiskey, cơn đau làm tê 2 gối, ông quỵ xuống, ôm mặt khóc.

“Ruth, nằm trên cánh tay Jones.

– Ba ơi! Mẹ nói ngày mai sẽ đi khỏi nơi này, mà không mang ba theo… Tại sao?”

– …

– Ba ơi! Sẽ không có ai chơi trốn tìm nữa”

Jones nằm dưới sàn, chân tay co giật, ông cố bò tới lấy chai rượu, uống cạn. Jones ngả nghiêng đứng dậy, ông bước tới cái quan tài số 1, ấn nút, nắp mở ra.

– Mẹ! sang quá! Bằng tiền tao sống cả mấy năm!

Ông kéo chiếc bàn tới, cố leo lên, đứng thẳng người, lấy chai whiskey đen, nốc cạn, bước vô quan tài, nằm xuống, ngay ngắn, nhắm mắt, giọt nước mắt đọng bên khóe.

Ông Jones đưa tay bấm nút, nắp quan tài đóng lại.

Qua 2 ngày cuối tuần, cho tới thứ Hai, nhân viên nhà quàn mới tìm thấy ông Jones đã nằm chết trong cái quan tài đắt giá nhất.

Miệng ông Jones, cười như khinh bạc.

 

Hồ Đắc Vũ

Posted by: lpk 116

No comments:

Post a Comment