Mỗi lần dịp Tết lễ
lộc, chị Tuyên đều email mời vợ chồng tôi cùng các bạn bè gần hai mươi cặp đến
nhà ăn uống vào những ngày cuối năm; mọi năm chúng tôi đều tham gia, nhưng năm
nay chúng tôi từ chối vì trùng với ngày bên ông bà sui gia làm party nội ngoại,
con cái cháu chắt.
Mời không được ngày đó, chị Tuyên lại đổi sang hôm sau, chúng tôi cũng bận vì
những party dài dài kế tiếp đã được lên lịch chật kín cả mấy tháng trước, chị
Tuyên đành hẹn tôi một buổi trưa đem đồ đến tặng:
-Chị sẽ ghé ngang qua em để tặng em chút đồ vào dịp Tết Giáng Sinh và đầu năm
mới nhé!
-Em cám ơn anh chị rất nhiều, đừng mất công đem đồ đến em trong lúc ngoài đường
đầy tuyết, trơn trượt, em hiểu tấm lòng anh chị rất quý em, em rất ngại…
-Không có gì cả đâu em, chỉ một chút thôi, là tấm lòng của anh chị nghĩ về em,
nhờ em mà anh chị có được căn nhà này, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả
đời anh chị và các cháu… Chị không bao giờ quên sự giúp đỡ của em…
-Nếu không có em, anh chị cũng được những người khác làm trong nhà bank giúp đỡ
thôi mà, em đâu có công ơn gì đâu mà năm nào anh chị cũng đem đồ tặng em, em
rất ngại đó ạ!
-Em khiêm nhường quá đó thôi, em còn nhớ không, hồi đó lương của hai anh chị
vẫn không đủ mức nhà bank cho mượn tiền, anh chị gọi cả dòng họ ra để endorses
cho mình mà không ai chấp nhận, chỉ có em đã bầy vẽ chỉ cách cho anh chị mới
pass được cái hồ sơ, nếu năm đó không mua được thì sau này lại càng không mua
được nữa, rate lên cao, giá nhà, đời sống mắc mỏ, đã vậy chú Thanh lại ra riêng
thì làm sao mà có đủ tiền chứ; mà căn nhà này đâu phải nó đứng yên chờ mình,
không mua được lúc ấy là có người vớt liền, căn nhà này ở ngay vị trí đắc địa,
gần chợ búa, trường học, gần metro, bus, ảnh đi làm có mười phút tới sở, chị đi
làm tiệm ăn cũng cách đó có khoảng mười lăm phút đi bộ, có tưởng tượng là trưa
nào chị cũng ghé về nhà làm đồ ăn cho buổi chiều rồi mới quay trở lại tiệm làm
việc tiếp đó em, mấy đứa nhỏ buổi trưa ghé về nhà ăn cơm…Tiện hết sức!
-Vâng, em chia vui với anh chị,
-Gặp được căn nhà vừa ý, cũng như duyên may gặp được người để gắn bó cả đời…
Nên mỗi lần hai anh chị ngồi nói chuyện với nhau là nhớ đến ơn của em đã giúp
cho anh chị rất nhiều.
-Cũng đã năm năm qua rồi, anh chị đã có nơi yên để ở, anh chị cũng đã trả ơn
cho em nhiều lắm rồi, em vô cùng cám ơn, đừng khách sáo năm nào cũng đem quà
đến cho em, em cảm thấy “tội lỗi” lắm luôn!
-Em đừng nghĩ vậy nhé, anh chị quý em đó thôi, đừng nghĩ là chị trả ơn em hay
gì hết nhé, thực sự tụi này muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, cũng muốn giữ
tình thân chị em mình với nhau mà!
Từ chối mãi không được, tôi đành nhận gặp chị một buổi trưa, tiện chị đi chợ
ghé qua nhà tôi tặng chút quà tết. Tôi cũng vội vàng sửa soạn một chút “lại
quả” gởi lại cho anh chị và các cháu cho vui.
***
Cách đây năm năm, hồi tôi còn làm chuyên viên ở khâu “hưu trí và tiết kiệm” ở
nhà bank khá lớn ở Montreal, Canada, là một trong những nhân viên đạt chỉ tiêu
về tiền tiết kiệm, được giám đốc nhà bank rất nể; thời gian ấy, tôi như diều
gặp gió, tung hoành bay phất phới mà những người trong cộng đồng đều biết tiếng
tăm. Ai có khó khăn gì hay đến gặp tôi, không phải vì thế mà tôi lên mặt làm
khó họ, ngược lại, tôi tìm đủ mọi cách để giúp họ thoát ra được cơn hiểm nghèo
và giúp họ đạt được mục đích trong cuộc sống.
Một ngày đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, tôi đang ngồi trong phòng làm
việc, dán mắt trên máy tính theo dõi những hồ sơ của khách hàng, cô thư ký
người Lebanese xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng:
-Lyly ơi, cô có rảnh để gặp cặp vợ chồng ông Trần không?… Họ không có lịch hẹn
với cô, nhưng … lại nhất định đòi gặp cô!
Tôi nhìn đồng hồ trên máy, lúc đó là 2:15 trưa, tôi không có hẹn với khách hàng
nào sau giờ này cả, định bụng sẽ để dành thì giờ này để xem lại những hồ sơ của
khách mà hôm qua tôi đã gặp; lưỡng lự một chút chưa kịp trả lời, ông khách đã
đứng ngay sau lưng cô thư ký, phòng làm việc của tôi là căn đầu tiên sát phòng
chờ của khách, khuôn mặt ông mang nét người Hoa, nhưng ông nói bằng tiếng Việt:
-Tôi xin cô, … xin cô hãy nhín chút thì giờ gặp chúng tôi nhé, tôi có điều rất
quan trọng muốn nói… Xin mang ơn lắm!
Cả tôi và cô thư ký đều ngước mặt nhìn ông ta, chưa hiểu tại sao ông ta lại có
thể tự tiện chạy vào phòng tôi mà chưa có ai mời, thái độ như cầu khẩn như thế;
cô thư ký nhìn tôi như dò hỏi, tôi đứng lên gật đầu chào:
-…Vậy mời ông bà vào!
Ông quay qua gọi vợ, rồi cả hai khúm núm trước mặt tôi, ông gỡ chiếc mũ len
xanh xỉn màu cũ kỹ trên đầu xuống, xoắn vào giữa lòng bàn tay, đầu tóc dựng
lên:
-Chào cô Lyly, chúng tôi thật hân hạnh được cô tiếp đón mà không có hẹn với cô
trước… Chúng tôi thật gấp quá…
Ông để lên bàn tôi một tập hồ sơ dầy, hai vợ chồng ngồi xuống chiếc ghế đối
diện với chiếc bàn dài của tôi, chị vợ không nói lời nào, ánh mắt lo lắng van
lơn, còn anh chồng kể lể với giọng của người Hoa rất sõi tiếng Việt:
-Chúng tôi không có công băng với ngân hàng ở đây, nhưng sẽ mở công và chuyển
hết tất cả những tiền nong và quỹ tiết kiệm đến đây. Chúng tôi muốn mua nhà
trên đường x, khu vực này rất tốt, nhưng cái chúng tôi muốn là được ở gần
trường cho con cái đi bộ đến trường học, khu an ninh để các con tôi quen với
môi trường sống tốt từ lúc các cháu còn nhỏ tuổi….
Tôi ngồi yên nghe ông bà Trần Tuyên kể cuộc sống khó nhọc từ khi đến đất nước
lạnh giá này với giọng bùi ngùi, xúc động, họ có đem theo một số tiền dành dụm
bán nhà đất bên quê hương, mong được có cuộc sống tự do, luật pháp đàng hoàng;
anh chị này chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng vì đi làm đầu tắt mặt tối, từ sáng sớm
đến tối từ khi còn trong nước nên nhìn họ tưởng đã lớn tuổi lắm.
Trong hồ sơ đem đến cho tôi, tôi thấy có những tờ giấy từ những nhà banks khác
từ chối không cho vay tiền vì thu nhập của cả hai quá thấp so với số tiền muốn
vay, họ không biết tiếng Mỹ lẫn Pháp nên chả hiểu gì cả, tưởng là chuyển đến
nhà bank khác thì sẽ được nhận.
Tôi giải thích cặn kẽ cho họ hiểu, và nói:
-Nếu anh chị có những số tiền đầu tư ở đâu thì đem hết giấy tờ đến đây, hoặc ai
giúp đỡ tiền bạc, vay mượn như thế nào xin hãy đem hết cho em xem, em sẽ giúp
cho nhé, chứ nếu chỉ có tiền thu nhập của anh chị, anh làm công cho hãng sửa
xe, chị làm tiếp viên cho nhà hàng Tàu thì chắc chắn không thể đủ tiền mua nhà
600k đâu ạ, cho dù anh chị có đổi 10 cái ngân hàng khác nhau cũng không ai cho
vay tiền hết…
-Cô giải thích tôi mới hiểu, những nơi khác họ nói nhiều quá, tôi không có ai
giải thích đầu đuôi nên không biết rõ, họ từ chối chúng tôi thẳng thừng luôn đó
cô, bởi vậy chúng tôi nghe nhiều người nói có cô là Việt Nam làm ở đây nên vội
vàng mang hết hồ sơ đến cô, tụi tôi vô cùng mang ơn cô nếu cô giúp được cho tụi
tôi mua nhà, có chỗ cho tụi nhỏ ở nha cô!
Thấy anh chị chân thành và là người đồng hương, tôi muốn hết lòng giúp đỡ, ba
tôi hồi còn sống đã chẳng phải dạy dỗ chúng tôi “ăn ở có đức, mặc sức mà
hưởng”còn gì; hoàn cảnh của anh chị này cũng như gia đình tôi đã từng xây dựng
cơ đồ ở xứ người bằng hai bàn tay trắng đó sao.
Anh chị Tuyên bề ngoài ăn mặc rất giản dị, chiếc áo khoác ngoài mùa đông cũng
sờn vải và đầy mùi dầu mỡ của nhà hàng Tàu mỗi lần đến gặp tôi, nhưng những
khoản tiền tiết kiệm thì rất dồi dào làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi chắc chắn
rằng với khoản tiền tiết kiệm đã hơn giá trị phân nửa căn nhà rồi thì không có
nhà bank nào có thể từ chối được cả. Đã có lần tôi hỏi:
-Tại sao ở những nhà bank cũ mà chị xin vay tiền, sao không đem những giấy tờ
chứng minh khoản tiền tiết kiệm này đến cho họ xem, để họ biết anh chị có tiền
để dành nhiều như vậy, họ sẽ đánh giá tài chính mình tốt thì mới cho mượn tiền
được chứ?
-Họ nói nhanh quá, tôi không hiểu họ cần cái gì, cũng không ai làm thông dịch
cho tôi, mà muốn nhờ người thông dịch thì phải lấy ngày hẹn khác mới được, khi
có ngày hẹn rồi thì tôi lại không xin nghỉ được, tôi sợ căn nhà sẽ sớm vào tay
người khác; bởi vậy khi nghe người ta nói ở đây có người Việt là tôi phóng đến
ngay!… Tôi thực sự mê căn nhà đó lắm cô biết không, cô xem cái listing này đi…
Không những nó nằm ở nơi đắc địa mà còn gần nhà của bà má nuôi của ổng từ khi
lọt lòng ở nước mình nữa đó, nhờ bả gọi nên tụi tôi mới biết căn nhà đó rao
bán, tụi tôi mà mua được thì mấy đứa nhỏ đi học về buổi trưa hay chiều cũng
được bà nội nuôi để mắt trông dùm, chạy qua chạy lại gần nhau tốt lắm!
-Em đã xem qua hồ sơ của anh chị rồi, sẽ xem lại kỹ hơn và trình lên cấp trên
phê duyệt, anh chị không lo nhé, về ngủ yên đi, hai ngày sau em sẽ phone lại và
cho biết kết quả.
Chị ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước, hai bàn tay ghì chặt lấy
mép áo khoác ngoài, vẻ van lơn:
-Cô ráng giúp giùm tụi tôi nhé, cho tụi nhỏ có chỗ ở tốt, có trường tốt…Tôi
mang ơn cô suốt đời!
-Không có gì đâu chị, chị cứ về ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe, em sẽ làm hết sức
mà!
***
Hai ngày sau, khi có kết quả tốt, tôi vui mừng khôn xiết, muốn gọi anh chị ấy
để báo tin vui, thế nhưng phone mãi vẫn không gặp được chị Tuyên, phone qua anh
cũng không thấy ai cầm máy, tôi đành để lại lời nhắn:
-Xin hãy đến văn phòng gặp em chiều nay lúc 6:00 sau khi anh chị xong công việc
nhé…Có tin vui!
Hôm ấy là thứ năm, ngày tôi trực đến 8:00 tối. Khoảng 6:15 tôi nghe tiếng phone
reng, cô thư ký báo tin cho biết là ông bà Trần đã đến với một người đàn ông
nữa, em trai của anh Tuyên, tên Thanh, đợi tôi ngoài phòng khách.
Tôi đứng lên đi ra đón ba người vào. Vào đến phòng, Thanh ngồi ở ghế bên cạnh,
còn hai vợ chồng ngồi đối diện với bàn làm việc của tôi; tôi sung sướng, mặt
mày hớn hở, tuyên bố ngay tin vui cho mọi người:
-Anh chị sắp làm chủ nhà rồi đó! Hồ sơ của anh chị đã được chấp thuận. Chúc
mừng anh chị nhé!
Tôi giang tay ra định ôm lấy họ để chúc mừng, chị Tuyên vội vàng cúi người
xuống, mở một túi đen đem theo bên mình, lôi ra hai chai XO để lên bàn và một
phong bì dày cộm, tôi ngạc nhiên mắt mở to, nhìn ba món quà trên bàn với giá
trị quá lớn, tim tôi đập như trống trong lồng ngực, anh Tuyên lên tiếng:
-Vợ chồng tôi có chút ít tấm lòng gởi biếu cô LyLy ăn Tết…
Chị Tuyên tiếp lời chồng:
-Không là bao nhiêu so với công lao của cô đã giúp đỡ tụi tôi, chúng tôi xin
mang ơn cô cho đến suốt đời này…
Người tôi bỗng run lên, giọng nghẹn lại, những giọt nước mắt túa ra như mưa
từng giọt, chảy xuống khắp mặt tôi, hai vợ chồng và cả Thanh hốt hoảng, đứng
dậy vây quanh tôi, hỏi dồn dập lo lắng:
-Cô LyLy… cô LyLy… cô… sao… vậy? cô… có mệt không?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, không biết phải giải thích ra sao, một lúc sau tôi mới
lên tiếng run run:
-Các anh chị… tưởng là tôi… ăn hối lộ hay sao chứ?! … Tưởng lấy tiền ra để dụ
tôi sao? Tôi…
-Không không đâu! Cô hiểu lầm chúng tôi rồi, chúng tôi mang ơn cô, không có gì
đền đáp được ơn này nên chúng tôi tìm đồ tốt đến biếu cô, chứ đâu có hối lộ gì
đâu chứ! …Cô đừng nghĩ vậy nhe!
Tôi chỉ vào bao thư đặt trên bàn:
-Vậy chứ đây là gói gì đây?
-…Là gói tiền!
-Tiền là hối lộ đó! … tôi không nhận đâu, hãy đem ra khỏi văn phòng tôi đi! Ở
đây có luật…cấm…
Thanh lúc này mới lên tiếng, nửa đùa nửa thật:
-Cô LyLy đây rất thẳng tính và dễ mến mà tôi chưa từng gặp, cô cho tôi cái cảm
nhận đầu tiên … muốn làm tri kỷ với cô đó! … Anh chị tôi muốn tặng cô hai chai
XO này là thật vì muốn san sẻ niềm hạnh phúc của mình cho những người xung
quanh, mà cô là người trực tiếp giúp họ….Còn cái gói mà cô nói “hối lộ” đó, là
số tiền 15k, anh chị tôi muốn bỏ vào công băng mới mở của họ để trả tax và mọi
thứ phát sinh sau khi mua nhà; cô LyLy hiểu hơi “nhanh” quá đó thôi!
Khuôn mặt chị Tuyên lúc này giãn ra, vui vẻ:
-Hồi đầu tiên gặp cô LyLy là mình mến lắm vì dễ thương và tính tình ngay thẳng,
cô rất hay giúp đỡ mọi người mà không muốn người ta trả ơn, nhờ vậy mà cô được
tiếng tốt và chúng tôi những người mang ơn càng nhớ ơn cô hơn nữa… Cô sẽ là
người coi công cho tụi này đến 30 năm sau khi trả xong cái nhà luôn có phải
không? Tôi tin tưởng cô và sẽ coi cô như người nhà vậy, cô cho phép nhé.
Lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhàng, xấu hổ:
-Em… xin lỗi đã … hiểu lầm, em làm việc ở đây để giúp đỡ mọi người, nhất là
người đồng hương mình, em không muốn vì thế mà bị người ta nói là ăn hối lộ hay
tham quà cáp biếu xén của khách hàng đâu, ở đây mỗi người đều có một chỉ tiêu,
ai đạt được thành tích thì ngân hàng sẽ thưởng cho mình bonus vào cuối năm;
rượu bánh, trái cây hoặc những món quà nhỏ, tụi em có quyền nhận, nhưng những
“phong bì” thì tụi em không được phép nhận đâu, giám đốc nhà bank biết sẽ đuổi
ngay đó! Mà riêng em cũng không muốn mình bị mang tiếng nữa, các anh chị hiểu
không? Em chỉ xin giữ một chai XO coi như món quà giao hữu giữa mấy anh chị em
mình là nhiều rồi…
Năn nỉ tôi mãi vẫn không được, họ đã đem về một chai.
Ngày ăn tân gia, vợ chồng anh chị Tuyên mời tôi và cô thư ký đến tham dự, nhà
bank đã gởi một chậu hoa glaieul trắng với một chai rượu champagne lớn trong
hộp gỗ có hai chiếc ly dài làm quà mừng; ngôi nhà cottage rộng rãi khang trang,
có sân cỏ sau nhà rộng, phía trước có Fountain nước phun thật đẹp. Các con chị
Tuyên chạy đuổi nhau cười vang, thật hạnh phúc.
Chúng tôi vui vẻ ăn uống, nói chuyện cho đến khuya, tôi được mọi người quý mến,
anh chị Tuyên giới thiệu tôi với họ hàng, bạn bè chị, khi tôi ra về, họ còn cố
nhét tặng lại tôi thêm một chai XO nữa cho đủ cặp, rồi gói cho tôi một bịch
thật to đồ ăn mà tôi không có thì giờ ăn vì phải giao thiệp, làm quen thêm với
những khách hàng tiềm năng trong buổi tiệc.
Từ ngày đó tới nay, năm năm trôi qua, bốn lần đến nhà họ vào dịp lễ cuối năm,
căn nhà luôn vang tiếng cười vui, căn nhà mà anh chị ấy nói luôn đem lại điều
may mắn, tài lộc; chị Tuyên đã mở một tiệm phở nhỏ, đặt cơm tháng ở basement,
có cửa ra vào riêng, bán nhỏ cho những người quen biết; hai đứa con đã lên bậc
trung học, siêng năng, học giỏi. Mỗi lần có chuyện gì về ngân hàng đều phone
gọi tôi như người trong gia đình:
-Cô Lyly ơi, năm năm hết term rồi, anh chị nên lấy thêm term nữa cố định hay tự
do? Tiền hưu trí của tụi này lên bao nhiêu rồi? … Anh chị may mắn có duyên quen
em, mấy người bạn chị vào nhà bank gặp em, cũng khen em hết lời… Đúng là một
người làm quan cả họ được nhờ!
-Dạ chị và các bạn chị quá khen thôi, em cũng như những nhân viên ngân hàng
khác, chỉ có cái là mình là người đồng hương thôi…. Để mai đi làm lại, em sẽ
xem rate ra sao rồi mời anh chị đến nói chuyện cho ra ngô ra khoai trước khi ký
tên nhe.
-Cám ơn cô quá chừng, không có cô thì làm sao mà tụi này có ngày hôm nay…
***
Bóng xe của anh chị Tuyên khuất sau con đường chính vào nhà tôi, khệ nệ xách
những món quà của anh chị ấy vừa biếu vào nhà, nào là kẹo chocolate, cặp bánh
chưng, gói mứt, cặp rượu, gói trà xanh thơm.
Tôi nhớ câu chị hay nói đầu môi mỗi lần tôi từ chối nhận quà:
-Mình là người đồng hương mà em, đừng ngại nhé!
(Montreal, 31Dec25)
Sỏi Ngọc


Người xưa nói "Có đức mặc sức mà ăn". Làm việc thiện, giúp đỡ người khác không bao giờ lỗ lã dù rằng kẻ thi ân chẳng mong cầu báo đáp.
ReplyDeleteCâu chuyện rất hay, một tấm gương cho mọi người.
Cám ơn nhà văn Sỏi Ngọc.
TK