LTG: Cánh đây 41 năm, Trần Văn Bá, cựu chủ tịch THSVVN tại Paris, đã bị việt cộng hành quyết vào ngày 8-01-1985 vì đã về tham gia vào một lực lượng kháng chiến ở quốc nội. Để tưởng nhớ một anh hùng đã hy sinh cuộc đời cho đất nước và một người mà tôi có dịp quen biết vào những năm 70, tôi xin có một bài viết gom góp tin từ một số nguồn trên mạng đồng thời bổ túc thêm với những hiểu biết cá nhân.
*
1/ Tiểu sử Trần Văn Bá (1945 – 1985)
Sanh ngày 14-05-1945 tại Sa Đéc, Trần Văn Bá là con thứ 3 trong một gia đình có truyền thống tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ của nước nhà. Cụ thân sinh của anh, cố dân biểu VNCH Trần Văn Văn, cũng đã từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 và là Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch vào năm 1949 của chính quyền VNCH. Ông đã bị ám sát ngày 7-12-1966 tại Sàigòn bởi đặc công việt cộng. Cụ Bùi Quang Chiêu, bác ruột của cụ bà Trần Văn Văn, người sáng lập ra đảng Lập Hiến năm 1919, cũng bị cộng sản sát hại cùng với bốn người con ở Chợ Lớn vào năm 1945.
Khi còn ở Việt Nam, Bá đã theo học ở Lycée Yersin, Đà Lạt.
Hình chụp vào năm 1965 ở trường Yersin, Bá đứng ở tuốt bên trái.
Sau đám tang của thân phụ, Bá rời quê nhà vào ngày 2-01-1967 sang Pháp học và đoàn tụ với người anh là kỹ sư Trần Văn Tòng. Đầu tiên hết, Bá ghi tên vào trường trung học Carnot và sau đó Michelet để chuẩn bị lấy bằng Tú tài. Vì rớt tại trường Cao đẳng thương mãi HEC rất nổi tiếng, Bá đổi qua môn kinh tế và thi đậu bằng cử nhân tại Đại học Assas vào năm 1971 và được tuyển dụng làm phụ tá giáo sư tại trường Đại học Nanterre (một đại học có tiếng thiên tả ở ngoại ô Paris).
2/ Những hoạt động đấu tranh chống cộng của Trần Văn Bá ở hải ngoại
Khởi đầu là hoạt động ở Pháp và Âu châu, trong trận tuyến đấu tranh chánh trị để tranh thủ cộng đồng người Việt hải ngoại và dư luận quốc tế cho cuộc chiến của VNCH. Môi trường hoạt động tự nhiên là giới thanh niên, sinh viên V.N chống cộng.
Bá đắc cử Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris (từ đây viết tắt THSV),nhiệm kỳ 1972-1973 và nhiều nhiệm kỳ khác cho đến năm 1980.
Cần biết THSV được thành lập năm 1964 để đáp ứng với nhu cầu đấu tranh lúc đó và quy tụ những giới trẻ hăng say và nhiệt tình với đất nước. Trước 1975, khi chưa có phong trào tỵ nạn ở khắp nơi, thì THSV là hội đoàn N.V lớn nhất hải ngoại vì Pháp là nơi có rất nhiều người Việt sinh sống trước 1975, hoặc là những người đã qua định cư từ lâu hoặc là sinh viên du học.
Các hoạt động của THSV đều dựa trên 3 đường hướng:
1. Tranh đấu cho Tự do
2. Bảo tồn văn hóa
3. Xây dựng tương lai.
Trong chiều hướng đó, hàng năm THSV có 4 sinh hoạt chính :
- Tết Nguyên Đán : Còn được gọi bằng cái tên thân mật : « Tết Tổng Hội », gồm có các màn trình diễn văn nghệ truyền thống và Hội chợ Tết thu hút gần cả ngàn khán giả và hàng trăm người đóng góp thiện nguyện.
- Tết Trung Thu cho trẻ em.
- Sinh hoạt thể thao hàng tuần và tổ chức ngày Thể thao cho Thanh thiếu niên vào tháng 6 mỗi năm. Ngoài ra còn tham dự Đại hội Thể thao Âu châu được tổ chức hàng năm và quy tụ các hội đoàn sinh viên N.V ở Pháp, Bỉ và Thuỵ Sĩ.
- Trại hè Lạc Hồng: cho mọi lứa tuổi.
Ngoài ra THSV còn chú trọng đến:
• Âm nhạc: Thành lập Văn đoàn Lam Sơn phổ biến các ca khúc do nhóm tự sáng tác và phát hành băng nhạc do anh Phan Văn Hưng đảm trách.
• Báo chí - thông tin: Phát hành Tờ Thông tin Sinh viên và đặc san Nhân Bản.
Cho đến nay, THSV đã hơn 60 tuổi, một chặng đường không ngừng nghỉ để bảo tồn văn hoá cho thế hệ trẻ và đấu tranh cho Tự do và Dân chủ ở Việt Nam.
Hình chụp vào năm 2014 để kỷ niệm sinh nhật 50 năm thành lập THSV.
Trong suốt các nhiệm kỳ chấp hành, Bá đã đem đến cho THSV một sinh khí mới bằng cách đẩy mạnh hoạt đồng chánh trị của THSV để đối phó lại với các chiến dịch tuyên truyền và sách động của cộng sản, và song song nỗ lực tổ chức một cộng đồng người Việt tự do Âu châu vững mạnh.
Trong tinh thần đó, Bá tích cực tham gia tổ chức trại hè Nối Vòng Tay Lớn năm 1973, mang phái đoàn du học sinh Âu châu về thăm nhà để tạo nhịp cầu thông cảm giữa sinh viên du học, sinh viên quốc nội và uỷ lạo các chiến sĩ VNCH.
Và trong suốt hai mùa Hè 1973 và 1974 tại quê nhà, Bá hầu như không bao giờ vắng mặt trong các hoạt động của thanh niên sinh viên. Từ những đêm hát cộng đồng, đi công tác ủy lạo chiến sĩ VNCH tại các tiền đồn ở Quảng Trị, ở Bastone, ở Rừng Sát, cho đến cứu trợ nạn nhân chiến tranh, đâu đâu cũng có mặt Bá.
Hình chụp Trần Văn Bá trong dinh Độc Lập vào năm 1973
Khi miền Nam sụp đổ vào tháng 4/1975, Bá đã phản ứng nhanh nhẹn, giữa nỗi bàng hoàng, hoang mang và tuyệt vọng trong giới cộng đồng N.V quốc gia. Cùng với anh em trong THSV, Bá xác định chánh nghĩa quốc gia bằng cách tổ chức đêm hội Tết Bính Thìn 1976 tại hội trường Maubert, với chủ đề «Ta Còn Sống Đây». Trước gần 3 ngàn khán giả hân hoan gặp lại nhau sau bao ngày buồn tủi và nản lòng, Bá kêu gọi mọi người hãy giữ vững niềm tin, tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, chống lại chế độ độc tài cộng sản và chánh sách trả thù dân quân Miền Nam của Hà Nội. Một ngọn lửa đối kháng đã được đốt lên đêm hôm đó để thể hiện tinh thần của người Việt quốc gia ở hải ngoại không chấp nhận sự sụp đổ ngày 30-04 như là một sự kiện vĩnh viễn trong cuộc đấu tranh quốc cộng (xem thêm tin bổ túc phía dưới).
Trong những năm kế tiếp, Bá tiếp tục hoạt động tích cực trong CĐNV hải ngoại, ngày càng lớn mạnh với những đợt tỵ nạn liên tục, và sự chuyển hướng của dư luận quốc tế trước hiện tượng thuyền nhân Việt Nam.
2.1/ Tôi và Trần Văn Bá
Sau đây xin có vài hàng để nói thêm về những hoạt động của Bá với THSV qua sự hiểu biết của tôi. Tôi bắt đầu quen biết Bá vào năm 1971, khi từ Bruxelles, Bỉ (nơi mà tôi qua du học đầu tiên vào năm 1968), chạy qua Paris tiếp tục lại việc học hành (so ra thì Bá lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng chỉ đi du học trước tôi một năm). Tôi thường gặp Bá tại Cité Universitaire ở quận XIV Paris, một loại campus hay cư xá đại học rất lớn giành cho giới sinh viên đến từ 150 quốc gia. Cư xá vừa có nơi ăn và ở, và thường là nơi gặp gỡ của sinh viên V.N, hoặc là ở phòng ăn hoặc ở quán café Chalet du Parc trước mặt cư xá.
Hình cư xá đại học Paris.
Hình quán café Chalet du Parc.
Riêng về tướng mạo và tánh tình của Bá, anh không «bô trai», dáng hom hem và điểm đặc biệt để nhận ra anh ta là cái bớt đỏ trên trán bên tay mặt nên có biệt danh là "Bá Đầu Đỏ". Bá độc thân, ăn bận xuềnh xoàng, không thích «cua gái», sống khắc khổ trong một căn gác tại Bourg-la-Reine, ngoại ô Paris. Bá thường hay có vẻ thâm trầm, ít nói nhưng khi lên tiếng về một vấn đề chính trị thì lại hăng say và hoạt bát. Thật là khác hẳn với tôi, tánh thích «ăn chơi» và không thích lãnh trách nhiệm gì tuy rất thù ghét cộng sản.
Và như đã nói ở trên, Bá bắt đầu làm chủ tịch THSV vào năm 1972. Tuy không tham gia trực tiếp trong ban chấp hành của THSV, tôi cũng như một số anh em khác vẫn luôn đứng sau để yểm trợ Bá, nhất là những lúc anh ta cần để đi choảng nhau với đám sinh viên thân cộng. Cần biết lúc đó ở Pháp có rất đông Việt kiều thân cộng tự cho là « Việt kiều yêu nước », cái đám « ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản », được hổ trợ bởi các đảng phái cực tả chống Mỹ và chiến tranh ở V.N lúc đó rất mạnh khắp nơi, không riêng gì ở Pháp mà cả thế giới. Do đó, Bá luôn phải kêu gọi anh em đi đánh nhau với đám này ở khu cư xá đại học, quăng bàn ghế, chén đĩa loạn xà ngầu, nhiều khi ôm đầu máu vì chúng rất đông (chúng thường kêu gọi thêm những sinh viên Phi châu và Á Rập tiếp sức) và mạnh nhưng cũng không ngán.
Mặc dầu vậy, cũng chẳng ăn thua gì vì những tin dữ bắt đầu dồn dập đến vào thời điểm đầu năm 1975 khi truyền hình báo chí Pháp không ngớt đăng tải những những cuộc di tản hoảng loạn của dân chúng và những cuộc rút lui không ngừng của quân đội VNCH trước đà tiến quân của bọn Bắc cộng. Anh em rất là lo âu và dao động tâm thần khi nhìn thấy những hình ảnh bi đát, thảm hại, không thể ngờ một quân đội hào hùng như vậy, đã ghi biết bao chiến công hiển hách và chống cự anh dũng đêm ngày trong những trận bị vây hãm, lại có thể tan hàng rã ngũ nhanh như vậy. Trước hoàn cảnh này, Bá đã tụ họp gần 300 anh chị em sinh viên ở Paris và Orsay để tổ chức một cuộc xuống đường âm thầm vào ngày 27-04-1975, nghĩa là 3 ngày trước ngày mất nước, mang tên « Một ngày cho quê hương » (Une journée pour la terre natale) nhằm thể hiện mối tình tha thiết với đất nước sắp mất vào tay bọn việt cộng và lòng tri ân đối với các chiến sĩ VNCH các biểu ngữ « Grande journée de deuil » (một ngày đại tang nên tất cả đều chít khăn trắng trên đầu), « Honneur à nos soldats morts pour la liberté » (Vinh Danh Các Chiến Sĩ Đã Nằm Xuống Cho Tự Do), như trong tấm hình « lịch sử » sau đây mà tôi có tham dự:
Hình chụp bởi anh Trần Đình Thục ở đường Gay Lussac, tiếc là không có mặt Bá, còn tôi thì ở tuốt bên trái.
Ngày 30 tháng Tư, trong cảnh hỗn loạn, Bá chạy đến tòa Đại sứ VNCH gặp Ông Đại sứ Nguyễn Duy Quang đã tự ý giải nhiệm và tuyên bố đóng cửa chính thức sau đó. Mất tòa Đại sứ, mất luôn trụ sở (lúc đó địa chỉ của trụ sở là: 132 Av. d'Italie, trong quận 13 Paris, và phải rút về ngoại ô Paris, trên lầu 6 của một chung cư, đường Maréchal Joffre) nhưng Bá không nản chí. Dù thiếu phương tiện, dù bị hăm dọa từ mọi phía. THSV vẫn cắn răng hoạt động và Bá tuyên bố: « Sinh viên tiếp tục đấu tranh. Hãy giúp chúng tôi! » .
Một hiện tượng nói lên ý chí này là vào đêm tổ chức Tết Bính Thìn 1976, cái Tết đầu tiên sau ngày miền Nam thất thủ, tại hội trường Maubert, quận V Paris, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã hiên ngang phất phới trong dịp chào quốc kỳ với sự hiện diện của gần 3 ngàn khán giả đã đồng thanh đứng dậy chào cờ và hát vang bản quốc ca. Đây là một giây phút rất rung động mà tôi nhớ mãi. Thật ra việc dương cờ không có được dự định trước và ngay cả đến khi khai mạc thì anh em trong T.H vẫn tự hỏi không biết có nên hay không. Và chính tôi là người đã cầm lá cờ chạy ra sân khấu đứng sau lưng Bá nhưng tiếc là cảnh « lịch sử » này không được chụp (tôi nói thật đó chứ không bịa chuyện đâu và vẫn cố tìm tấm hình này), nhất là lại có một tấm hình chụp Bá lúc độc diễn văn sau đây:
Đây là một sự việc rất quan trọng vì đã mở đầu cho truyền thống chào cờ và hát quốc ca trong các đêm liên hoan Tết khắp nơi trên thế giới và từ đó các hội đoàn N.V đều coi đó như là một biểu hiệu và bằng chứng phe quốc gia (khác với những hội đoàn thân cộng).
Riêng phần tôi, sau khi Bá hết làm Chủ tịch THSV, thì vì công ăn việc làm, tôi cũng chuyển về thành phố Orléans ở (cách Paris gần 130 km). Nơi đây có một hội đoàn N.V nhỏ, gọi là Ái Hữu Việt Kiều vùng Loiret, gồm khoảng 100 người, hầu hết là dân tỵ nạn và dĩ nhiên không thích cộng sản. Khi họ biết tôi từ Paris đến và có những kinh nghiệm hội đoàn, họ đã mời tôi ra đảm trách Hội. Lần này, theo gương của Bá, tôi nhận lãnh trách nhiệm và trong suốt gần 20 năm đảm trách chức vụ Chủ tịch, tôi không ngừng phát triển Hội, đi kết nối các hội đoàn Ái Hữu chống cộng ở địa phương để thành lập Tổng Hội Người Việt Tự Do Miền Trung Tây Nam Pháp. Và từ đó, tiếp tục nối vòng tay lớn liên kết với các hội đoàn N.V ở hải ngoại để thành lập Tổng Liên Hội Người Việt Tự Do Hải Ngoại.
Một tấm hình chụp buổi ra mắt của Liên Hội tại Montreal vào ngày 31-08-1991.
Riêng về lãnh vực văn nghệ, nhờ vào sự quen biết với anh em THSV và hội Ái Hữu Orsay thì mỗi lần tổ chức các đêm hội liên hoan Tết, 2 hội đoàn này thường hay gửi một phái đoàn hùng hậu, đi nguyên cả xe car đến Orléans tham gia vào chương trình nên đêm Hội Tết của Orléans là một trong những cuộc trình diễn văn nghệ Tết xôm tụ nhất nước Pháp.
3/ Cuộc đấu tranh của Trần Văn Bá trong công cuộc kháng chiến chống cộng nơi quê nhà
Tuy nhiên đối với Bá, tất cả những sinh hoạt ở hải ngoại cũng chỉ để chuẩn bị cho một ngày về. Bá đã nói: «biết bao người đã nằm xuống, chúng ta không thể ngồi yên được» và «Chỉ có những người ở bên nhà mới có quyền nói, nếu muốn làm gì thì chúng ta phải trở về, và bằng bất cứ giá nào cũng phải về được với quê hương». Và thôi thúc bởi thảm cảnh của đồng bào lênh đênh trên biển Đông hay ngoi ngóp trong các trại tỵ nạn, bởi cảnh ngộ của dân quân miền Nam bị đày ài, hành hạ trong các trại gọi là « cải tạo » hay ở các vùng « kinh tế mới », Bá đã quyết định rời Paris ngày 6-06-1980, trong âm thầm lặng lẻ, không một lời giả biệt, để trở về tranh đấu chống cộng trong lòng quê hương.
Sau đó Bá đã gia nhập Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam (từ đây xin gọi tắt M.T) do ông Lê Quốc Túy (sinh năm 1932 tại quận Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ tịch, ông Mai Văn Hạnh (sinh ngày 23-01-1928 tại Hà Nội) làm chủ tịch quốc ngoại, các ông Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa làm đồng chủ tịch quốc nội.
Bá trở thành một trong các cấp lãnh đạo của M.T và đã từng chỉ huy nhiều chuyến xâm nhập người và vũ khí vào Việt Nam, khiến ở hải ngoại, nhiều người không thể ngờ rằng, một bạch diện thư sinh không có một chút kinh nghiệm nào về tác chiến, đã dám vào chiến khu cầm súng chiến đấu như một người lính thật sự.
Trong một lá thư từ chiến khu quốc nội gởi ra cho một chiến hữu tại Pháp, Trần Văn Bá cho biết, đời sống trong khu chiến cơ cực, nhưng anh không sờn lòng và anh tin tưởng mãnh liệt là quê hương chắc chắn sẽ có ngày bừng sáng
3.1/ Tin tức về vài hoạt động của M.T
Ngày 27-12-1984, Ông Lê Quốc Túy, đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ mười nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp vào giờ chót nên thoát nạn, đã có cuộc họp báo và xác nhận có một số chiến sĩ của tổ chức đã bị bắt từ 1980. Một trận đánh lớn đã xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán binh Việt cộng. Ngoài ra ông cũng cho biết là đồng minh của M.T là kháng chiến Khờ-me cùng vài phe nhóm Cao Đài, Hòa Hảo.
Từ đầu năm 1981 cho tới tháng 09-1984, M.T đã tổ chức đưa 10 toán xâm nhập vào Việt Nam:
- Toán thứ nhất về bằng đường bộ từ tỉnh Trat ở Thái Lan qua Campuchia, khi đến Châu Đốc thì bị bắt. Toán này có nhiệm vụ liên lạc với lực lượng của Hòa Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi,
- Toán thứ 10 về bằng đường biển vào đầu tháng 9 năm 1984 gồm 21 người trong đó có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Toán này bị bắt ngay khi mới đổ bộ vào bờ biển tại làng Minh Hải, Cà Mau vào đêm 11-09-1984. Tổng cộng có 119 người bị bắt cùng với 2010 vũ khí đủ loại, một tấn chất nổ, 9 máy truyền tin, gần 1 triệu viên đạn đủ loại và ba trăm triệu bạc giả gồm toàn giấy 10 đồng và 50 đồng do Trung Cộng in và cung cấp.
3.2/ Phiên tòa bịp bợm xử các thành viên của M.T
Hình Trần Văn Bá và các đồng đội trong phiên tòa ngày 14/12/84
Từ ngày 14 đến 18 tháng 12 năm 1984, Tòa án Nhân dân Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử Bá và 20 người bị bắt cùng với ông về tội phản quốc tại Nhà hát Nhân dân Thành phố HCM (trụ sở cũ của Quốc Hội VNCH ở Sài Gòn). Ngay buổi tối ngày 14, các đài truyền hình Pháp đã loan tin và cho thấy rõ hình ảnh 21 người đang bị xử án trong một phiên tòa bịp bợm trắng trợn, có tính cách phường tuồng này.
21 kháng chiến quân bị đưa ra xử là: Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sang, Hồ Thái Bạch, Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hòng Đình Mỹ, Nhã Văn Lộc, Trần Ngọc An, Thạch Sanh, Ngiuyễn Bính, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Trạch, Lý Vinh, Cai Văn Hùng, Trần Văn Phương, Thái Văn Dư, Đặng Bá Lộc, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Văn Cầm.
Một trong những bằng chứng cụ thể của phiên tòa bịp bợm là Triệu Quốc Mạnh, một trong các luật sư (quốc doanh) được chỉ định để biện hộ thí cho nhóm bị can, đã làm cho các khán giả nực cười khi hắn tuyên bố: « Các can phạm đã vi phạm luật. Không ai bào chữa cho họ được vì họ là những người tội đồ phản quốc ».
Cá nhân Bá bị truy tố về tội đã chỉ huy, từ 1981 cho đến tháng 9/1984, nhiều nhóm kháng chiến xâm nhập VN, một chuyến đường bộ từ Thái lan về An giang với sự giúp đở của phe Pol Pot và 9 chuyến đường biển từ Thái đến mật cứ ở Minh Hải và Phú Khánh, và chuyển vận lậu 10 chuyến tàu vũ khí, đạn dược để tiếp tế cho tổ chức kháng cộng này nhưng anh không ký tên nhận tội.
Kết cuộc, Bá bị tuyên án tử hình cùng với Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch, nhưng sau đó trước sự phản ứng của thế giới, bọn việt cộng đã giảm án tử hình thành chung thân khổ sai cho Mai Văn Hạnh và Huỳnh Vĩnh Sanh. Rất tiếc là chánh phủ Pháp lúc đó đã không làm được gì cho Bá mặc dù anh có thông hành Pháp và đã sống và hành nghề ở Pháp trong gần 15 năm.
Và vào ngày 8-01-1985, một điên tín của Hà Nội loan báo Bá đã bị hành quyết cùng với Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch trong một khám đường ở Thủ Đức nhưng xác của họ không được trao trả lại cho gia đình .
4/ Tinh thần Trần Văn Bá
Anh đã phải rời bỏ quê hương từ năm 1966, nhưng tinh thần của anh là ra đi để mà trở về. Trở về để đóng góp vào việc chiến đấu cứu quốc. Anh ra đi không ôm mộng trở về để « võng anh đi trước, võng nàng theo sau » mà trở về trong một tinh thần dấn thân vô điều kiện, trong âm thầm để phục vụ cho đất nước như những đứa con trung thành của tổ quốc.
Giờ đây thân xác anh đã vùi sâu trong lòng đất mẹ, mảnh đất yêu dấu đã khiến anh phải từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi xứ người, từ giả tất cả những người thân để trở về tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, nguyện hy sinh, thà chết vinh hơn sống nhục hầu giải phóng quê hương khỏi ách thống trị của bạo quyền cộng sản Hà Nội.
Tất cả những gì anh làm chỉ là phản ảnh của một hoài bảo, hoài bảo muôn đời bất diệt của tuổi trẻ là đầu tranh và xây dựng cho một quê hương Việt Nam rạng rỡ tự do, no ấm và tốt đẹp. Và chính vì hoài bảo cao cả này mà anh và các đồng đội đã hiên ngang chấp nhận số phận bị vùi thân trong ngục tối của giặc cộng hay bị chết giữa pháp trường bởi viên đạn của quân thù. Cái chết của anh, người liệt sĩ trẻ tuổi, đã mang lại một sinh khí mới cho tuổi trẻ hải ngoại. Chí cả của anh tuy chưa thành nhưng tên anh đã đi vào lịch sử và gương sáng của anh vẫn sống mãi, sáng ngời như ngọn đuốc soi đường và hun đúc ý chí của những người vẫn quyết tâm hoàn thành hoài bảo của anh nhằm đem lại một mùa Xuân vĩnh cữu cho quê hương dân tộc.
Và đó là tinh thần Trần Văn Bá, tinh thần của tuổi trẻ dấn thân.
4.1/ Vinh danh Trần Văn Bá, biểu tượng của cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam
Trong các cộng đồng ngưòi Việt trên thế giới hay từ các hiệp hội ngoại quốc, dưới nhiều hình thức, Bá được vinh danh như một chiến sĩ tự do, một nhà ái quốc, một tấm gương tranh đấu cho dân chủ. Điển hình:
- Hai tấm bản tưởng niệm Trần Văn Bá được đặt nơi công cộng ở thành phố Liège, Bỉ quốc,
- Một con đường được đặt tên Trần Văn Bá ở trung tâm sinh hoạt của người Việt, Eden Center, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ,
- Huân chương Tự Do Truman-Reagan 2007 được truy tặng cho Trần Văn Bá Ông bởi Sáng hội Tượng đài Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản tại Mỹ ở Washington, D.C. vào ngày 15 tháng 11.
Ngoài ra, vào năm 2008 tòa Thị Sảnh quận 13, thành phố Paris, Pháp, quyết định cho dựng một cột bia vinh danh Trần Văn Bá như một chiến sĩ Tự Do, một nhà ái quốc. Nhưng chánh phủ CSVN đã làm áp lực tối đa đòi chánh phủ Pháp phải cấm không cho tòa thị sảnh Paris 13è dựng bia.
5/ Thơ Tưởng Nhớ Người Liệt Sĩ
Để tưởng nhớ người bạn anh hùng, tôi đã sáng tác bài thơ sau đây :
Trần văn Bá, người con yêu đất nước,
Đấng anh hùng vì tổ quốc hiến thân
Sông núi ngàn năm ghi khắc công ơn
Bia đá muôn đời vinh danh hiển hách
Gương sáng của anh lưu truyền sử sách
Dâng trọn cuộc đời, còn mất sá chi,
Vì quê hương anh cất bước ra đi
Lặng lẻ không lời biệt ly, từ giả
Nợ tang bồng anh quyết lòng phải trả
Chuyện tử sinh xem nhẹ tựa lông hồng
Đem máu xuơng dâng hiến cho núi sông
Trở về chiến đấu trong lòng đất mẹ
Theo tiếng gọi, hy sinh đời trai trẻ
Bỏ lại sau lưng sự nghiệp, công danh
Vào chốn chiến khu hiên ngang đấu tranh
Nếm mùi kham khổ, gian nan khôn xiết
Thật không may anh sa vòng oan nghiệt
Rồi bị đem hành quyết thật dã man
Giấc mộng Kinh Kha đành dứt dở dang
Thù sâu chưa trả muôn vàn thương tiếc
Đau xót thay cái chết thật oanh liệt
Như Nguyễn Thái Học, hào kiệt vong thân
Tuy không thành công nhưng cũng thành nhân
Gương anh dũng luôn ân cần ghi nhớ
Như ngọn đuốc rạng ngời tỏa rực rỡ
Anh soi đường thế hê trẻ mai sau
Hun đúc ý chí, tương lai mưu cầu
Tiếp tục hoài bảo cùng nhau dấn bước
Diệt cộng bạo tàn, giải cứu đất nước
Nơi suối vàng anh toại nguyện muôn phần
Chỉ mong sao được nhìn thấy quê hương
Tìm được lại một mùa Xuân vĩnh cữu.
Nguyễn Duy Phước
*
Các nguồn tin trên mạng:
https://www.tranvanba.org/new_website/documenttvb/tvbtieusu.html
https://www.facebook.com/groups/890946627630805/posts/9513424665382915/
https://sangtao.org/2018/05/16/tran-van-ba-chi-lon-chua-ve-ban-tay-khong/
https://cohocvietnam.blogspot.com/2010/01/tran-van-ba.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_h%E1%BB%99i_Sinh_vi%C3%AAn_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BA%A1i_Paris















No comments:
Post a Comment