Saturday, May 9, 2026

Say Nắng Ở Xứ Người - Phạm Sơn Liêm



Ở bên này, người ta hay nói đùa: “Qua Mỹ là đổi đời.”

Nhưng ít ai nói thiệt đổi đời kiểu gì. Có những cái đổi... là mất.

------

Vợ chồng Liêm với Nga qua Mỹ hơn 10 năm. Từ hai bàn tay trắng, đi làm hãng, làm nail, cuối tuần nhận thêm cleaning house. Cày tới mức hai bàn tay chai hết cảm giác.

Căn nhà “single house” mua được nhưng đổi lại là những đêm không còn thời gian nhìn nhau.

Một đứa con trai. Một đống bills. Một cuộc hôn nhân... lặng như tờ.

Nga bắt đầu thay đổi từ lúc gặp người đàn ông đó. Anh ta không phải kiểu trai trẻ bốc đồng. Anh ta là kiểu đàn ông biết nói đúng lúc, im đúng chỗ. Lịch sự, thành đạt, tâm lý. Những câu hỏi đơn giản như:

“Em có mệt không?”

“Em ăn chưa?”

... Mà lâu rồi, Nga không còn nghe trong nhà mình.

Một ngày, Nga đứng trước gương. Cô tô lại son, xức chút nước hoa, chọn cái váy, lâu rồi chưa mặc. Cô nhìn mình trong gương mà giật mình:

“Ủa... mình vẫn còn đẹp vậy sao?”

Liêm biết, không phải vì ai nói. Mà vì đàn ông có gia đình, liếc nhìn là biết. Cái cách vợ mình cười, không còn giống khi cười với mình. Cái ánh mắt... có cái gì đó không còn ở trong nhà nữa.

Một đêm. Con ngủ rồi. Ngoài patio sau nhà, trời lạnh, gió thổi nhè nhẹ. Liêm rót hai ly nước ấm, đưa cho vợ.

Anh ngồi xuống. Im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng rất bình thường nhưng nghe đau:

- Dạo này... em có ai ngoài kia... làm em vui hơn ở nhà phi không?

Nga giật cứng người. Im... Rồi gật đầu:

- Dạ.

Không có tiếng la. Không có cái ly nào bị đập. Liêm chỉ nhìn ra khoảng tối trước mặt:

- Vậy cũng tốt.

Nga quay phắt lại:

- Anh nói cái gì?

- Thì vẫn biết rung động là mình còn sống.

Anh cười nhẹ, mà buồn:

- Nhưng phải biết dừng.

Nga trả treo, giọng như thách:

- Dừng là sao? Nếu em muốn ly hôn, đi với người ta... thì sao?

Lần này, Liêm quay sang nhìn thẳng vào mắt vợ. Ánh mắt đó không giận, chỉ sâu và mệt:

- Không được. Nếu anh chấp nhận chuyện đó, thì anh đã không ngồi đây nói chuyện với em.

Im lặng... Gió thổi... Ở đâu đó, có tiếng xe chạy xa xa ngoài đường. Liêm nói chậm, từng chữ:

- Em à... Hôn nhân của mình không có sai, chỉ là, mình tưởng nó phải giống lúc mới yêu.

Anh thở ra:

- Ở cái xứ này, có ai mà không mệt. Nếu lúc nào cũng yêu kiểu cháy lên, chắc tụi mình chết sớm rồi.

Nga không nói. Nhưng môi cô bắt đầu run.

- Bây giờ em thấy người ta tốt, là vì người ta mới, còn anh là... ‘cũ’.

Liêm cười nhạt, tiếp:

- Nhưng em thử nghĩ đi. Nếu em qua với người đó, vài năm sau, em cũng sẽ thấy ảnh giống anh bây giờ thôi.

Nga siết chặt tay. Giọng cô nhỏ lại, như không tin chính mình:

- Không giống đâu.

Liêm lắc đầu:

- Giống. Thậm chí còn tệ hơn. Vì với anh, em với anh, không có gì giấu nhau. Mình có con. Có cái nhà này.

Có từng đồng tiền 2 đứa thức khuya dậy sớm kiếm về.

Anh nhìn vào trong nhà, nơi con trai đang ngủ:

- Còn với người đó? Ảnh có quá khứ của ảnh. Em có con của em. Ngay từ đầu đã không công bằng.

Nga bắt đầu thở mạnh hơn. Liêm nói tiếp, giọng nhẹ trầm xuống:

- Lúc còn ‘nắng’ thì thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng hết nắng rồi... thì sao? Em sẽ thấy mình đứng trong một căn nhà khác mà không có ai là của mình hết.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Nga.

- Lúc đó, em sẽ nhớ lại, có một người... từng coi em là cả cuộc đời.

Im... Không gian đặc quánh lại. Liêm buông tay cô ra,

đứng dậy, nói câu cuối, rất nhẹ:

- Nếu em thấy đi với người ta sẽ hạnh phúc hơn... thì em đi đi. Anh không có quyền giữ.

Cánh cửa lưới kêu “cạch”. Anh bước vào trong nhà.

Và ngay lúc đó, Nga gục xuống. Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được nữa:

- Anh ơi!

Cô lao tới, ôm chặt lấy lưng chồng. Ôm như sợ buông ra là mất luôn:

- Em sai rồi! Em sai rồi anh ơi!

Tiếng khóc bật ra, không phải khóc nhỏ, mà là khóc thành tiếng, nức nở, đứt quãng, nghẹn lại từng hơi:

- Em tưởng, em hết cảm giác với anh rồi, em tưởng, em chỉ đang sống cho xong. Em đâu biết là em đang mất anh.

Cô úp mặt vào lưng anh, nước mắt ướt đẫm áo:

- Anh ơi, mấy năm đầu mình qua đây, ăn mì gói, chia nhau từng gói, anh nhớ không, em nhớ hết, vậy mà, em suýt bỏ anh.

Liêm đứng im, hai tay buông thõng, nhưng vai anh run nhẹ. Nga siết chặt hơn nữa, như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà:

- Đừng bỏ em! Đừng để em đi. Em ngu lắm, em không biết em đang có gì.

Lần này, Liêm đưa tay ra sau, nắm lấy tay vợ. Không quay lại, chỉ nói một câu rất nhỏ:

- Anh chưa từng muốn buông em.

Đêm đó có tiếng khóc, không phải vì mất, mà vì suýt mất. 

Sau đêm đó, trong căn nhà nhỏ giữa đất Mỹ, không ai còn nhắc tới hai chữ “ly hôn” nữa. Chỉ còn lại hai trái tim hiểu ra một điều: Có những thứ mất rồi, không bao giờ tìm lại được.

Và có những giọt nước mắt, không phải để đau, mà để giữ lại một đời.


Phạm Sơn Liêm

No comments:

Post a Comment