Lối đi đàng
hoàng, nhưng qua cái miệng của vài người ngọng chữ L thành “nối đi”.
Mệt cái là! ngọng miệng thành ngọng tay, cho ra đường thành chánh tả “nối đi” luôn!
Xài điện thoại, cài đặt của công ty mạng di động, tự mặc định
Missed Call là “cuộc gọi nhỡ”. Cuộc gọi nhỡ là
văn của người Miền Bắc.
Vì trong điện thoại là “cuộc gọi nhỡ”,
thành ra nhiều người Miền Nam cứ tự nhiên kêu những người gọi mà bỏ nửa chừng
là “gọi nhỡ”.
Nhưng cái bổn ban đầu, chữ “nhỡ” đâu có
trong chánh tả, đâu có trong cuộc sống của người Việt Nam. Người ta nói lỡ
duyên chứ có ai kêu nhỡ duyên bao giờ?
Vậy mà lỡ thành “nhỡ” hết, “nhỡ
nhàng”, “nhỡ cuộc gọi”, “nhỡ chuyển bay” in thẳng vô sách báo
cho công khai ngọng luôn!
Người Miền Nam cứ ngàn, cứ lẻ, cứ rưỡi, cứ hai lăm để giữ bổn
tánh Nam Kỳ Lục Tỉnh. Còn người Bắc cứ “ba nhăm”, “hai nhăm” và
ta hiểu ra một vấn đề.
Nghe VOV đi! mấy ba má ptv cứ “tầm nhìn hai không ba nhăm”,
“hai ngàn không trăm bốn nhăm” không hà!
Quan chức Việt Nam cũng “ba nhăm”, “bốn nhăm” khí
thế.
Nói vầy dễ hiểu, người Miền Nam viết và nói số 35 là ba lăm, người
Bắc sẽ nói là “ba nhăm”.
Qúa dễ hiểu, nguyên nhân là người Miền Bắc ngọng chữ L kiểu lẽ
ra thành “nhẽ ra”,
bông lài thành “hoa nhài”, lời lẽ thành “nhời nhẽ”.
Người Miền Bắc bị ngọng chữ L nên phát âm lạt thành “nhạt”.
Dân Miền Nam thì lạt miệng còn người Bắc hay “nhạt mồm”.
Thằng nào Nam Kỳ “nhẽ ra hôm nay” vả
vô miệng nó một cái cho nó chừa! Xin hãy rõ ràng con chữ, Lời lẽ, Lầm lẫn, Lớn
nhỏ, Lẽ ra, Hai mươi lăm, Bông Lài cho đàng hoàng! Hoa Nhài là hoa gì?
Dân Miền Nam vài vùng có nói méo âm, như con cá rô thành con cá
gô, trời ơi thành tời ơi…. Nhưng khi viết đâu có sai chánh tả, vẫn viết cá rô
và trời ơi rành rành.
Trong lịch sử Việt Nam không phải tự dưng mà Nam Bắc lại xa lạ
nhau.
Nhiều lắm, là khác biệt, từ ẩm thực tới văn hóa, cách ứng xử,
lòng dạ, liêm sỉ và ngôn ngữ nữa, rồi chánh tả luôn!
Nói ngọng mà ép thiên hạ nói ngọng theo và cho là đúng chánh tả
thì sư phụ rồi!
Nguyễn Gia Việt

No comments:
Post a Comment