Thưa quý anh chị,
Chúng ta đôi lúc nhớ, sống với những
kỷ niệm của quá khứ đã qua và lo sợ, thắc mắc về tương lai sắp đến. Dầu bạn và
tôi có sống nhiều về quá khư hay lo lắng về tương lai, nhưng hiện tại hoa vẫn nở,
mây vẫn bay thi giây phút sống vui với hiện tại vẫn là niềm vui quan trong nhất
trong ngày hôm nay. Bạn và tôi hãy tân hưởng nhé. Smile!
Xin mời lắng nghe tâm tình Sống
Vui Hiện Tại hôm nay của người viết.
Đây là bài thứ ba trăm mười sáu (316) của
người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn
nghệ Oregon Thời Báo.
Trước đây trong một bài tâm tình, người
viết có “lời bàn Mao Tôn Cương” câu chuyện của các nhân vật trong chuyện
phim Đại Hàn “Lời Nói Ấm Áp” chiếu trên đài SBTN về những lời đối đáp, cách
hành xử của bốn nhân vật chính trong phim chuyện. Họ đã có những phút giây vợ
chồng hạnh phúc bên nhau như đang sống ở chốn thiên đàng và những phút giây vợ
chồng dằn vật, cãi vã nhau như đang sống ở chốn địa ngục để chứng minh rằng
thiên đàng hay địa ngục là ở ngay trong giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống
chứ không phải đợi đến lúc chết đi rồi mới lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Chuyện phim kết thúc thật có hậu là tất cả những người liên quan đến chuyện ngoại
tình của hai ông chồng và của một bà vợ đã chấp nhận lỗi lầm của nhau, cảm
thông nhau và tha thứ cho nhau để sống an vui hạnh phúc trở lại với những gì họ
đã có và đang có trong tầm tay của họ. Đạo diễn đã muốn họ hãy sống vui
hiện tại. Bravo!
Hạnh phúc
thật là khó cắt nghĩa quá, phải không bạn?
Hạnh phúc
khi ẩn khi hiện, khi có khi không tùy theo quan điểm, cách nhìn của mỗi người về
hạnh phúc, tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người vì chưa hẵn người giàu ở nhà
cao cửa rộng là người có hạnh phúc và cũng chưa chắc người nghèo ở nhà
tranh vách lá là người không có hạnh phúc, bạn nhỉ?
Nhiều
cuộc khảo cứu cho thấy rằng: “Những người không hạnh phúc là những người
thường lo nghĩ, luôn bất đồng và không chấp nhận ý kiến của người khác. Người
có hạnh phúc là nguời dễ hòa đồng với mọi người chung quanh, có thể chấp nhận
những điểm bất đồng một cách dễ dàng, uyển chuyển, có lòng thương yêu và tha thứ.”
Cũng có thể
những người không có hạnh phúc là những người thích so sánh với người khác những
gì mình đã có với những gì mình muốn có và luôn luôn đuổi bắt
những gì mình muốn có. Ví dụ như chúng ta không bằng lòng với ngôi nhà
chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang đi vì người bạn của ta mới mua một căn
nhà to đẹp hơn cái nhà ta đang ở, đi xe BMW sang trọng hơn cái xe Honda
ta đang đi trong khi khả năng tài chánh của mình không thể thoả mãn ước muốn
mua nhà lớn xe đẹp được!
Thế là
chúng ta buồn bực, thế là chúng ta đau khổ!
Bạn
có đồng ý với tôi chăng: Có những ước muốn có thể làm thăng hoa cuộc sống
nhưng cũng có những ước muốn quá sức, không chính đáng làm mất đi hạnh phúc gia
đình mà mình đang có vì ước muốn thì vô giới hạn, không có điểm ngừng?
Nhà
Phật gọi những sự so sánh đó, những ước muốn đó là những “phiền não”.
Nếu ta bớt đi được những phiền não đó thi ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hãy cảm
thấy hạnh phúc với những gì mình đang có trong tầm tay và tự nhủ rằng:
“Những người ở nhà to, đi xe đẹp kia có thể là những người đang mắc nợ như
“Chúa Chổm”, nếu mất việc thì họ sẽ mất nhà mất xe ngay.”
Tình hình
kinh tế suy thoái mấy năm qua đã chứng minh điều này là đúng vì không thiếu gì
nhà to đẹp đã ở trong tình trạng “Foreclosure” và nhiều chủ nhà đó đã trở thành
dân “homeless” vì bị thất nghiệp. Vậy bạn hãy cùng tôi vui sướng đi khi bạn và
tôi còn đang còn ở trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng hiện tại, bạn nhé!
Smile!
Bạn
và tôi hãy cùng vui cười sống vui trong hiện tại nếu chúng ta có cùng một suy
nghĩ như ông lão trong câu chuyện dưới đây:
Ba điều sướng nhất
Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.
Thấy lạ, có người hỏi:
Thấy lạ, có người hỏi:
- Tại sao ông vui tươi mãi như thế?
Ông lão đáp:
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất,
“Tối linh ư vạn vật”. Ta được làm người.
Ấy là điều sướng thứ nhất.
Ấy là điều sướng thứ nhất.
-Trời sinh có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn,
Ấy là điều sướng thứ hai
-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả.
Ấy là điều sướng thứ hai
-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả.
Ấy là điều sướng thứ ba
-Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc
gì phải buồn.
-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ
chi phải hỏi.
(Cổ học Tinh Hoa)
(Cổ học Tinh Hoa)
Người viết là dân “Nam kỳ giá sống”, quê ngoại ở
Cần Thơ nhưng sinh ra và lớn lên ở Saigon. Thỉnh thoảng tôi theo mẹ tôi về Cần
Thơ để ăn đám giỗ ông bà ngoại của tôi mà thôi. Về quê ngoại là niềm vui của
tuổi trẻ người viết vì được uống nước dừa tươi, được đi tìm và hái nấm rơm tươi
ẩn sâu trong đám rạ mục ẩm ướt sau hè, được ra vườn hái trái cây tươi ngọt ngon
lành v..v…
Niềm vui ăn uống tăng theo
với từng chiếc bánh xèo nóng dòn, ngon lành do mẹ tôi và các dì tôi đổ và
được ăn liền ngay tức khắc khi vừa mới đổ xong. Ôi! thật thơm ngon với mùi nước
cốt dừa béo ngậy trong bánh, với từng con tép miếng thịt tươi trong nhưn bánh
chứ không phải là thịt đông lạnh hay thịt đầy chất độc như hiện tại. Tay
nhón nhẹ một chiếc lá cải bẹ xanh, bóc vài miếng rau sống đủ thứ miệt vườn mới
vừa hái đem vô bỏ lên trên lá cải, tôi gắp miếng bánh xèo nóng hổi dòn
rụm bỏ lên trên rau, cuốn lại, rồi chấm vào chén nước mắm chua chua ngọt
ngọt cay cay xong rồi đưa vào miệng nhai rào rạo. Chu choa ơi! Thật ngon lành!
Mèn đét ơi! Thật khoái khẩu! Người viết nhớ mãi hương vị thơm ngon của
những chiếc bánh xèo mà mẹ tôi và các dì tôi đã đổ cho tôi ăn khi còn bé.
Smile!
Bây giờ sang xứ người, mỗi khi nhớ về món ngon quê
ngoại Cần Thơ, người viết thường hay đổ bánh xèo cho cả nhà ăn cho đã cái thèm
vì giá một cái bánh xèo ở nhà hàng Việt Nam ở Mỹ có nơi lên đến $10.00 đô la
một cái. Mắc quá trời! Chúng tôi không dám ăn luôn 2 cái một lúc mỗi khi đi ăn
ở nhà hàng.
Có một lần người viết đang đổ bánh xèo cho cả
gia đinh thì lại có ngay “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration- nguồn cảm hứng),
tôi bèn vung tay hạ bút làm ngay bài thơ Bánh Xèo Quê Ngoại dưới đây xin được
chia sẻ cùng quý bạn đọc cho vui nhé. Smile!
Bánh Xèo Quê Ngoại
Thứ Bảy chiều qua đổ bánh xèo
Con, dâu, chồng vợ vỗ tay reo
Thịt, tôm, bột, giá, nhanh tay
đổ
Chảo nóng vang lên, một tiếng
x…x “Xèo”
Vị béo nước dừa! Ôi! Ngọt béo
Mùi thơm hành hẹ! Tiếng khen
theo
Bột vàng, giá trắng, màu xanh cải
Gói trọn tình quê, chiếc bánh
xèo
Gói trọn tình quê, chiếc bánh
xèo
Lìa xa Đất Mẹ, chỉ mang theo
Màu xanh quê Nội, tô canh cải
Tình Ngoại vàng tươi, chiếc
bánh xèo
Họp mặt dâu, con, vui nấu bếp
Xum vầy chồng vợ, tiếng cười
reo
Gia đình hạnh phúc! Ôi! Đơn giản
Xúm xít bên nhau, ăn bánh
xèo
Xúm xít bên nhau, ăn bánh xèo
Rủ rê bè bạn đến ăn theo
Cuối tuần, phiền muộn! Xin quên
hết
Đầu tháng vui cười! Hãy đến theo
Trần thế cuộc đời! Bao năm sống
Đa mang chi lắm! Não phiền treo
Hôm nay vui được thì vui nhé
Giận ghét đời chi! Chuyện
chán phèo!
Sương Lam
Có phải hạnh phúc là những giây phút sống vui hiện tại khi cả nhà quây quần xúm xít bên nhau thưởng thức những món ngon quê ngoại, tuy tầm thường, nhưng đầy những tình cảm trong đó. Bạn có đồng ý với tôi chăng?
Mời quý vị thưởng thức youtube
CÒN GẶP NHAU - Nhạc Võ Tá Hân
- Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
Cám ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân và nhà thơ Tôn
Nữ Hỷ Khương.
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân
tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Cám ơn Tô Kim đã giúp chị Sương Lam chuyển tiếp tình cảm yêu thương ấm áp của gia đinh qua chieêc bánh xeo quê ngoại đến bạn bè của em, đến độc giả bốn phương.
ReplyDeleteHạnh phúc thật tầm thường giản dị đang ở quanh ta trong phút giây chúng ta đang sống hiện tại, nếu ta nhận ra nó, phải không em?
Chúc em luôn an vui với cái hạnh phúc tầm thường bé nhỏ của em. Smile!
Sương Lam
Cũng như chị, thông điệp của em gởi đến bạn đọc là mong ước sao mỗi người đều biết chấp nhận hiện tại, an vui với những gì mình có trong tầm tay. Bởi vì trời sinh ra mỗi người một phần số, trời không cho thì có đèo bồng, thả mồi bắt bóng cho lắm cũng chỉ làm khổ cho mình mà thôi.
ReplyDeleteCám ơn chị bài viết thật công phu, đầy ý nghĩa, hữu ích cho tha nhân.
Tk