Sunday, April 26, 2020

Miên Man Nghĩ Suy Trong Mùa Đại Dịch Độc Tài Tàu Cộng... - Lê Phú Khải

Tôi không gọi là dịch COVID-19, vì gọi như thế là mắc mưu tổ chức y tế thế giới WHO và Tàu cộng! Loài người còn đủ tỉnh táo thì hãy gọi nó là đại dịch độc tài Tàu cộng!


Độc tài thì thiếu gì hiện nay! Putin không độc tài sao? Iran không độc tài sao?… Nhưng độc tài cuồng vọng làm bá chủ thế giới, muốn diệt chủng nhân loại, chỉ để chủng tộc Hán “siêu đẳng” tồn tại, thì chỉ có độc tài Tàu cộng mới đủ độ gian manh, thâm độc, đểu cáng, để làm cho hơn 200 quốc gia và dân tộc trên hành tinh này tàn tạ, tan tác, sợ hãi. Đồng loại “sợ hãi” đồng loại, và cả người thân cũng “sợ hãi” gặp người thân!!!

Tội ác này chưa từng có kể từ khi có con người hiện diện trên hành tinh này. Nó còn bạo liệt hơn Thế chiến Thứ Hai của thế kỷ trước. Trong thế chiến, nơi nào có chiến sự thì nơi đó có chết chóc, đổ nát, tan vỡ. Nơi nào không có chiến sự thì con người vẫn bình yên. Cái quán ăn trên hè phố vẫn có người chụm đầu vào nhau mà nói chuyện, bạn bè vẫn tìm nhau để mà lo lắng, ông vẫn tìm đến cháu để xoa đầu… Nay thì mọi con hẽm trên hành tinh này, mọi con đường từ Á sang Âu đều nơm nớp sợ một kẻ thù chỉ bé bằng một phần nghìn bề dày của một sợi lông mi, nhưng có thể gieo cái chết vào cổ họng, vào lỗ mũi, vào phổi của anh, của chị, của tôi. Đi qua một thùng rác, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, cô gái xinh đẹp lại thấy mừng, vì cô vừa được nghe người ta phổ biến trên mạng truyền thông rằng, mũi còn ngửi thấy mùi lạ, là yên tâm chưa bị virus viêm phổi cấp xâm nhập, tấn công…
Có bao giờ nhân loại hình dung có một ngày khốn nạn như thế không?!


Bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán trước lúc lâm chung ở tuổi ngoài 30, có nói một câu hay hơn bất cứ một danh ngôn nào của các vĩ nhân trước đó: Một xã hội lành mạnh cần phải có hơn một tiếng nói!

Nếu bác sĩ họ Lý không bị bịt miệng, không bị độc tài Tàu cộng “bóp cổ”, không bị công an của đảng Tàu cộng bắt, không bị buộc phải nói lại rằng không có virus lạ xuất hiện, thì dịch bệnh hẳn đã bị dập tắt ngay, và cả loài người không rơi vào cảnh đại khủng hoảng như hôm nay.

Trước ngày dịch cúm Vũ Hán Tàu cộng bùng nổ, ở Vũ Hán có tổ chức một bữa đại tiệc 10.000 người dự. Họ ăn uống thoả thuê, họ phè phỡn vui mừng, họ đinh ninh rằng người Hán có miếng ăn rồi, có miếng thịt đút vào mồm rồi, thì nay mai sẽ là bá chủ thiên hạ, 1 tỷ 400 triệu người Hán có đảng cộng sản dẫn đường rồi, sẽ là sức mạnh vô địch, sẽ ngồi lên cổ phương Tây có Montesquieur, có Voltaire… năm nào!

Chỉ ít ngày sau, dân Vũ Hán chết chồng lên nhau, hàng chục lò thiêu chạy hết công suất suốt ngày đêm không thiêu hết xác người…
Họ chết vì không có “hơn một tiếng nói”!
Jean Paul Sartre trước kia cũng từng nói: Tự do là quyền được ăn no và, quyền có hơn một đôi giày!
Trong cái quyền “có hơn một đôi giày” ấy, có quyền được nói!

Trong những ngày bị giam mình trong nhà vì đại dịch, tôi có thời gian để nghĩ ngợi. Nghĩ xuôi rồi lại nghĩ ngược, nghĩ việc hôm nay và những việc đã qua… Bỗng nhớ đến Tướng Trần Độ. Trong một cuộc gặp gỡ anh chị em văn nghệ sĩ trí thức ở Đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Mỹ Tho êm đềm bên bờ sông Tiền, ông có nói một câu mà tôi nhớ đến suốt đời: Con người và con chó đều phải ăn, nhưng chỉ khác nhau ở cách ăn mà thôi! Con chó đổ cơm xuống đất nó vẫn ăn, con người thì không thế!
Tôi nhớ đến bữa đại tiệc chưa phải cho con người ở Vũ Hán hôm nay trước ngày đại dịch Tàu cộng bùng phát!

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Đại dịch Tàu cộng đã làm cho người Hán vỡ giấc “mộng Trung Hoa”. Rằng, được ăn thì chưa đủ, vẫn chết! Mà còn chết thảm! Phải được nói thì mới không chết no, chết vật trên đường phố như ở Vũ Hán! Đại dịch Tàu cộng cũng làm cho các chú “văn minh” phương Tây như Ý, như Anh… ngộ ra rằng, làm thân với độc tài Tàu cộng mong có lợi ích xôi thịt, đã kịp sáng mắt ra! Chỉ có tổng thống Donald Trump là đáng kính, ông đã gọi đích danh cúm virus corona là dịch cúm Trung cộng, cúm Vũ Hán, và ông vẫn giữ lập trường này trước các nhà báo quốc tế. Các quốc gia văn minh đã cùng ông chuẩn bị kiện Tàu cộng ra toà án quốc tế và đòi bồi thường cực lớn khi cúm tàu cộng được kiểm soát. Ông Trump đã thẳng tay cắt viện trợ cho tổ chức WHO tay sai cho Tàu cộng. Tổng thống nước Mỹ cũng tỏ rõ lòng nhân của mình khi ông kêu gọi phải chiếu cố đến người già yếu thế trong đại dịch, vì, theo ông, những người này “từng nuôi nấng chúng ta trước đây”.

Nhờ đại dịch Tàu cộng mà 1 tỷ 400 triệu người Trung Quốc bị tẩy não, ngu dân trong hơn nửa thế kỷ đã nhận ra bộ mặt thật của đảng cộng sản Trung Quốc. Nhờ đại dịch mà đảng cộng sản chỉ ỷ vào số đông bị kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan để nuôi ảo tưởng bá quyền đã tan thành mây khói. Chính người Trung Quốc đã lên tiếng đòi bạo chúa Tập Cận Bình phải từ chức, đó là điều chỉ có con virus corona do chính Tàu cộng dung dưỡng để hại người mới làm được. Đó là điều bất ngờ vĩ đại nhất mà thế kỷ 21 này được chứng kiến. Khi cả thế giới đã nhận ra Tàu cộng định dùng vũ khí sinh học thay cho vũ khí hạt nhân để tiêu diệt phần còn lại của nhân loại thì không có lý do gì để lũ quỷ đỏ Tập Cận Bình tồn tại. Hai thập kỷ ươn hèn và vụ lợi của Clinton và Obama đã chấm dứt. Giờ báo tử của lũ quỷ đỏ Tập Cận Bình đã điểm. Hàng triệu triệu người trên thế giới, trong đó có tôi, tin rằng, món nợ máu khổng lồ mà đại dịch Tàu cộng gây ra sẽ phải trả. Nhân loại ngây thơ như thế đã quá đủ rồi. Không thể để con quỷ đỏ Trung cộng gượng dậy và lấy lại sức để lại lao vào uống máu nhân loại. Vũ khí điện toán tấn công, thứ vũ khí vô hiệu hoá mọi sự điều khiển bằng điện tử mà nước Mỹ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ Trung Quốc quỵt nợ đại dịch Vũ Hán, thò tay vào bấm giàn vũ khí của mình, thì các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa của Tàu cộng sẽ nổ ngay trên bầu trời của vua Thang, vua Vũ! Người phụ nữ mang dòng máu Hán tộc, nhưng mang trong đầu tư tưởng của Voltaire là bà Thái Anh Văn sẽ kiến tạo một Trung Quốc mới cho người Trung Quốc đi ra con đường lớn của nhân loại.

Chính con virus dịch cúm Vũ Hán đã làm nên lịch sử ở thế kỷ 21. Tôi vững tin như thế trong những ngày bị giam lỏng trong chính căn hộ của mình.
Ông bà ta có câu ngạn ngữ bất hủ: Bạo phát thì ắt bạo tàn!  Hãy chờ xem…

Sài Gòn, tháng 4/2020
L.P.K.

No comments:

Post a Comment