Cuối tuần, bà chị gái gọi skype hỏi thăm sức khỏe và cho biết dự
định năm 2021 sẽ đưa gia đình từ Việt Nam sang thăm tôi. Dù gì hai chị em cũng
không gặp nhau từ 15 năm nay. Bả hỏi nhà mày bao lớn, đủ chỗ cho năm người
không? Tôi cười, nói nhà có 5 phòng ngủ lận má, dư sức qua cầu. Bả hỏi mua đứt
luôn hả, thì tôi trả lời góp 20 năm là đã nhanh lắm rồi. Bộ tưởng tiền là lá
cây ra lượm đầy vali đem trả ngân hàng hay sao?
Thế là được bả cho một tràng giáo huấn: tưởng mày đa tài, bằng cấp đầy người, lại ở nước ngoài phải giàu có lắm chứ, mà sao thảm hại vậy em? Nhìn lại đám bạn học của mày xem, tụi nó ngày xưa thua mày một trời một vực, mà bây giờ đứa nào cũng xe hơi, nhà lầu, đi nước ngoài như đi chợ đó. Tôi nóng máu lên đáp: nhắc đến đám vô lại đó làm gì? Thằng làm quản đốc phân xưởng thì đi cấu kết, bày mánh khóe cho chủ nước ngoài bóc lột công nhân Việt. Thằng thì đi nhập thuốc Tàu về giả làm thuốc Tây bán cho nông dân với giá cắt cổ. Còn một đứa thì vào công an, đi chặn bắt xin đểu cả những người cùng khổ.
Vậy mà bả còn dửng dưng phán rằng ai chả vậy hả cưng? Ngay như chị mày đây, đi dạy học cũng phải liên minh với ban giám hiệu, nhập nhạc cụ Tàu về giả làm đồ Mỹ bắt buộc học sinh phải mua, không được mua bên ngoài. Tao thì ăn tiền lời, còn hoa hồng thì chia cho hiệu trưởng, hiệu phó. Sống thật thà như mày thì ăn cám con ạ. Tôi bảo sống kiểu đó tôi không làm được, lừa lọc người khác mà lấy làm tự hào sao? Thế là chị tôi nói vậy tao khuyên thiệt tình mày đừng về Việt Nam vì kiểu như mày không tồn tại được ở đây đâu.
Tôi nói tôi cũng không muốn về, đàng nào Tàu nó cũng sắp chiếm tổ
quốc rồi, về chỉ thêm đau lòng mà thôi. Bà chị yêu quý của tôi tỉnh bơ, chẳng
chút sợ hãi vì theo bả nó chiếm Việt Nam chứ đâu có chiếm riêng nhà bả. Miễn bả
vẫn có nhà cửa, có việc làm, ra đường vẫn nói tiếng Việt, vẫn đi nhà hàng ăn
chơi cuối tuần là ok. Đầu óc để nghĩ chuyện kiếm tiền, lo xa chi chuyện chính
trị. Tôi tắt máy và muốn quên ngay lập tức đề nghị sang thăm em ruột lúc đầu. 😪🤧🤕
Posted by: Quinn Dan <dangtranusa@yahoo.com>
No comments:
Post a Comment