Cách đây
mấy ngày, người viết phải "thủ thỉ" với ông xã của tôi rằng: ”Đã
mấy tuần rồi, Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Cao Niên có gọi điện
thoại mời em đi sinh hoạt cho vui nhưng em
không đi. Em sợ bị hiểu lầm rằng em "chảnh quá,
mời hoài mà không chịu đi họp", chứ họ đâu biết rằng em bận quá
và vì em
không muốn bỏ anh ở nhà một mình buồn hiu trong khi anh không muốn đi
họp vì lý do sức khỏe không tốt. Cũng đành thôi!
Những
năm gần đây có lẽ các bạn đã thường nghe dùng chữ “Chảnh” trong những
câu đối thoại rồi nhỉ?
Thú
thật, lúc đầu người viết cũng không hiểu “Chảnh” có ý nghĩa gì dù là cũng đã tốn
công đi tra tự điển, nhưng tìm hoài không có chữ “Chảnh” trong bất cứ tự điển
Việt nam nào cả! Buồn năm phút!
Dần
dần khi xem qua những vỡ hài kịch, đọc những bài viết trên báo giấy hay trên
internet, hoặc khi nói chuyện với bạn bè, người viết thỉnh thoảng nghe được những
câu như sau:
-
Cô đó “chảnh” quá!
-
Mấy cô ca sĩ này “chảnh” quá! v..v.. và
v...v...
Là người thích tìm hiểu sự việc cho
rõ ngọn ngành để có tài liệu chia sẻ với bạn bè và quý độc giả cho nên tôi đã bỏ
công chạy vào Google tìm cho ra định nghĩa Chảnh là gì?
Người viết chỉ tóm lược một
vài định nghĩa mà đa số tìm được trong các diễn đàn của giới trẻ học
sinh, sinh viên ở Việt nam vì từ Chảnh này phát xuất từ Việt Nam mấy năm gần
đây mà thôi.
Xin mời bạn cùng chịu khó đọc với
người viết về các tin tức này nhé.
“Theo
nhà ngôn ngữ học Nguyễn Đức Dương, “chảnh” là một từ địa phương Nam bộ
được giới trẻ sử dụng khá phổ biến trong những năm gần đây, có nghĩa là “lên
mặt, làm cao, tỏ vẻ ta đây”.
Có
lẽ vì xem đây là từ địa phương nên từ điển tiếng Việt do các nhà ngôn ngữ học
hàn lâm của Viện Ngôn ngữ học biên soạn không có mục từ này. Như vậy, trong sắc
thái ý nghĩa của từ “chảnh” có hàm ý chê bai thái độ phách lối, lên mặt.
(Nguồn:
sưu tầm trên internet)
Đa
số từ “chảnh” này được dùng cho phái nữ nhiều hơn là cho phái nam, cho tuổi trẻ
hơn là cho tuổi già.
Hãy
nghe quý vị tuổi trẻ Việt Nam bàn luận về “Chảnh” cho vui bạn nhé.
- "Trong
những tính từ, thì Jojo ghét nhất là từ "chảnh". Chảnh do làm dáng,
và chảnh do không biết mình chảnh" !!!?
-
"Khi người ta có một ưu điểm gì đó nổi trội hơn người (ví dụ: đẹp, giàu,
giỏi, tài năng...) thì tất yếu sẽ có sự chảnh.
Nhưng mà còn tùy cái hành động biểu hiện cho sự chảnh đó có quá đà không, có làmngười khác khó chịu không. Chảnh quá thì bị nhiều người ghét và ít có bạn lắm. Hoặc cũng có thể người này không chảnh, nhưng vì nổi bật, hay ho hơn người nên bị để ý, rồi nhiều người ghen tỵ, cho người ta là chảnh."
- "Chảnh"
- một tính từ luôn được gán cho những ai bạn ghét.
- "Chảnh là người đó đưa cái mặt sốc để nói chuyện với mình, hỏi mà không trả lời. Girl chảnh nhiều hơn boy"
“Teen thường
không công bằng, chỉ xét đoán, rồi nói rằng ai đó chảnh qua cảm tính, và những
teen bị nói là chảnh thì cảm thấy buồn, không biết tại sao bị gán cho điều đó,
thế rồi mặc nhiên, chỉ vài hành động, cử chỉ vô ý, họ cũng nghiễm nhiên bị cho
là "kênh kiệu".
( Nguồn: www.tin24.com Mực Tím- Teen)
Theo thiển nghĩ của người viết thì từ “Chảnh”
cũng chỉ là một “tiếng lóng” trong ngôn ngữ học Việt Nam như từ “sức mấy”,
“bỏ đi tám”, “còn khuya” thời xưa chúng ta thường dùng.
Mỗi thời có một lô “tiếng lóng” mới làm giàu
cho văn chương đối thoại và làm cuộc đời thêm vui mà thôi.
Hiện tại ở Việt Nam có nhiều từ mới
như “tám”, “xưa quá đi Diễm”, “trên cả tuyệt vời”, “biết chết liền” mà
nhiều khi “bị” nghe hay “được” đọc những từ này, người viết cũng ngẩn ngơ
không hiểu gì cả.
Như vậy thì có thể tạm hiểu Chảnh là “kênh kiệu, khó ưa” và đó là một
tính xấu thì chúng ta không nên biểu hiện tính xấu này khi giao tiếp với người
khác trong xã hội, trong cộng đồng, bạn nhỉ?
Cũng
từ chữ Chảnh này đã khiến cho người viết nhớ đến mẫu chuyện Thiền hay hay dưới
đây có liên quan ít nhiều đến tính kênh kiệu, khó ưa này. Xin mời quý bạn cùng
đọc với người viết nhé.
Danh
Thiếp
Keichu
[Hề Trọng Phần Đạo: Keichu Bundo (J), 1824-1905, Lâm Tế tông Nhật - LND], Một Đại
thiền sư thời Minh Trị, trụ trì đại tự viện Tofuku (Đức Phong tự - LND) ở
Kyoto.
Một
ngày nọ, thống đốc của Kyoto đến thăm ngài lần đầu.
Viên thị giả đưa vào tấm danh thiếp ghi: Kitagaki, Thống đốc Kyoto.
"Ta
chẳng có việc gì quan hệ với ông này," Keichu nói với thị giả. "Bảo
ông ta về đi."
Viên
thị giả mang tấm thiếp trở ra với lời cáo lỗi.
"Đấy
là lỗi tại tôi," ông thống đốc nói và lấy bút xóa đi mấy chữ Thống đốc
Kyoto. "Xin thưa lại với đại sư lần nữa."
"Ồ! Kitagaki đấy à?" thiền sư thốt lên khi nhìn thấy tấm danh thiếp. "Ta muốn gặp ông ấy."
(Nguồn:
Trích trong 101 truyện Thiền do Trần Trúc Lâm chuyển dịch)
Qua
câu chuyện, chúng ta thấy rằng lúc đầu thống đốc của Kyoto là người rất “chảnh”
vì đã tỏ ra kênh kiệu, dùng danh thiếp quan tước để gặp mặt một vị thiền sư.
Vị
đại sư đã không chịu tiếp Kitagawa, tên của vị thống đốc là vì muốn dạy
cho ông thống đốc này bài học về sự khiêm tốn.
Điểm chính của câu chuyện này là phản ứng khiêm tốn, yêu học hỏi của Thống đốc Kitagaki.
Khi
ông không còn làm”chảnh” nữa thì lại được thiền sư vui mừng, chấp thuận cho được
gặp mặt.
Như
vậy tùy theo trường hợp, bạn không nên “chảnh” nhé vì như thế sẽ bất lợi cho bạn
đấy.
Khi
đọc những tài liệu về từ Chảnh nêu trên, người viết tâm đắc nhất là lời
góp ý dưới đây:
Sự
ganh ghét và tính vị kỷ này nhiều khi gây tai hại cho mình, cho người, cho cộng
đồng không ít. Xin mời quý bạn thưởng thức mẫu chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây:
Đầu
và Đuôi Rắn
Tánh
Vị Kỷ Là Nguồn Gốc Của Lòng Ganh Ghét
Trong
Khi Lòng Ganh Ghét Nuôi Dưỡng Tánh Vị Kỷ
Một
hôm cái đầu và đuôi con rắn cãi nhau về vấn đề ai sẽ đóng vai trò dẫn đạo.
Ðuôi
nói với đầu rắn: “Bạn luôn luôn hướng dẫn tôi như vậy không tốt. Ðôi lúc bạn
nên để tôi hướng dẫn bạn”.
Ðầu
rắn trả lời: “Không có chuyện đó, vì theo luật tự nhiên, tôi phải đóng vai trò
lãnh đạo. Bạn không thể thay tôi được”.
Cuộc
gây gổ kéo dài nhiều ngày sau đó cho đến một hôm vì quá tức giận, đuôi rắn quấn
chặt vào một thân cây. Ðầu rắn không thể bò đi được và quyết định để mặc cho
cái đuôi nhúc nhích theo đường hướng riêng của nó. Nhưng bất hạnh thay vì cái
đuôi không thể thấy biết nó phải bò đi đâu, nên con rắn rơi vào hầm lửa và bị
chết cháy.
Một
số người không bao giờ thỏa mãn với những tài sản của mình đã có và ganh ghét với
những kẻ giàu sang hơn họ.
Những
kẻ có ý tưởng ganh tị cảm thấy không hạnh phúc với mọi điều họ đang có. Ngay cả
trước mặt mọi người họ hoạt động thành công, nhưng họ vẫn không bằng lòng và cảm
thấy buồn khổ vì nghĩ rằng nhiều người khác làm việc có kết quả hơn họ.
Vậy
muốn được lợi ích họ nên hướng ý tưởng của họ vào nội tâm và suy tính đến những
phước đức gì họ đã thực hiện được hơn là tạo ra những ý nghĩ tị hiềm.
(Nguồn:
Trích dịch tác phẩm “How To Live Without Fear & Worry”
(Làm
Sao Sống Không Sợ Hãi và Lo Âu? của HT Thích Trí Chơn)
Chúc
quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với
duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương
Lam
(Tài
liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN
732-ORTB 1163-100924)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Cảm ơn Tố Kim đã post tâm tình "Bạn Ơi! Đừng "Chảnh" nhé. của chị SL trên Blog của em.
ReplyDeleteThật tình, khi chúng ta còn là nữ sinh áo trắng, đôi lúc chúng ta cũng "bị chảnh" mà không biết đấy. Smile!
Chúc vui nha em.
Sương Lam