Người ta thường nói bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm khi chết, nhưng cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm hoàn toàn khác.
Vào năm 2011, ông A, một nhân viên làm công tác xã hội từ Anh, được đưa vào bệnh viện đa khoa ở Southampton sau khi ngã quỵ ở công sở.
Trong lúc các nhân viên y tế tìm cách đưa một ống thông vào người ông này thì tim của ông đã ngừng đập.
Thiếu oxy, não của ông đã ngưng hoạt động. Ông A chết đi ngay sau đó.
Bất chấp điều này, ông A vẫn nhớ về những gì đã xảy ra.
Một nhân viên y tế đã dùng máy sốc tim ngoài tự động để tìm cách khởi động lại tim.
Ông A nghe thấy mệnh lệnh "gây sốc cho bệnh nhân" vang lên hai lần.
Ông nhìn lên và thấy một người phụ nữ lạ mặt đang lơ lửng gần trần nhà và vẫy tay gọi ông lại gần.
Ông đi về phía bà này, bỏ lại thân xác của mình phía sau.
"Tôi cảm giác như mình quen biết bà, tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng bà, và tôi cảm giác bà ta xuất hiện vì một lý do gì đó mà tôi không rõ."
Ông A sau đó nói tiếp: "Một giây sau, tôi đã đứng từ trên trần nhà nhìn xuống xác của mình, nằm cạnh một y tá và một người đàn ông trọc đầu khác".
Hồ sơ bệnh viện sau đó xác nhận hai mệnh lệnh sử dụng máy sốc tim mà ông A đã nghe thấy.
Những gì ông A diễn tả về hành động của mọi người trong phòng, sau khi ông đã bất tỉnh, cũng chính xác.
Ông được cho là đã kể lại những gì xảy ra ba phút sau khi ông ta bất tỉnh, dù theo những gì chúng ta biết về sinh học, điều này là không thể.
Trường hợp của ông A, được ghi lại trong tạp chí "Hồi tỉnh" - là một trong những câu chuyện đã thách thức những hiểu biết lâu nay về trải nghiệm trước khi chết.
Cho đến nay, các nhà nghiêm cứu cho rằng mọi nhận thức đều kết thúc khi trái tim ngừng đập và không còn đẩy máu lên não.
Cơ thể con người vào lúc này được cho là đã chết, dù những nghiên cứu về khoa học gần đây đang giúp chúng ta hiểu rằng điều này có thể bị đảo ngược.
Trong nhiều năm qua, những người bị chết lâm sàng đã kể lại trải nghiệm của mình.
Tuy nhiên, hầu hết các bác sỹ đều cho rằng đây là ảo giác, và các nhà nghiên cứu thường ngần ngại trong việc đào sâu vào các trải nghiệm này vì cho rằng điều này vượt xa ra khỏi tầm với của khoa học.
Mặc dù vậy, ông Sam Parnia, một bác sỹ và giám đốc khoa hồi tỉnh tại Đại học Dược Stony Brook ở New York, cùng các đồng nghiệp từ 17 học viện khác ở Hoa Kỳ và Anh Quốc, muốn xóa bỏ những giả định lâu nay về những gì con người thấy hoặc không thấy khi đang hấp hối.
Thay vào đó, nhóm này tin rằng họ có thể thu thập những dữ liệu khoa học về giây phút cuối cùng của con người.
Trong suốt 4 năm, họ đã phân tích hơn 2.000 trường hợp có tim ngừng đập và bị cho là đã chết.
Các bác sỹ đã hồi tỉnh được cho 16% trong số này. 101 người đã được Parnia và các đồng nghiệp của ông phỏng vấn.
"Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu những gì người ta cảm thấy và nhìn thấy khi chết", ông nói.
"Sau đó, nếu họ nói rằng đã nghe hoặc nhìn thấy điều gì đó khi chết, chúng tôi sẽ tìm cách xác minh liệu họ có thực sự còn nhận thức được gì vào lúc đó hay không".
Cảm giác khi chết
Ông A không phải là trường hợp duy nhất có thể nhớ về cái chết của mình. Gần 50% những người được khảo sát đều nhớ đã thấy một điều gì đó.
Nhưng không giống như ông A, những người khác chứng kiến các sự kiện không liên quan đến cái chết của họ.
Thay vào đó, họ nhìn thấy những ảo giác và những cảnh tượng như trong mơ.
Parnia và các đồng nghiệp đã phân loại những cảnh này ra thành 7 loại:
- Những cảnh gây sợ hãi
- Nhìn thấy động vật hoặc cây cối
- Nhìn thấy ánh sáng
- Cảnh bạo lực
- Những cảnh quen thuộc nhưng không rõ là ở đâu
- Nhìn thấy gia đình
- Nhìn thấy các sự kiện xảy ra quanh mình sau khi tim ngừng đập
Có những người nói họ cảm thấy sợ hãi và thấy mình bị trừng phạt.
Một người cho biết: "Tôi đã trải qua một buổi lễ ... Và trong buổi lễ này, tôi đã bị thiêu sống".
"Tôi nhìn thấy bốn người đàn ông khác, và những ai từng nói dối phải chết ... Tôi thấy những người nằm trong quan tài bị thiêu sống."
Một người khác kể lại rằng mình bị "dìm xuống nước sâu", trong khi một người khác nói "tôi được báo rằng mình sắp chết và cách nhanh nhất để chết là hô lên từ ngắn nhất có thể nhớ được".
Tuy nhiên, một số người khác lại trải qua cảm giác trái ngược hoàn toàn.
22% số người được khảo sát nói họ cảm thấy "thanh thản và dễ chịu".
Một số khác nói họ nhìn thấy nhiều cây cối hoặc sinh vật, trong khi có người cho biết họ nhìn thấy "một thứ ánh sáng tuyệt vời" hoặc thấy mình được đoàn tụ với gia đình.
Số khác thì nói họ chứng kiến những cảnh quen thuộc.
"Tôi cảm giác như tôi biết người ta sắp làm gì trước khi họ làm điều đó".
Mặc dù "con người ta rõ ràng là có những trải nghiệm nhất định vào thời điểm chết", Parnia nói, nhưng cách họ diễn giải những trải nghiệm đó còn phụ thuộc vào tiểu sử và niềm tin của từng người.
Những bệnh nhân từ Ấn Độ có thể quay về từ cõi chết và nói họ đã nhìn thấy Thần Krishna, trong khi những người từ Hoa Kỳ có thể cũng có cùng trải nghiệm, nhưng lại cho rằng họ đã nhìn thấy Chúa.
"Nếu một người bố tại Hoa Kỳ nói với con mình rằng: 'Khi chết đi, con sẽ thấy Chúa và Chúa sẽ mang đến cho con đầy tình thương', dĩ nhiên người con sẽ cho rằng mình đã thấy điều đó", Parnia nói.
"Anh ta sẽ hồi tỉnh và kể rằng 'bố đã nói đúng, con rõ ràng là đã nhìn thấy Chúa!".
"Thế nhưng có ai trong chúng ta biết Chúa hình dáng ra sao?"
"Tất cả những điều này, tất cả những quan niệm về linh hồn, về thiên đường và địa ngục - tôi thật sự không biết lý giải chúng ra sao".
"Và có hàng nghìn cách để lý giải về chúng, tùy thuộc nơi bạn sinh ra và lớn lên", ông nói thêm.
"Thế nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta cần đưa những vấn đề này ra khỏi giới hạn về tâm linh, và nghiên cứu chúng một cách khách quan".
No comments:
Post a Comment