Saturday, January 2, 2016

Quê Hương Tôi Là Một Bài Thơ - Đèo Văn Trấn


Nét chấm phá đầu tiên là núi
Hoàng liên sơn chất ngất mây xanh
Núi quyện mây nên một bức tranh
Màu khói núi toả thành nhung nhớ
đẹp biết mấy muà hoa Ban nở
giữa rừng xanh mây trắng bềnh bồng
xa dưới kia là mấy dòng sông
chở thần thoại về suôi thổn thức
đêm hạ nồng đỗ quyên sực nức
bên suối hiền thục nữ tắm tiên
đồng xanh cây lúa nếp vươn lên
chiều cô tịch nhà sàn toả khói
qua đèo vắng nghe chim buồn gọi
kià Sơn La phơn phớt hoa đào
ngước nhìn trời từ đỉnh Pú Đao
rồi chẳng nhớ bây giờ tháng mấy
quê xa lắc nên nhìn không thấy
nhưng tôi tin đẹp tựa bài thơ
từ nghìn xưa như một giấc mơ
ấy giấc mơ hai chàng Lưu Nguyễn
khiến nhớ lại bao nhiêu câu chuyện
kể nhau nghe bên bếp lửa chiều đông
ôi bài thơ điểm những nét hồng
màu áo, màu khăn piêu rực rỡ
nghe rộn rã trên đường xuống chợ
là từng đoàn thiếu nữ Hmông
ánh đào hoa phơn phớt má hồng
tới phiên chợ niềm vui bất tận
Mộc Châu xuân điểm màu hoa mận
rừng Sơn La giải yếm hững hờ
trước Thiên Môn ta phải sững sờ
vẻ quyến rũ bồng lai Sam Cáp
bờ Sông Mã thuyền ghe tấp nập
đây Phạ Đin trời đất giao hoà
Tả Phìn mờ bóng núi xa xa
từ Khoen On Mường Than gọi gió
Bia Lê Lợi núi xưa còn đó
nỗi kinh hoàng Cát Hãn chưa phai
mấy vần thơ xao xuyến u hoài
xin ca ngợi quê hương thần thoại

Đèo Văn Trấn

1 comment:

  1. Xin cám ơn NPN và mời bạn đọc blog này, nếu có đều kiện, ngược lên thượng du tây bắc để thăm quê nhà tôi cho biết những gì tôi kể là thực hay hư.
    Trân trọng,

    ReplyDelete