Wednesday, October 19, 2016

Mất Goai Phai!



"Nhục quá cháu ơi, nào tôi có biết goai phai nhà nó để chỗ nào. Tôi già rồi, cần gì tiền đâu mà nó nghi tôi ăn cắp", gặp tôi mẹ chồng chị hàng xóm vừa kể vừa nước mắt lưng tròng.

Đang lấy xe đi làm thì chị hàng xóm đạp cửa thang máy xông ra bảo: "Em em, tiện đường cho chị ra ngay bến xe, khổ quá, vừa cho con đi học về đã thấy bà nội thu xếp hết quần áo, chắc bỏ về quê rồi. Cụ mới ra được có 2 ngày. Ông bảo vệ phát hiện chuyện mách luôn. Thấy cụ vừa đi vừa khóc, còn than, đời tôi nhục quá, tôi đi chết cho xong".
Chị hàng xóm mặt tái dại bảo tiếp: "Em nhanh nhanh, không tìm được bà về, thằng chồng chị nó treo cổ chị lên mất. Khổ quá đi".

Ra đến bến xe, chị hàng xóm bảo, em đi hướng này, chị hướng kia. Nếu gặp bà em cứ trói lại rồi gọi chị ra. Bà bướng lắm, nhỡ phóng lên xe là chị chết. Mình rối rít bảo được được.
Tìm một lúc thì mình thấy bà cụ ngồi thu lu ở góc bến xe, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mình ra tìm thì òa lên xong cứ thế đấm ngực thùm thụp.

Bà bảo: "Tôi ngần này tuổi rồi, thế mà bị con dâu nó nghi là quân ăn cắp cháu ơi. Ra được 3 ngày thì nó cạnh khóe, rỉa rói 3 lần. Nhà chỉ có 3 người với thằng cu bé con 2 tuổi. Chồng nó đi làm suốt, thế mà 3 lần rồi, nó cứ về đến nhà nó lại rít lên là: "Mất goai phai rồi, mẹ kiếp, suốt ngày mất. Chuyến này tao làm cho ra nhẽ, không thể móc túi con này mãi được".

"Đấy, nhục quá cháu ơi, nào tôi có biết goai phai nhà nó để chỗ nào. Tôi già rồi, cần gì tiền đâu mà nó nghi tôi ăn cắp".

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment