Sunday, October 16, 2016

Thương Quá Cháu Ơi! - Người Phương Nam

Mến tặng những ông bà nội ngoại cùng chung tâm trạng


Ông ngoại rước hai thằng cháu đi học về. Vừa bước vô nhà hai thằng liền lên tiếng nói "Hello ba ngoai!". Bà ngoại đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm chiều cũng nói vói ra "Hello boys, how is school?"

Sau khi quăng cái cặp xuống cái phịch, từng thằng một chạy thẳng vô bếp hug bà ngọai một cái và đưa cái đầu cho bà ngoại… hít theo thói quen từ nhỏ. Thằng lớn năm nay 13 tuổi, tới tuổi nhổ giò, cao hơn bà ngọai gần một cái đầu nên phải nghiêng đầu xuống một chút cho vừa tầm mũi bà ngoại.  Bà ngoại hít lấy hít để như dân ghiền hít á phiện, vừa nói "So yummy!". Mùi mồ hôi chua chua cộng với mùi nắng khét khét chớ có thơm tho gì đâu, vậy mà bà ngoại cảm thấy như vừa được tiêm một mũi thuốc khỏe, tươi tỉnh lên ngay sau một ngày loay hoay với những công việc nhà không tên và chợ búa bếp núc bù đầu.

Bà ngoại rất “mê trai” nhưng lại sanh con gái là má của hai thằng nhỏ này, vì vậy khi có cháu trai, bà ngoại cưng hết biết nên cũng cực hết biết. Má nó từ nhỏ tới lớn chưa từng cực khổ ngày nào vì lúc còn ở VN chỉ mới có 2-3 tuổi đầu. Tới khi qua Úc thì chỉ biết ăn với học, học xong thì đi làm rồi lấy chồng. Bây giờ có con, má nó lọng cọng luống cuống, nghỉ có ba tháng maternity leave ở nhà với con là đã thấy phiền, cuồng tay cuồng chân như bị giam lỏng, muốn tung tăng đi làm lại cho vui nên gởi tụi nó cho ông bà ngoại nuôi dùm, chỉ đem về nhà ngủ ban đêm. 

Ông bà ngoại cưng cháu còn hơn hồi xưa cưng con, chắc vì hồi xưa bận đi làm, không có nhiều thời giờ gần gũi con cái nên bây giờ thương cháu lại bù. Theo người ta, về hưu thì phải nghỉ ngơi hưởng thụ, đi du lịch đó đây trước khi không còn đủ sức để "tiếu ngạo giang hồ" nhưng đàng này  quanh năm suốt tháng ông bà ngoại cứ muốn ở nhà ôm cháu miết, không dám đi đâu vài ngày vì sợ nhớ cháu chạy về không kịp. Nghĩ cũng lạ, 14 năm trước, khi  gả má nó về với ba nó, bà ngoại không thấy buồn, không thấy bịn rịn quyến luyến chút nào nhưng giờ đây vắng mặt tụi nó một ngày là bà ngoại cảm thấy như bỏ quên con tim bên tụi nó, nhớ tụi nó như người ta nhớ bồ. Mỗi lần tụi nó đi camping với nhà trường, chỉ có ba ngày thôi chớ mấy mà bà ngoại trông đứng trông ngồi tới ngày tụi nó về mới yên bụng. 

Thời gian qua nhanh vùn vụt, mới ngày nào hai thằng còn đỏ hỏn nằm trong nôi, bé bỏng, yếu ớt mềm nhũn như con cua lột, thoắt cái đã biết ngồi, biết đứng biết đi và chạy nhảy rượt bắt khắp nhà, phá can hổng nổi. Mới ngày nào bà ngoại còn phải bồng bế hát ru mỗi giấc ngủ, đút ăn mỗi buổi ăn, giờ đây hai thằng đã biết tự cuốn gỏi cuốn, nem nướng, biết đòi ăn phở, mì, sườn nướng, thịt kho tiêu, gà sả ớt, cơm tấm bì tuy là gốc Tây. Mạnh ăn lắm nên to con, cao lớn chồng ngồng bưng bao gạo 25 kg  như không. 



Nhớ khi hai thằng còn ở lớp tiểu học, dưới tuổi 10, đi học về bữa nào cũng đòi chơi trước khi làm homework. Bà ngọai hoặc ông ngoại phải chơi với tụi nó, khi thì chơi leggo, ráp đủ kiểu tới chán, khi thì chơi nhà chòi, nấu ăn bán quán, khi thì đua xe, những chiếc xe đồ chơi tí hon mà đẩy cái rẹt là chạy cái vèo từ đầu này sang đầu nọ rất hấp dẫn với tụi nó hoặc có lúc chơi trốn kiếm hay làm ông kẹ zombie. Tụi nhỏ chơi không biết mệt chớ bà ngoại thì mệt ứ hò he, vừa nằm xuống tính nghỉ một chút là bọn nó kéo dậy liền. Bà ngoại nói thôi bây giờ mình chơi trò giả bộ ngủ đi, đứa nào nằm im lâu nhứt là win. Trò này thì tụi nó phản đối, ngu gì chịu. Tới đây thì ông ngoại ra lệnh ngừng chơi để làm homework hoặc ông ngoại sẽ dạy thêm bài mới. 



Vậy đó mà chỉ sau 3 năm, giờ đây tụi nó không thèm chơi những trò con nít đó nữa rồi. Nhiều khi ông cậu chọc tụi nó, rủ tụi nó chơi zombie, tụi nó bực mình lắm nói "leave me alone". Bây giờ đi học về, thay đồ ra là hai thằng phóng lên lầu đóng cửa phòng lại chơi game hoặc làm bài trong ipad, ai muốn vô phải gỏ cửa, chỉ khi nào ông ngoại kêu xuống thì mới xuống thôi. 

Và nhớ mới đây chưa lâu, hai thằng còn chưa biết đếm số, mấy chữ cái bà ngoại dạy hòai cũng không thuộc, bà ngoại cứ lo không biết chừng nào tụi nó mới biết đọc biết viết vậy mà nay thằng anh đã sắp sửa lên lớp chín, còn thằng em thì sắp vào lớp tám, hai anh em không thuộc loại học xuất sắc nhưng cũng không đến nổi thua sút bạn bè. Ông ngoại thấy vậy cũng đã được, cứ để tụi nó tự nhiên theo khả năng của mỗi đứa hơn là ép tụi nó phải học cho đứng đầu lớp thì sẽ khiến tụi nó thấy bị áp lực trong đầu và vô tình tạo cho tụi nó sự hiếu thắng về sau trong đời. Hiếu thắng sẽ sinh ra kiêu căng, chỉ tổ làm cho người ta ghét cay ghét đắng mình thôi.  

Bà ngoại đã hun hít tụi nó từ lúc hai đứa còn là baby thơm mùi sữa cho tới khi thành toddler hai ba tuổi thì mình mẩy đứa nào cũng đẩm mùi vanilla và chocolate của bánh kẹo mà tụi nó ăn hằng ngày. Rồi giờ đây đi học, vào trường chạy nhảy thể dục thể thao, ngày nào tụi nó về cũng mang cái đầu mồ hôi chua lè về làm thuốc khỏe lo lót bà ngoại để bà ngoại lên tinh thần nấu cho tụi nó những món ngon.  

Bây giờ thằng lớn đã 13, bà ngoại vừa hít vừa lo không biết ngày nào nó thấy quê không cho bà ngoại hít nữa thì chắc bà ngoại sẽ chết thèm. Bởi vậy, thời gian càng qua nhanh, bà ngoại càng lo âu rầu rĩ. Rồi đây vài năm nữa khi nó trở thành người lớn với mùi đàn ông trên người thì bà ngoại chắc chắn ra rìa, chừng đó chắc chỉ có người yêu hoặc vợ nó mới được quyền hun hít nó mà thôi! Nghĩ tới đã thấy buồn nhưng phải chấp nhận thôi.  Đời đâu có gì tồn tại mãi, chuyện gì rồi cũng có lúc đổi thay, bà ngoại biết mà. Dù tụi nó có lớn có già bao nhiêu đi nữa thì mãi mãi vẫn là hai thằng cháu bé bỏng yêu quý của bà ngoại ngày nào. Mai kia cho dù tụi nó có vô tình không ngó ngàng tới bà ngoại đi nữa thì bà ngọai vẫn một lòng thương yêu tụi nó như ngày xưa, bằng một tình thương vô điều kiện, chẳng đòi hỏi ở tụi nó mảy may sự đền đáp. Và bà ngoại vẫn hằng luôn cầu nguyện ơn trên ban phúc lành cho tụi nó, tụi nó được bình an, được hạnh phúc ở cuộc đời này là bà ngoại đã ngậm cười mãn nguyện ở thế giới bên kia... 

   Người Phương Nam

23 comments:

  1. Xin cám ơn bài viết của chị NPN, đã chia sẻ tình bà cháu...ngoại. Lo cho con rồi lo cho cháu. Không biết sau nầy cháu có lo cho bà không ? Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược.
    Cũng như tôi vậy thôi, bây giờ không lao động nặng nhọc thì giữ cháu ngoại. Chưa gì, tôi gợi ý...sau nầy đứa nào lo cho ông ngoại, chúng đã sanh nạnh. Chờ xem và đợi đấy...ĐCL

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Luận đã đọc. Biết anh cũng "mê" cháu như tôi, mời anh đọc là "trúng tủ" anh rồi.
      Ông cậu nó (em tôi, không có con) hỏi tụi nó mai mốt ông cậu vô nhà già, có đứa nào đi thăm ông cậu không? Tụi nó hỏi lại "Do we have to?" Bộ tụi con phải đi thăm sao?
      Tôi nói với thằng em, "Bà ngoại còn chưa chắc được tụi nó thăm nữa nói chi ông cậu, nghèo mà ham!"
      NPN

      Delete
  2. Cám ơn chị NPN chia sẻ câu chuyên gia đình thật đẹp. Tình bà cháu từ thuở ấu thơ đến hiện tại. Tình bà cao cả như biển vậy, nỗi lo hoài không hết. Nhũng đưá cháu như cánh chim , rồi sẽ rời tổ bay đi, đó là định luật tự nhiên. Bà ngoại ơi! đừng buồn nhé.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  3. Biết trước là sẽ vậy rồi, đó là định luật tự nhiên như HT nói. Bà ngoại phải chấp nhận thôi. Mình đâu muốn tụi nó vướng bận mình trong khi cuộc đời có biết bao chuyện phải lo toan tranh đấu.
    Cám ơn Hồng Thúy không bỏ sót bài nào của chị.
    Thân mến
    NPN

    ReplyDelete
  4. Khi tui nhỏ lớn thì mình biết là mình đã và tuổi già gần bên rồi, không ai níu lại đuoc tuổi xuân của mình, hai bé trông khoẻ mạnh và tươi tắn quá. Đọc bài nầy làm mình nhớ lại hai nhóc của mình, bây giờ thì ngót ngoét 30 t rồi, Chúc Anh Chi đều khoẻ mạnh để trông cháu, và giữ mãi Blog NPN để đoc giả có thể vào đoc những bài hay đã qua sự tuyển lựa của NPN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mai mốt hai nhóc của chị lập gia đình có con thì chị cũng sẽ như mình thương cháu lắm. Lúc đó nghỉ làm nail đi, ở nhà ôm cháu, không vui bằng đi làm nhưng bù lại tuổi già sẽ rất ấm áp với tình bà cháu thiêng liêng cao quý vô cùng.
      Thân mến
      NPN

      Delete
  5. Hay, dễ hiểu đi vào lòng người. Đề nghị chị gởi cho Việt Báo (VVNM) đặng nhiều người đọc thường thức. Không phải mình cần tiền! Chị viết đúng điệu tâm trạng mấy bà già trầu trong đó có Xã tôi.

    ReplyDelete
  6. Cô con gái giống chị, chắc hồi xưa chị cũng đẹp như vậy? 2 đứa cháu ngoại đẹp trai để thương biết thương mến Ngọai làm bà vui về sống với con cháu, được hưởng ngày nào tốt ngay đó. đừng nghĩ xa hơn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Út ơi! hình ở biển là bà ngoại và hai thằng cháu chụp hồi cuối năm 2011, cách nay 5 năm chớ không phải má tụi nhỏ đâu.
      Cám ơn anh đã đề nghi gởi đăng Việt Báo. Tôi cũng có một số bài trích từ truyện dài "Về Phương Trời Cũ" được đăng năm 2010 trên VB, đến nay họ vẫn còn giữ trong đó.

      https://vietbao.com/a160088/truyen-dai-ve-phuong-troi-cu

      Chân thành cám ơn anh Út đã luôn ủng hộ blog NPN như một khích lệ tinh thần cho tôi phấn khởi để tiếp tục con đường phục vụ bạn đọc bốn phương.
      Thân mến.
      NPN

      Delete
  7. TA-ON CHUA VOI V. VA A.! NGUYEN CHUA TIEP-TUC CHUC PHUC CHO CA QUY-QUYEN. THUONG NHO VA LUON CHUNG LOI NGUYEN.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Frère Léon.
      Kính chúc Frère sức khỏe và bình an.
      V&A.

      Delete
  8. Cám ơn chị NPN đã viết thay tâm tình của những Bà Ngoại nơi xứ người. Chúc mừng Anh Chị có hai đứa cháu ngoại khỏe mạnh, dễ thương. Mong Anh Chị có niềm vui mỗi ngày bên hai đứa cháu yêu thương.
    HBP

    ReplyDelete
  9. Giờ này là 4 giờ chiều. Tụi nhỏ vừa đi học về, "trả bài" cho bà ngoại xong chạy lên lâu rồi. Thương thì thương lắm mà cũng ngán lắm chị ơi! Ngày nào như ngày nấy, mới nấu ăn xong mới ngồi xuống viết được vài chữ cho bạn bè.
    Cám ơn chị.
    Tình thân
    NPN

    ReplyDelete
  10. Cám ơn chị NPN đã cho đọc bài viết tình bà cháu nơi xứ người rất thú vị. Chúc anh chị & các cháu có được nhiều niềm vui trong hiện tại & tương lai lâu dài nhất.

    ReplyDelete
  11. Cám ơn anh Quang. Chúc anh sớm có cháu để biết mùi cưng cháu như thế nào. Chắc là dẹp hết mấy chậu lan luôn! :)
    Tình thân
    NPN

    ReplyDelete
  12. Đọc bài của chị NPN mà thích ghê.
    Hai ông bà cưng cháu hết biết nha.
    Hít mùi của cháu trên đầu cũng là một niềm vui đặc biệt. Tụi nó còn bé thì thơm lắm. Lớn lên đầu khét nắng quá chừng. hi hi.
    Chị có hai đứa cháu mà cực như vậy. Em có tới 11 đứa. Nhưng cha mẹ chúng đều ở riêng nên không vất vả lắm. Hai đứa cháu ngoại chung nhà thì đã lên trung học nên về nhà là lo làm homework. Bà ngoại chỉ lo cho ông ngoại là chính.
    Cám ơn bài viết của chị

    ReplyDelete
  13. Chị Chín ơi! chị có tới bốn người con nên cháu nhiều, còn em chỉ có một gái, một chớ thành ra bốn. Nó đem thằng chồng nó và hai thằng con nó về, một tuần ăn sáu ngày ở nhà em, chị coi hổng cực sao được. Vậy mà hễ em đòi nghỉ nấu là ông xã không chịu sợ mất con mất cháu vì "no eat" thì tụi nó "no come".
    Thôi kệ khi nào bệnh nằm một chỗ hẳng hay, bây giờ còn cựa quậy được thì rán cho vui cửa vui nhà chị ơi!
    Chị chỉ lo mỗi ông xã thôi chớ thật ra là gánh nặng vô cùng. Rất bái phục chị.
    NPN

    ReplyDelete
  14. Mỗi ngày tôi đều vào online (NGƯỜI PHƯƠNG NAM) Bài vở hay sưu tầm hết sẩy, cặp nhựt hằng ngày. Cảm ơn NPN. Chỉ có mái tóc nhiều gió biển thổi bừng lên, quăn bồng bềnh xem trẻ trung, tưởng có con gái lớn của chị. Phải cô có 2 cháu cho chị đi làm Cataract ? Bài đó Chí viết tỷ mỹ hay. Thich.

    ReplyDelete
  15. Tôi có cháu gọi là cố rồi, tới 4 đứa (2 nội, 2 ngoại) mà chưa được "hug" lũ nhóc!
    Cũng buồn nhưng không về được vì tội "phản động". Chờ vậy ! Sẽ về, chắc cú 100...
    PN

    ReplyDelete
  16. Nghe anh "chắc cú 100%", tôi cũng mừng. Cũng rất mong được về một lần trước khi về bên kia thế giới.
    Có nhiều ông bà muốn thương cháu, muốn giữ cháu nhưng con cái họ không tin tưởng khi giao con cho họ chăm sóc. Cũng buồn tủi lắm! Mỗi người một cảnh biết nói sao!
    Cám ơn anh Pedro.
    Thân mến.
    NPN

    ReplyDelete
  17. Chúc mừng ông bà ngoại NPN có hai cháu thật dễ thương , rất là VN .
    Ngày nào hai cháu vào ĐH , chắc bà ngoại buồn lắm vì có nhiều thì giờ rảnh rỗi .
    Bài viết và bài thơ của anh TV rất chân thật .
    Tinh thân,
    Mg

    ReplyDelete
  18. Bây giờ nghĩ xa xôi đã thấy buồn rồi nhưng phải chấp nhận thôi.
    Cám ơn chị Minh Giang.
    NPN

    ReplyDelete