Người nhà có kinh nghiệm dặn tôi khi ra nước ngoài nhỡ có ai hỏi: Where
are you from? thì chớ nói là Việt Nam mà hãy nói là from Japan, from
South Korea hay đại loại một nước khác. Tôi thật sự không muốn nói dối
nhưng khi ra nước ngoài mới biết người nhà khuyên vậy sẽ bớt được rất
nhiều phiền phức.
“Tôi qua các nước Đông Nam Á, họ nhìn hộ
chiếu Việt Nam cái là kêu “Việt Nam à, chúng mày theo tao”, phỏng vấn
rồi xem giấy tờ xong rồi mới cho đi”… Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có
nhân viên còn cầm tấm bảng viết 1000$ và nói: “Không có thì cút xéo về
Việt Nam!”… “Ngay cả nước bạn Lào, nhân viên xuất nhập cảnh vừa mới cười
nói vui vẻ với các khách du lịch khác, khi biết tôi là người Việt thì
gương mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu…” Rồi mới đây
xin qua châu Âu du lịch thăm người bạn mà đi lên đi xuống đại sứ quán
hàng tháng cũng không xin nổi thị thực. Tôi đành vác mặt ê chề về nhà và
phải bỏ cuộc.
Một tư vấn viên du lịch nói rằng việc xin thị
thực vào châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các du
khách người Việt. "Hồ sơ cũng khá là nhiều và phức tạp, bởi vì phải
chứng minh được tài chính, tức là có một sổ tiết kiệm tối thiểu theo yêu
cầu của EU đã gửi ở ngân hàng, rồi có hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ
phép rồi tất cả các giấy tờ khác. Điều kiện của đại sứ quán họ đưa ra
như vậy, là phải chứng minh được tài chính và chứng minh được công việc
để chứng tỏ có mối ràng buộc ở Việt Nam và sẽ quay trở lại Việt Nam chứ
không trốn đi. Xin visa châu Âu hiện nay khó bởi vì đợt vừa qua có nhiều
người Việt Nam đi nước ngoài và trốn lại nên việc xét duyệt hồ sơ cũng
khắt khe hơn".
Bạn tôi kể, có lần sang Úc du lịch, gặp một cô
bé quê ở Thanh Hóa tên là H. H tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó
xin visa sang Úc du lịch và trốn ở lại làm nail cho một tiệm của người
bà con. Đến nay cũng đã gần 2 năm, H sống bất hợp pháp tại Úc, luôn mong
muốn tìm cách kết hôn với công dân Úc để được ở lại hợp pháp. H cho
biết cô luôn cảm thấy lo lắng vì sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện và
trục xuất về nước. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng cô cho biết sẽ vẫn ở
lại Úc cho đến khi được chính thức lưu trú tại quốc gia này. Cô cho rằng
ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền như làm nail ở Úc.
Nghe qua câu chuyện của H, tôi tự dưng thấy khó chịu hơn. Một công dân
Việt Nam, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, sẵn sàng bỏ quê hương,
bỏ gia đình, sang Úc sống cuộc sống của một người làm nail, sống chui
sống nhủi. H không phải là cá biệt hay thiểu số, H là một đại diện cho
hàng triệu người Việt đang mong muốc trở thành công dân của Mỹ, Úc, Anh,
Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều đó xuất phát từ việc mong muốn có một
cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn ở một quốc gia khác so với ở một
quốc gia cộng sản Việt Nam bất công.
Tôi tự hỏi, quan chức
chính phủ Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không khi chính công dân nước mình
bỏ trốn khỏi đất nước? Hay họ bận lo cho túi tiền riêng của họ mà chẳng
còn thời gian để mà xấu hổ? Một đất nước với hơn 90 triệu dân, đang ở
thời kỳ dân số vàng, vị trí địa lý chiến lược ở vùng Đông Dương và Châu
Á, tài nguyên thiên nhiên giàu có mà công dân thích bỏ trốn khỏi đất
nước. Sao lại nghịch lý như vậy? Chính phủ Việt Nam có biết tự đặt câu
hỏi như vậy không? Lẽ ra với những thuận lợi như vậy, Việt Nam phải là
điểm đến ao ước của công dân các nước, chứ không phải là nơi mà công dân
Việt Nam muốn rời bỏ ra đi. Các nan đề: du học sinh Việt không trở về
nước, du khách Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam muốn lấy
chồng nước ngoài, lao động Việt Nam muốn ở lại Nhật Bản..vân vân và vân
vân những vụ tương tự. Đừng đổ lỗi cho chính những công dân muốn rời bỏ
đất nước mà hãy tự suy ngẫm lại, chính phủ đã làm gì để họ phải ra đi?
Phải có Độc Lập Tự Tôn, sau đó mới nói đến Độc Lập Tự Do. Có Độc Lập mà
nước nhà yếu nghèo, tụt hậu. Do đó, khi mang Hộ chiếu Việt Nam mà đi
đâu cũng bị soi xét, hẳn không ai trong chúng ta là không thấy buồn ! Có
một câu nói đã thành chân lý: “Thời thế, Thế thời, thời phải thế”. Từ
xưa, chưa một chính quyền độc tài nào tồn tại mãi mãi. Chế độ Độc tài đã
kìm hãm sự phát triển của nước nhà, một thời gian dài nước ta bị cô lập
với thế giới văn minh. Người dân sống trong Chế độ Độc tài bị mất tự
do, còn chính quyền thì ngày càng suy thoái, thối nát. Biết bao anh hùng
dân tộc, họ là lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa Nông dân, tiêu biểu là
người anh hùng Áo Vải Cờ Đào Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đứng lên lãnh
đạo nhân dân lật đổ các chính quyền độc tài. Họ là những người yêu nước,
thương dân, có lòng Tự Tôn Dân Tộc, trung thành vô hạn với Tổ quốc.
Để có được địa vị cao sang, bổng lộc lợi quyền như ngày nay, các quan
chức Cộng sản không được quên sự hi sinh của hàng triệu người con Việt
Nam. Không được đánh đồng, lẫn lộn giữa Chính quyền Cộng sản với Dân tộc
Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản với Tổ Quốc Việt Nam. Một chính quyền mà
không lo được cho dân, không mưu cầu hạnh phúc cho dân, thì theo quy
luật của tạo hóa, chính quyền đó phải bị đánh đổ, không phải nhân dân,
mà chính họ đã tự đánh đổ mình. Mâu thuẫn giữa Khát vọng Tự do – Dân chủ
của nhân dân và Chế độ Độc tài – Toàn trị, mâu thuẫn giữa yêu cầu đòi
cải cách chính trị và sự bảo thủ giáo điều của nhóm lãnh đạo chóp bu,
mâu thuẫn giữa quá trình xã hội hóa thông tin và nạn độc quyền tư tưởng,
độc quyền báo chí, mâu thuẫn giữa cực giàu và cực nghèo, mâu thuẫn giữa
kinh tế hội nhập và văn hóa truyền thống v.v…
Mang tấm Hộ
chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, nguyên nhân chính là vì dòng chữ
ghi trên đó: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – HỘ CHIẾU (SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM - PASSPORT). XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST) nó không
thuộc về dân tộc, chỉ thuộc về một học thuyết (Mác-Lênin) mà trên thế
giới đã bị coi là chủ nghĩa khủng bố. Tôi vô cùng tự hào là người Việt
Nam, nhưng tôi không tự hào, thậm chí thấy xấu hổ vì trên Hộ chiếu của
tôi, có dòng chữ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST), điều đó khiến cả thế giới
soi xét tôi, nhòm ngó tôi, coi thường tôi và xem tôi như là tên khủng
bố. Tôi cầu mong trời phù hộ, chế độ bán nước Cộng Sản Việt Nam sớm sụp
đổ.
Đất nước đến hoa còn xấu hổ
Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật
Không có thật ở đâu ?
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân
Sự trân tráo làm vương làm tướng
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao...
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?
Trần Mạnh Hảo
No comments:
Post a Comment