Năm 1972, trong “Mùa Hè Đỏ Lửa,” với
thiệt hại lớn lao của bốn mặt trận Kontum, Bình Long, An Lộc, Quảng Trị,
của cả hai bên, để vinh danh những người lính VNCH đã nằm xuống, Tổng
Cục Chiến Tranh Chính Trị đã phát động một chiến dịch vinh danh và tri
ân các chiến sĩ, bằng cách vẽ hình ảnh các tử sĩ và treo ở trên đường
phố Sài Gòn. Tôi chỉ nhớ tên một vài vị, đều là sĩ quan, như cố Chuẩn
Tướng Không Quân Nguyễn Huy Ánh, cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo, cố Đại Úy
Trần Thế Vinh, cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương… Trong số anh hùng này, không
thấy có một hạ sĩ quan hay binh sĩ nào.
Hồi ấy, tuần báo Diều Hâu là một tờ báo “tay trái” của Phòng Thông
Tin-Báo Chí Cục Tâm Lý Chiến do Trung Tá Nguyễn Đạt Thịnh và Thiếu Tá
Phạm Huấn chủ trương, và chúng tôi, nhân viên của Phòng Báo Chí lâu lâu
cũng mượn đất của Diều Hâu để múa bút. Vào dịp đó, trên Diều Hâu tôi đã
viết một bài ngắn, cũng lấy đề tựa “Chiến Sĩ Vô Danh,” và câu hỏi tôi
đặt ra trong bài báo là phải chăng, anh hùng, tử sĩ của VNCH đều là sĩ
quan mà không có một anh lính nào? Vậy thì người lính tử sĩ ở đâu?
Bài viết này không làm cho Trung Tướng Trần Văn Trung mấy hài lòng,
và sau khi tờ báo phát hành, nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh được gọi lên
“trình diện” ông tổng cục trưởng. Ông Nguyễn Đạt Thịnh nổi tiếng là
thẳng thắn và luôn luôn bênh vực nhân viên, mặt khác tờ báo do ông chủ
trương, phần nào ông cũng có trách nhiệm, nên nội vụ được cho qua, và
tác giả bài báo không phải khăn gói đi Kontum.
Người ta hay dễ dãi trong công việc, và tìm những việc dễ dãi mà làm.
Tướng tá chết thì ai cũng biết, nhưng anh hùng vô danh, mặc dù là số
đông mấy ai đã biết được tên tuổi.
Gần đây ở hải ngoại cũng vậy, cứ đến ngày 30 Tháng Tư mỗi năm, năm vị
tướng tuẫn tiết lại được nhang khói, vinh danh. Về sau người ta thêm
vào đó, Trung Tá Nguyễn Văn Long, tự sát trước tượng đài Thủy Quân Lục
Chiến, rồi sau đó nữa là Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương Thiện,
không tự sát, nhưng không chấp nhận đầu hàng, chiến đấu đến cùng, bị bắt
và bị xử bắn tại sân vận động Cần Thơ ngày 14 Tháng Tám, 1975.
Cả miền Nam, vì mối nhục mất nước, có cả hàng nghìn chiến sĩ tự sát
bằng cách này hay cách khác, từ một người lính quân cảnh tại Bộ Tổng
Tham Mưu đến những anh em Thủy Quân Lục Chiến trên bãi biển Thuận An,
hay các chiến sĩ Nhảy Dù chia nhau một quả lựu đạn tại ngã ba Ông Tạ,
trên đường lui binh.
Câu hỏi ngày xưa vẫn còn nguyên: “Vậy thì người lính tử sĩ ở đâu?”
Gần đây, tại San Jose, theo cung cách xây dựng tượng đài vinh danh
các anh hùng tuẫn tiết, một bức tường tưởng niệm với năm vị tướng lãnh
cùng Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và Trung Tá Nguyễn Văn Long được dựng lên.
Người lính Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu đã phê phán chuyện dựng bức
tường này: “Việc làm dựng một bức tường tưởng niệm quân dân cán chính
VNCH là một việc làm rất đáng hoan nghênh. Nhưng việc ủng hộ nội dung
lại là hành động thiếu suy nghĩ đáng chê trách, vô tình biến chúng ta
thành kẻ bất nhân bất nghĩa!” Và ông cũng cay đắng cho rằng: “Xin đừng
phơi thây trăm họ, để chỉ vinh danh một người!”
Trên thế giới, không phải quốc gia nào hay ai có thể có khả năng làm
một cuộc kiểm kê để có danh sách những người lính đã hy sinh, như người
Mỹ đã làm khi xây dựng bức tường đá đen ở thủ đô Washington, DC, có tên
của hơn 58,000 lính Mỹ đã chết hoặc mất tích tại chiến trường Việt Nam.
Có những người lính đã nằm lại ngoài mặt trận, không đem được về hậu
phương, thân thể họ bị vùi lấp trong bom đạn, đất cát, không quan quách,
không bia mộ, không ai gắn huy chương, không có nghi lễ phủ cờ đưa
tiễn. Gần như không ai biết đến họ, không ai nhớ đến tên tuổi của họ, vì
“họ là những anh hùng không tên tuổi,” được gọi là những “Chiến Sĩ Vô
Danh.”
Nước Pháp có mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11
Tháng Mười Một, 1920. Họ không có tên. Đây là ngôi mộ của một người lính
Pháp vô danh chết trong trận Verdun, thời Thế Chiến 1. Cùng ở Paris,
bảy chiến sĩ vô danh khác cũng được chôn cất ở Flandres, Artois, Somme,
Chemin des Dames, Champagne, Verdun và Lorraine. Trên ngôi mộ ở Khải
Hoàn Môn khắc dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ một người lính Pháp chết cho
tổ quốc.” (1914-1918)
Người Mỹ cũng có ngôi mộ chiến sĩ vô danh (Tomb of the Unknowns) tại
Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Virginia, để chôn cất các binh sĩ Hoa Kỳ
vô danh tử trận trong Thế Chiến 1, Thế Chiến 2, chiến tranh Triều Tiên,
chiến tranh Việt Nam và những cuộc chiến tiếp theo sau đó!
Không ai kiểm kê được đầy đủ danh tánh những người đã tự sát hơn là
đầu hàng giặc trong ngày tang tóc 30 Tháng Tư, 1975 của miền Nam Việt
Nam, cũng không ai có đủ danh sách hàng triệu người đã chết cho tổ quốc,
bởi vậy chúng ta cần thiết có một nấm mộ hay tượng đài cho những chiến
sĩ vô danh. Chúng ta thường có thói quen ca tụng những người quen mặt
biết tên!
Có khi nào bạn so sánh cái chết huy hoàng, rộn ràng của một tướng
lãnh và cái chết của một người lính hòm gỗ đơn sơ với những nhánh hương
lạnh lẽo trong một nghĩa trang buồn, hay những người lính không bao giờ
trở về, thân xác chôn vùi đâu đó trên mảnh đất quê hương!
Chúng ta cần một bia mộ hay tượng đài cho những chiến sĩ vô danh như thế.
Huy Phương
No comments:
Post a Comment