Người trí tuệ xưa nay thường không sống “trong miệng” của người khác, cũng không sống “trong mắt” của người khác. Cuộc đời của chính mình thì bản thân nên tự nắm bắt lấy.
1. Bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn, càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu ấy.
Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc,
cũng không cần phải đi giải thích, người hiểu bạn sẽ vĩnh
viễn tin tưởng bạn.
Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”.
2. Làm người, trạng thái tốt nhất chính là hiểu được tôn trọng. Bất kể người khác hành xử thế nào, bạn nhất định phải biết kiềm chế, không nên khoe mẽ hay thể hiện bản thân.
Bạn
càng trưởng thành sẽ càng hiểu được, bên ngoài bầu trời còn
có bầu trời khác, trên người tài còn có người tài hơn, bởi
thế giới này không phải chỉ riêng bạn đang tồn tại.
Làm
người nên học cách im lặng, đừng nói lời xấu về người, chỉ cần
làm tốt việc của mình là đủ. Không cầu sâu sắc, chỉ mong đơn giản.
3. Có những sự tình bạn cảm thấy là chuyện
trọng đại, nhưng trong mắt người khác đó có thể chỉ là chuyện
nhỏ. Bởi vì họ không phải là bạn, nên họ không cách nào hiểu
được cảm giác mãnh liệt này của bạn.
Cho đến một ngày
bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người
khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Trên thế giới này,
ngoại trừ bản thân ra sẽ không ai có thể thực sự cứu được
mình.
4. Có một sự thật là, chúng ta luôn mang theo
mặt nạ để đối diện với tình yêu, luôn muốn biểu hiện ra mặt tốt
đẹp nhất của bản thân mình.
Cho đến khi hai người càng
thân thiết hơn, liền cảm giác thấy đối phương đã thay đổi. Kỳ
thực, họ không hề thay đổi, chỉ là chúng ta đang tiến đến bề
mặt chân thực nhất của họ, nên mới cảm thấy bị mất phương
hướng.
Bởi vậy, khi bạn muốn tiếp nhận một người, thì
không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ, mà đối với những
khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung lấy.
5. Ta nâng bạn lên, bạn chính là chiếc ly thật
đẹp; ta buông tay xuống, bạn có thể sẽ trở thành những mảnh
thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bằng hữu ta đều
nên trân trọng. Bởi mỗi lẫn ta khổ sở, thương tâm thì họ chính
là người ở bên cạnh bầu bạn; mỗi khi trong lòng có ưu tư thì
họ cũng là người đầu tiên nhận ra điều đó.
6. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện; kiếp này được coi là đại sự, kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết.
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống
hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi,
ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.
7.
Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng
chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng
được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng
được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần
nhìn nhau cười một cái thôi.
Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ cho nên
mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc cho
nên mới hạnh phúc.
Chúng ta đều là những vị khách qua đường của
đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy
cứ để vạn sự tùy duyên đi!
8. Thời điểm ta
khóc mà không có người dỗ dành, ta học được kiên cường; thời
điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được dũng cảm.
Thời
điểm phiền não mà không có người hỏi han, ta học được cách
thừa nhận; lúc mệt mỏi không có người dựa vào, ta học được
cách tự lập. Cứ như vậy ta tìm được chính bản thân mình, vốn
là người rất tài năng, ưu tú.
Tuệ Tâm
No comments:
Post a Comment