Trong
năm 2017 vừa qua, một điều chưa từng có đã xuất hiện trong lịch sử xã
hội loài người. Đó là nỗi lo sợ trước sự “xâm lấn” của người máy (robot)
vào xã hội loài người. Robot không chỉ làm tăng nguy cơ thất nghiệp ở
quy mô toàn cầu, mà còn bị coi là nguy cơ đe dọa đến hòa bình thế giới,
đến tính mạng con người.
Nhiều quốc gia phương Tây đã chính thức đặt vấn đề về việc ban hành
những đạo luật về thuế sản xuất robot, về tính đạo đức, nhân văn trong
trí tuệ của robot và thậm chí là quy đặt bắt buộc phải có “nút giết
chết” trên mỗi con robot phòng trường hợp chúng tấn công con người. Liệu
một tương lai do robot “thống trị” xã hội loài người là điều sẽ trở
thành hiện thực?
Sự thông minh đột biến và ngoài tầm kiểm soát của trí tuệ nhân tạo
Năm 2017 đánh dấu sự phát triển chưa từng có của trí tuệ nhân tạo
(Artificial Intelligence, viết tắt là AI). AI đang phát triển nhanh
chóng và đi vào tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự, cho đến văn hóa,
thậm chí cả đời sống tình cảm, tình dục của con người. Các công ty công
nghệ lớn nhất thế giới như Amazon, Google, Facebook, Apple, Samsung...
đều đang chạy đua trong nghiên cứu và phát triển AI. Mỗi công ty đều có
AI do mình nghiên cứu, hiểu theo nghĩa đen, tức là mỗi công ty đều có
robot thông minh của riêng mình.
Theo đó, khái niệm robot ngày nay đã thay đổi căn bản. Robot không còn
là hình ảnh của những cỗ máy to lớn và thô kệch, hoạt động tự động theo
chương trình lập trình sẵn. Ngày nay robot đã có thể xinh đẹp như con
người và chắc chắn thông minh, uyên bác hơn một con người cụ thể rất
nhiều nhờ có AI là “bộ óc”. Trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ khó
phân biệt trên đường phố đông đúc, người ngồi cạnh mình trên một chuyến
xe buýt là người thật hay là robot!
Những thành tựu về nghiên cứu AI đang phát triển rất nhanh. Nhưng điều
đáng kinh ngạc hơn gấp nhiều lần, là chính bản thân AI, đang tự mình
phát triển, tự mình học hỏi, thông minh và đột biến vượt qua cả sự hình
dung và kiểm soát của những người tạo ra “chúng”.
Gần đây nghe nói Facebook đã phải hủy bỏ một bộ AI của mình. Lý do là
hệ thống AI này không biết bằng cách nào đã giao tiếp với nhau bằng một
ngôn ngữ riêng do chính nó tạo ra. Những từ ngữ tưởng vô nghĩa với con
người, nhưng lại có ý nghĩa với các cỗ máy AI khác. Tức là robot có thể
“nói chuyện” bằng ngôn ngữ riêng với nhau mà con người không hề biết và
hiểu rằng chúng đang bàn chuyện gì.
Tương tự, từ cuối năm 2016, người ta phát hiện AI dịch thuật của Google
cũng đã tự tạo ra ngôn ngữ trung gian để dịch một cách nhanh chóng và
hiệu quả hơn. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu chúng tạo
ra ngôn ngữ đó còn có mục đích nào khác hay không. Người ta cũng đã phát
hiện trường hợp AI tự mình thâm nhập vào thư viện điện tử của trường
đại học để nạp kiến thức; hay AI đưa ra những công thức thuốc chữa bệnh
chưa từng có và... có lý!
Rõ ràng công nghệ AI đang dần trở nên vô hình trong mắt chúng ta và
ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. AI không nhất thiết phải là những con
robot mà chúng ta cầm nắm được, mà đang ẩn trong nhiều hình thức khác
nhau, kể cả vô hình. Như trong chiếc iPhone của mỗi người có AI Siri
thông minh dí dỏm!
AI hiện nay đã có thể dễ dàng nhận biết và dự đoán được hành vi của con
người. Các chuyên gia đang xây dựng AI có khả năng đọc được suy nghĩ
của con người. Khi đó, thật đáng sợ, AI có thể dễ dàng kiểm soát hoạt
động của con người.
Con người đang ngày càng lo sợ chuyện robot, những cỗ máy do chính mình
tạo ra, sẽ thống trị lại mình. Đây hoàn toàn không phải là một câu
chuyện gây cười mà rất nghiêm túc. Thật kỳ lạ khi chỉ 10 năm trước, điều
này không ai nghĩ tới!
Một tương lai đáng sợ và luật về “nút bấm chết” cho robot
Tháng 7-2015,
tại một dây chuyền sản xuất xe hơi ở Mỹ đã xảy ra vụ án mạng mà “hung
thủ” chính là một con robot. Trong ca sản xuất, một con robot đã bất ngờ
di chuyển ra khỏi vị trí làm việc của nó, đi vào một dây chuyền khác,
tiến đến gần một nữ kỹ sư (bà Wanda Holbrook) và... ghì chặt đầu người
này xuống băng chuyền. Hành động này đã gây chấn thương nặng dẫn đến cái
chết của nạn nhân, trong sự bất ngờ cực độ của những người có mặt. Hiện
chồng của nạn nhân vẫn đang theo đuổi một vụ kiện đối với năm công ty
đã sản xuất con robot “giết người” này.
Vấn đề đặt ra là con robot này hoàn toàn không hề được lập trình hay
“dạy dỗ” để thực hiện những hoạt động mang tính giết người như vậy. Sự
việc khiến nhiều chuyên gia nghi ngại vì có vẻ như nó đã vượt ngoài quan
niệm đây là một lỗi kỹ thuật của máy móc. Mà phải chăng, có điều gì đó
xa hơn, liên quan đến hệ thống AI của con robot này?
Theo một logic thông thường của con người chúng ta, thì khi con người
càng thông minh, khoa học càng phát triển, sẽ có xu hướng chế tạo ra
robot để bắt nó làm việc thay mình. Về mặt ý thức, con người có bản năng
phản kháng lại hay bỏ chạy trước những kẻ nào chèn ép, muốn sát hại
mình. Bản năng này cũng có thể quan sát thấy trên hầu hết các loài động
vật. Nhưng đối với một con robot thì sao? Liệu trong nhận thức (AI) của
nó có tồn tại bản năng ấy không? Đây quả là một câu hỏi thú vị nhưng
cũng thật đáng sợ!
Với sự phát triển của công nghệ AI ở thời điểm hiện tại, đã có thể
chứng minh được bản năng phản kháng hay linh hoạt để tồn tại là hoàn
toàn có thể có trong bộ óc (AI) của mỗi con robot. Chúng ta hãy hình
dung một chiếc chiến đấu cơ không người lái của Mỹ, được trang bị hệ
thống ra đa và AI có khả năng phát hiện kẻ thù từ rất xa. Nó sẽ tự động
nhận diện kẻ thù và chủ động bắn đạn ra diệt đối phương khi cảm thấy bị
đe dọa. Nó sẽ không ngồi im chịu chết, chờ kẻ thù bắn mình. Logic ấy là
do con người tạo ra. Nhưng khi chiếc máy bay đã bay trên trời thì có
những thời điểm và phân tích chỉ trong tích tắc, ngoài tầm kiểm soát và
nhìn thấy của người điều khiển và hoàn toàn do AI quyết định. Thực tế đã
có những vụ máy bay không người lái “bắn lầm” chết người.
Vậy thì khi con robot vì một lý do nào đó không nhận biết chính xác
người chủ, hoặc cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ xác định đây là kẻ thù và ra
tay giết. Điều này cũng hoàn toàn giống như việc phe này cài “người máy
chiến đấu” vào vùng phe kia. Nguy cơ chết người là hoàn toàn có thật.
Cuộc chiến giữa con người với người máy, qua sự phát triển của công
nghệ, sẽ trở thành cuộc chiến giữa robot với robot, giữa AI với AI...
Pháp luật quốc tế từ lâu đã có quy định cấm sản xuất vũ khí giết người
hàng loạt như bom nguyên tử. Và có vẻ như nay đã đến lúc phải có những
quy định liên quan đến AI như cấm sản xuất robot có bản tính độc ác, vô
đạo đức...
Ngày càng có nhiều nhà khoa học nổi tiếng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ
robot kiểm soát, thậm chí sát hại loài người. Nhà sáng lập Tesla, tỉ
phú người Mỹ Elon Musk, là một trong những người đầu tiên và tích cực
nhất nêu quan điểm về mối đe dọa này. Hiện đã có hơn 100 chuyên gia hàng
đầu khác đang đòi hỏi một lệnh cấm sử dụng AI vào trong lĩnh vực sản
xuất vũ khí.
Elon Musk lo sợ AI sẽ có thể tiêu diệt loài người, khi nói rằng 90% ta
sẽ tạo ra một AI nguy hiểm. Theo Elon, AI sẽ thông minh hơn ta, toàn
năng hơn ta, sẽ coi ta là mối nguy hiểm lớn nhất với sự tồn tại của
chúng - ta có thể tắt một cái máy tính đi bất kỳ lúc nào, vậy nên chúng
sẽ sớm hủy diệt ta để có thể sinh tồn.
Tháng 1-2017, Quốc hội châu Âu đã soạn thảo đề cương pháp luật về
robot, trong đó có nội dung đề nghị nhà sản xuất phải có nút để giết,
ngăn không cho robot sát hại con người. Mady Delvaux, nghị sĩ phụ trách
bản đề xuất, nói: “Ngày càng nhiều mặt của đời sống hàng ngày bị robot
làm ảnh hưởng. Để đảm bảo robot luôn và chỉ phục vụ loài người, chúng
tôi khẩn thiết đưa ra đề cương hợp pháp robot tại châu Âu. Các kỹ sư
phải thiết kế ra những robot an toàn, đạo đức. Mỗi robot đều phải có
công tắc khẩn để “giết” trong trường hợp khẩn cấp”. Quốc hội châu Âu
cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu xem xét việc robot phải mua bảo hiểm, đánh
thuế chủ robot. Đề xuất này đang được Ủy ban châu Âu xem xét thông qua.
Nhưng không ít người cho rằng những kiến nghị pháp luật như trên hoàn
toàn không ngăn ngừa được nguy cơ. Đó thực chất chỉ là một ý tưởng quá
đơn giản và thậm chí có phần ngô nghê. Vì cho dù có gắn “nút chết” thì
với AI của mình, con robot hoàn toàn biết cách thoát khỏi tình cảnh sẽ
bị ai đó bấm nút giết nó.
Phần tôi, thì lại suy nghĩ rằng những thứ mà chúng ta gọi là “luật” và
sẽ áp dụng vào công nghệ sản xuất robot, AI suy cho cùng thì đó là luật
áp dụng cho ai, con người hay robot, và nó có khả thi không? Hãy hình
dung một tình huống trong tương lai chỉ vài năm nữa: hệ thống AI sẽ lái ô
tô tự động trên đường phố, nó có khả năng nhận biết đèn đỏ tại các ngã
tư và dừng xe lại, trong khi trên xe có thể không có người nào. Vậy khi
một chiếc xe phạm luật vượt đèn đỏ, thì ai là người vi phạm luật giao
thông? Nếu chúng ta xác định đó là luật dành cho cả robot, thì phải
chăng loài người đã đành phải thừa nhận vai trò quá lớn và nỗi lo sợ của
mình đối với robot?
Loài người liệu có thể “chung sống hòa bình” với robot?
Ngoài phục vụ trong công việc, robot hiện nay đã đi vào đời sống văn
hóa, tình cảm của con người. Thậm chí là cả về tình dục và sinh sản.
Trong năm 2017, dịch vụ robot tình dục đã chính thức có mặt tại Tây Ban
Nha. Còn tại Nhật Bản, thậm chí người ta đã bàn tới khả năng con người
sẽ cưới và sinh con với một... robot.
Vậy trong tương lai, mối quan hệ giữa con người và robot sẽ như thế
nào? Liệu cả hai có thể chung sống hòa bình và hỗ trợ lẫn nhau hay
không? Hiện có hai luồng quan điểm.
Một quan điểm cho rằng con người không thể nào chung sống hòa bình với
robot được. Nghị sĩ châu Âu Mady Delvaux nói rằng con người phải luôn
nhìn nhận robot như một loại máy móc và tuyệt đối không được nghĩ rằng
robot thương yêu con người. Ông đưa ra ví dụ rằng những người bệnh phải
phụ thuộc vào robot dần dà có thể nảy sinh tình cảm với chính robot.
Một xu hướng khác thừa nhận trong tương lai con người sẽ thua cuộc
trước trí tuệ của robot. Do vậy, hãy kết thân với chúng. Phải làm sao đó
để AI sẽ hiểu biết được về con người một cách nhân ái và nhân đạo hơn,
rồi từ bỏ kế hoạch thôn tính loài người của chúng.
Tôi còn nhớ từ nhiều năm trước có một bộ phim (Mỹ) nói về một robot 200
tuổi. Từ một hình thức đơn giản xấu xí, trải qua thời gian, trong khi
ông chủ, bà chủ của robot đã qua đời hai thế hệ, thì con robot đã từng
bước thay đổi, hoàn thiện, thậm chí biết yêu cô chủ của nó. Giữa hai bên
đã có mối quan hệ tình cảm, tình dục thật sự. Con robot ấy đã đấu tranh
đề nghị tòa án tuyên bố quyền được làm người để cưới cô chủ. Ước mơ của
nó cuối cùng đã trở thành hiện thực, tòa án đã chính thức công nhận con
robot là một “con người”. Phải chăng đây là một thế giới của tương lai
và đáng mơ ước?
Trần Hồng Phong
No comments:
Post a Comment