Hôm qua, các nẻo vào
thành phố
Tôi vẫn thấy anh đứng
gác đường
Ghìm súng sẵn sàng
chờ địch tới
Ra tay đánh một trận
hào hùng.
Hôm nay, tôi nghe mà chết lặng
Mạt tướng Minh lơ láo
đầu hàng
Còn ban lệnh toàn
quân buông súng
Lịch sử từ đây ố
một trang...
Ôi! Thương thay những người lính trẻ
Xếp bút nghiên theo
việc đao cung
Đêm truyền hịch đáp
lời sông núi
Sống cuộc đời dầu
dãi gió sương.
Sài Gòn nay gặp cơ nguy
biến
Nón cối lô nhô khắp
tứ bề
Tướng tá vội tìm
đường tháo chạy
Dép râu rầm rập rảo
chân về.
Sài Gòn Tháng Tư mặt
ngơ ngác
Hè phố không còn áo
thướt tha
Cửa hàng khóa kín,
nhà im ỉm
Đêm buồn như một bãi
tha ma!
****
Tôi tuy sinh ra từ
miền bắc
Nhưng đã vô Nam
tự 54
Sài Gòn đã ngấm vào
xương tủy
Tiếng Sài Gòn như
tiếng mẹ ru.
Sài Gòn với tôi là
người mẹ
Tôi yêu Sài Gòn như
người tình
Sài Gòn với tôi là
nguồn sống
Chứa chan kỷ niệm
thật êm đềm
Sài Gòn buổi sáng
là Gia Long
Tôi lái vespa em tới
trường
Chiều xuống tôi ra
vườn Bách Thảo
Đón em về từ cổng
Trưng Vương.
Mỗi dịp nghe ai cất
tiếng hát:
Sài Gòn đẹp lắm,
Sài Gòn ơi!
Tơ lòng tôi cũng rung
theo nhịp
Sài Gòn âu yếm trong
vòng tay
***
Sài Gòn buồn thay nay
sắp mất
Kià “Vòng tay lớn” đã hoan hô
Không! Không! Phải dạy cho chúng biết:
“ Nhất tướng
công thành vạn cốt khô!”
Tôi đã nghe Thị Nghè
nổ súng
Bắn chặn đoàn tăng T-54
Tăng bốc cháy một
trời đỏ rực
Địch kinh hoàng, hồn
viá ngất ngư.
Tôi đã xem toán Dù
Biệt Kích
Tử thủ ngay Ngã Tư
Bảy Hiền
Nghiến răng bắn tới
viên đạn chót
Cùng nhau ngã xuống
rất điềm nhiên.
Sài Gòn tôi luyện như
thế đó
Trong gian nguy mới
biết anh hùng
Trung tá Long quyết
không hàng địch
Tự tìm cái chết
thật hiên ngang.
Kìa bà mẹ kéo tay
người lính:
-Nước mất rồi, về
với mẹ thôi!
-Không! Con không thể về nhà được
Các bạn con súng
chửa buông tay.
***
Cộng quân dù chiếm
được phố phường
Cờ đỏ dù bay khắp
bốn phương
Lòng dân: chúng không hề
chiếm được
“Đại thắng muà xuân”
kể như không.
Sài Gòn đành chiụ
thua một trận
Cuộc chiến còn dài
trong mai sau
Người dân rồi dần dà
sẽ hiểu
Thiên đường, địa ngục
ở nơi đâu?
Vạn sự vô thường ai
cũng biết
Việt Nam vận hội tất
đổi thay
Lãnh tụ, xác kia rồi
sẽ rữa
Ngày tàn cộng sản
sớm/muộn thôi.
Sài Gòn ơi! Giữ niềm
tin nhé
Tự Do sẽ thắng Trận sau cùng
Sài Gòn lại lấy tên
như cũ
Mãi mãi là Hòn Ngọc
Viễn Đông
Hoàng Xuân Thảo
No comments:
Post a Comment