Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng: “Ngục tù cho biết
rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là
trái tim của bạn.” Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8
năm bị cầm tù tại Anh do bị nghi ngờ là tiếp ý tưởng cho khủng bố khi
viết những câu chuyện về cuộc xung đột sắc tộc ở Bosnia và Chechnya, rồi
một trang web có khuynh hướng ủng hộ Taliban đăng lại.
Suốt trong thời gian đó, thư từ của của Babar Ahmad gửi ra ngoài, đều
bị mật vụ Anh soi chiếu cẩn mật, vì lo ngại rằng các ngôn từ ẩn dụ của
ông có thể là thông điệp cho ai đó.
Nhưng xét cho cùng, cuộc đời của Babar Ahmad không ngặt nghèo như
Trần Huỳnh Duy Thức, vì tất cả những lá thư mà người ta gửi cho ông,
cũng như ông gửi đi đều đến đúng địa chỉ mà không bị cắt gọt gì.
Với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, từ Tháng Sáu, 2018, khi có
những đòi hỏi từ phía trại giam về việc ông Thức phải làm đơn nhận tội
và xin khoan hồng để được đặc xá, ông đã bị hành hạ bằng nhiều cách vì
quyết liệt từ chối việc đổi chác đó.
Lâu nay, khi viết thư về gia đình, ông Thức vẫn viết một mạch thăm
hỏi ba mẹ, anh em, vợ con. Nhưng giờ, theo “quy định mới,” ông Thức mỗi
lần viết thư về thăm nhà, chỉ được viết cho một người. Nếu là cho ba thì
không được cho mẹ, đã viết cho vợ thì không được cho con. Cán bộ mới
nhậm chức là Trần Duy Phong xuất hiện ở trại giam số 6 Nghệ An đã quyết
định như vậy, nhưng không giải thích là vì sao.
Trước đây, ông Thức làm thơ, viết nhạc và gửi về gia đình như một
cách chia sẻ tinh thần. Giờ thì trại giam cũng không cho cho phép ông
gửi những tác phẩm đó về nhà. Thư từ bên ngoài của người ủng hộ tinh
thần cho anh gửi đến trại cũng bị giấu đi, không tới tay ông.
Trước đó, ông Thức từng bị một thời gian dài giam trong buồng tối,
không có ánh sáng sinh hoạt. Mắt của ông không thể thấy được và bị giảm
thị lực trầm trọng. Lúc đó gia đình xin được gửi các đèn pin bằng nhựa
vào để giúp ông sinh hoạt dễ dàng hơn, dĩ nhiên cán bộ trại giam cũng
từ chối vì lý do an ninh.
Tương tự như Barba Ahmad, ông Trần Huỳnh Duy Thức chỉ có ngôn ngữ và
suy nghĩ của mình để thể hiện. Ông Thức bị kết tội vì lên tiếng chỉ ra
các sai lầm của một nhà nước về kinh tế, chính trị và kêu gọi phải thay
đổi. Nhưng điểm khác biệt giữa hai con người ấy, là Barba Ahmad bị kết
tội là liên quan đến một nhà nước khủng bố, còn ông Trần Huỳnh Duy Thức
thì bị một nhà nước kết tội và giam cầm ông bằng phương thức khủng bố.
Đến ngày 23 Tháng Tám, 2018, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực
được 10 ngày để phản đối hành vi ngược đãi của cán bộ trại giam trong
việc kiểm duyệt thư từ, sách nhiễu sinh hoạt của ông mà không theo bất
kỳ một quy định chính thức nào. Và ông nói nếu việc ngược đãi vẫn tiếp
tục, ông sẽ lại tuyệt thực để chống lại sự bất công và sai trái này.
Hàng ngày, trong thời gian ông Thức tuyệt thực, gia đình vẫn điện
thoại vào trại giam để theo dõi tình trạng của ông, nhưng phía trại giam
im lặng, không phản hồi bất kỳ điều gì. Vì sức khỏe hiện nay của ông
Thức rất yếu, việc tuyệt thực của ông là điều khiến gia đình vô cùng lo
lắng.
Trong suốt thời gian Barba Ahmad vướng vòng lao lý, nhiều lần và hàng
chục ngàn người đã ký thỉnh nguyện thư để ủng hộ ông. Năm 2015, ông trở
lại cư ngụ ở Anh trong sự trọng thị của cảnh sát và chính phủ Anh, vì
thái độ ôn hòa và quyết đòi công lý cho mình.
Ở Việt Nam, đã có rất nhiều lần và hàng chục ngàn chữ ký, lời kêu gọi
nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Năm
2018, dư luận trong và ngoài nước một lần nữa dậy lên ý kiến đòi trả tự
do cho ông, sau khi ông đã chịu án 9 năm tù. Nhiều lần, đại diện của
chính phủ Việt Nam đề nghị ông đi tỵ nạn để được tự do, ông đã dứt khoát
từ chối và nói “tôi phải ở lại để phục vụ cho đất nước mình.”
Năm 2018, Trần Huỳnh Duy Thức hiện rõ hơn trong suy nghĩ và trái tim
của hàng triệu người Việt, vì thái độ ôn hòa và quyết liệt đòi công lý
cho mình, và khó khăn hơn Barba Ahmad vì nơi ông đòi hỏi, là một một
quốc gia độc tài và không có nền tư pháp độc lập.
Nhưng ông vẫn không ngừng lại. Trong hơi thở yếu đuối vì tuyệt thực
nhưng không khoan nhượng, nói từ trại giam, ông vẫn căn dặn gia đình
mình rằng: “Không cần phải van xin, và cũng đừng kêu gọi ân huệ nào, mà
chúng ta chỉ cần đòi hỏi một nhà nước biết tuân thủ với luật pháp của
chính họ đề ra.”
Như Barba Ahmad viết: “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người
ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn.” Những năm
tháng hành hạ và ngược đãi Trần Huỳnh Duy Thức từ nhà tù đã không làm
thay đổi ông. Nhà tù của chế độ Cộng Sản đã tước đoạt tuổi trẻ, sức sáng
tạo của ông, nhưng không thể đánh bại được ước mơ phải xây dựng và đổi
thay đất nước của ông.
Một ước mơ đầy cảm động của con người yêu nước mình, thứ mà chủ nghĩa Cộng Sản không bao giờ có hay tước đoạt được.
No comments:
Post a Comment