Wednesday, July 3, 2019

Con Đường Ngắn Nhất Để Đến Thiên Đường - Doanhdoanh


Ngày 3 tháng 2 nghĩa là cách đây 2 tháng rưởi, ông ung thư ruột già bỗng dưng nỗi cơn thịnh nộ, ổng hành hạ tôi đến ngất ngư, những cơn đau xé ruột suốt ngày đêm, uống thuốc gì cũng không giảm đau được, nếu lúc đó có thuốc morphine thì họa may, các con của tôi đòi chở tôi lên bệnh viện nhưng tôi từ chối, tôi sợ bệnh viện lắm rồi, ở đó họ lấy máu, scan, súc ruột, rồi cho lên phòng mổ, tôi đã trải qua 2 lần mổ, ngán lắm. 

Suốt tháng 3 tôi bỏ ăn, người gầy như con ma đói, tưởng tôi sắp chết anh chị Hai từ Michigan bay qua thăm, Vợ chồng con gái đầu cũng bay qua thăm..
Con gái út gọi bác sĩ, ổng thẩm định bệnh của tôi không thể nào chữa được và yêu cầu tôi theo chương trình Hospice tại nhà , tôi chấp nhận.

Hospice  là nơi săn sóc những người bệnh ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, tức là chỉ còn 6 tháng trở lại. Những người này đã bị các bệnh viện từ chối điều trị. Bệnh viện yêu cầu đưa về nhà để lo việc hậu sự. Khi đem về nhà nếu không có Hospice hay dịch vụ Hospice thì con cái phải thay phiên nhau săn sóc, phải mời bác sĩ tới rồi thành ra có nhiều rắc rối, lại gây ra nhiều công việc cho người nhà. Khi có hậu sự người nhà cũng phải tự lo liệu lấy. Các cơ sở Hospice sẽ săn sóc hết, một cách toàn diện, một cách nhân bản, tức là săn sóc về thể xác bằng cách làm bớt đau đớn, săn sóc về tình cảm, an ủi, săn sóc về tâm linh, có đại diện của các tôn giáo đến để nói chuyện, để an ủi.. Ngoài việc giúp gia đình khỏi phải chăm sóc 24/24 mà còn giúp gia đình lo về hậu sự nữa.”

Hospice không phải là dịch vụ chữa bệnh, mà là một dịch vụ săn sóc, an ủi, và hỗ trợ bệnh nhân cũng như gia đình. Dịch vụ này có thể được cung cấp ở bất cứ nơi nào bệnh nhân gọi là “nhà,” tại tư gia, tại một trung tâm dưỡng bệnh, hay một viện dưỡng lão (nhưng không phải là bệnh viện, nơi bệnh nhân được điều trị cho khỏi bệnh). Mục tiêu của hospice care không phải là để chữa bệnh, mà để làm cho thời gian còn lại của người bệnh được thoải mái hơn.

Hằng tuần chiều thứ 3 một phái đoàn của hospice gồm một y tá, một nhân viên xã hội (giúp đỡ  về việc hậu sự, như nhà quàn v..v), một nhân viên về dược ( cho thuốc) , một nhân viên về tâm linh (lo về chùa chiền nếu bệnh nhân là phật giáo) và một thông dịch viên người Việt (họ chỉ tin khả năng tiếng Anh của TDV thôi) họ cung cấp cho tôi một chiếc giường có thể điều chỉnh cao thấp, lên xuống, tôi nói tôi đau lưng, họ cung cấp một nệm mút chống đau lưng  v...v ..

Khi gặp tôi tại nhà, họ tạo bầu không khí vui nhộn, tiếng cười vang lên không ngớt, nhưng có khi họ bàn nhiều về cái chết, về hậu sự , tôi vẫn tỉnh bơ, còn lần tôi hét lên, tại sao các người cứ bàn về chuyện chết.....Tôi không chết đâu.

Thật tình tôi không sợ chết, tôi vẫn vui vẻ,yêu cuộc sống, hơn nữa bên cạnh tôi có bà xã tận tình chăm sóc, từ miếng cơm, giấc ngủ , hai cô con gái ở gần hết lòng hiếu thảo, sáng đi làm, tranh thủ ghé qua các nhà hàng ăn nhanh mua  cho bố một cái bánh Croissant Breakfast Sandwich hay một hộp soup gà , tối còn ghé thăm, hàn huyên với bố.

Tôi đã trải qua hơn 2 tháng chương trình Hospice care, chỉ còn 3 tháng tôi sẽ bỏ cuộc chơi, lìa bỏ cõi  trần gian đầy nghiệt ngã vì tôi biết cõi trần nầy là giả tạm, không có thật , quả thật nếu tôi mất đi đó là tin vui, vì tôi đã vào được cổng thiên đường.

Doanh Doanh

No comments:

Post a Comment