Tuesday, December 17, 2019

Tận Cùng Của Sự Khốn Nạn - Đỗ Duy Ngọc


‘…Và thế là mạnh ai nấy ăn, cấp cao ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ, ngành nghề nào cũng kiếm cách để kiếm chác và cuối cùng, nạn nhân là đám dân nghèo, bị bóc lột đến tận xương tuỷ và bị lừa dối đến đồng bạc cuối cùng. Đất nước nát tan không ngóc đầu lên nổi…’
  
Nhiều khi đọc tin trên báo, nghe tin trên đài nhà nước mà không tin được. Sao con người Việt thời nay có thể táng tận lương tâm, tàn nhẫn và khốn nạn đến thế? Người đi xét nghiệm là người đi tìm bệnh để chữa, là người có bệnh xem bệnh mình tiến triển hay đã bớt được phần nào. Người thầy thuốc căn cứ vào đấy để đưa ra phác đồ điều trị.
Ở đây lại là hàng ngàn que thử bệnh HIV và Viêm gan siêu vi B, hai căn bệnh giết người không khác gì bệnh Ung thư, nếu sai lệch thì hậu quả khủng khiếp thế nào?

Tất cả đều gắn với sinh mệnh của một con người, hàng trăm, hàng ngàn con người, thế mà người ta cũng tìm cách để kiếm ăn trên nỗi sống chết, bệnh tật của đồng bào mình. Khi nhà sản xuất làm ra que thử, họ đã tính đúng, tính đủ liều lượng cần thiết để đưa đến kết quả chính xác nhất. Thế mà nỡ lòng nào, vì đồng tiền, những người được khoác cho cái tên mỹ miều “Thiên thần áo trắng” “Từ mẫu” lại biến thành ác quỷ, chẻ đôi que thử để có thể thu lợi nhuận gấp đôi? Và thế thì kết quả ấy làm sao mà chính xác. Người bệnh tiền mất, tật mang.

Họ không xứng đáng để làm người bình thường nữa chứ đừng nói đến người khoác áo blouse trắng. Vì đâu nên nỗi, vì sao mà con người thời đại này bất chấp cả lương tri và đạo đức? Vì nghèo ư? Xã hội Việt Nam đã trải qua bao nhiêu giai đoạn đói nghèo, thiếu thốn hơn bây giờ nhiều lần, mà có bao giờ khốn nạn đến thế này đâu? Thế giới cũng có biết bao nhiêu nước nghèo, nghèo và thiếu còn hơn ta nhiều lần nhưng có sản sinh ra giống người như thế này đâu?

Thế thì đừng đổ tội cho nghèo đói. Khi con người không chừa một thủ đoạn nào, kể cả cách khốn nạn nhất để thu lợi cho mình, khi đó không còn nhân tính và họ còn tệ hơn thú vật. Con thú còn biết thương xót đồng loại, nên khi họ đánh mất lương tâm, họ không được quyền đứng ngang hàng với con vật. Chẻ đôi que thử, trộn máu bốn người vào chung một ống nghiệm để ăn chênh lệch, sao họ có thể nghĩ ra điều ấy nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến đó đã thấy rùng mình cho sự nhẫn tâm của con người. Xét nghiệm cũng với giá không rẻ, lợi nhuận thu được từ việc làm dã man ấy cũng không hề nhỏ. Những đồng tiền họ chia nhau ấy khi họ cầm trong tay họ có vui, có mừng, có hạnh phúc không? Chắc họ chẳng áy náy gì, vì đối với họ, họ chỉ biết có đồng tiền.

Cơ quan nào, tổ chức nào cũng Đảng uỷ, có chi bộ, có Đoàn Thanh niên, có Công đoàn, có Hội Phụ nữ… tất tần tật đoàn thể, nhưng tất cả toa rập nhau để làm điều mờ ám, để chia chác. Người ta bảo: “Một người càng xem trọng tiền bạc thì càng dễ đánh mất đi nội tâm của mình”. Ở đây chúng chẳng cần nội tâm, chả cần đạo đức, ném lương tâm cho chó ăn, bán lương tri cho quỷ dữ, tất cả chỉ cần có tiền.

Chính xã hội, nền giáo dục đã dạy họ chỉ biết vật chất và lợi nhuận mà đánh mất lương tri. Thấy người ta giàu, mình cũng phải tìm mọi cách để làm giàu. Và họ sẵn sàng làm tất cả, xã hội đầy dẫy ác quỷ đội lốt. Từ xưa, trong truyền thống đạo lý của người Việt, cái đức là quan trọng. Làm gì thì làm phải giữ lấy cái đức, để Đức lưu quang, sáng mãi. Bởi giàu mà thiếu đức thì chẳng bền, gia đình thiếu đức thì lụn bại, dòng họ mà không có đức thì tuyệt tự, tan rã.

Thế nhưng, thời đại đã khác xưa, đồng tiền ngự trị tất cả, từ giáo dục cho đến văn hoá, chỉ đề cao đồng tiền. Trong cuộc sống, kẻ có tiền sẽ được kính nể, trọng vọng dù đồng tiền đó dơ bẩn và vô nhân như thế nào. Người có trí tuệ, có tâm hồn, có nhân tính lạc lõng và bị khinh miệt vì không hợp thời, vì nghèo, không biết tận dụng thời cơ, họ trở thành thiểu số, ngơ ngác trước vòng quay của kim tiền.

Và thế là mạnh ai nấy ăn, cấp cao ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ, ngành nghề nào cũng kiếm cách để kiếm chác và cuối cùng, nạn nhân là đám dân nghèo, bị bóc lột đến tận xương tuỷ và bị lừa dối đến đồng bạc cuối cùng. Đất nước nát tan không ngóc đầu lên nổi. Giữ rừng ăn rừng, giữ đất bán đất, giữ biển bán biển, xây cất, cấp dự án, ký quyết định đều được lại quả, mua quan, bán tước, đến hài cốt liệt sĩ cũng ăn, xây cầu tiêu cho học sinh cũng đớp… hết nói nổi rồi! Ở đất nước này còn bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu phòng xét nghiệm áp dụng kiểu này, chắc chắn không phải chỉ có riêng ở bệnh viện Saint Paul? Thế thì chết rồi!

Có muốn kêu gào cũng chẳng biết kêu ai vì luật pháp cũng đang bị đồng tiền sai khiến, kêu đến thần linh, Chúa, Phật thì những đấng thiêng liêng ấy đã chán nản mà bỏ chùa, bỏ nhà thờ mà đi mất rồi. Xã hội chỉ còn lũ lọc lừa thì còn biết bám vào đâu để tin?

9/12/2019
Đỗ Duy Ngọc

No comments:

Post a Comment