Cố
hương cách biệt mấy phương trời
Đất
khách xuân về tuyết trắng rơi.
Chén
rượu hương nồng thương xứ mẹ
Chung
trà vị đắng nhớ “nàng thơ”.
Chờ
trông mấy độ tàn xuân mộng
Ngóng đợi bao năm tắt cõi mơ.
Biết đến
khi nào xuân hội ngộ
Mịt mờ
cách biệt cố nhân ơi!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment