- Sau tháng
4 -1975 ở VN không còn tờ báo Chính Luận với trang thiếu nhi Mai Bê Bi để được
lâu lâu viết gởi bài góp vui nữa, nhưng vốn thích thú vui viết lách tôi bèn đem
mấy truyện ngắn mới sáng tác nắn nót chép tay trên một tập giấy, chép xong đưa
cho mấy chị em trong nhà và vài đứa bạn đọc chơi…cho thỏa chí tang bồng:- Thích
thì làm vậy thôi chứ không nghĩ sẽ giữ nó lâu dài.
Vài truyện ngắn đã hoàn
thành, nhưng thất lạc theo thời gian, và cũng có vài truyện khác đang viết dỡ
dang…
Nhưng hai truyện viết tay
sau đây đã được gia đình lưu giữ và mang sang Mỹ khi qua đoàn tụ: “Chuyện Tình
Của Em Tôi” và “Một Linh Hồn”
Mời bạn đọc một trong hai
truyện chép tay đó, sáng tác năm 1978, khi đó tôi mới xong trung học.
Rất cám ơn sư muội Donna Mai
Hồng Thu đã bỏ công đánh máy lại giùm cho cả hai truyện này.)
.
Chuyện Tình Của Em Tôi
Phải cố gắng lắm tôi mới dứt
được cơn làm biếng và buồn ngủ, tốc mình ra khỏi giường, vươn vai một cái cho tỉnh
hẳn, và giải quyết các công việc thường lệ của buổi sáng xong thì cũng gần 7 giờ,
tôi hô lớn gọi thằng em:
- Sơn ơi, xong chưa mày? Trễ
rồi nghe.
- Đợi một chút. Tiếng nó từ
trong nhà vọng ra.
Rỏ khổ. Gần một tháng nay rồi
cứ như thế này mãi. Trước kia hai anh em mỗi đứa một chiếc xe đạp. Tôi học ở đại
học Tổng Hợp còn thằng em học lớp mười trường M.C., mỗi sáng phận ai nấy lo.
Sau khi ăn uống xong xuôi là tự động xách xe đi học, chẳng ai phải chờ ai.
Nhung nếu cứ vậy thì chẳng
có gì đáng nói. Cho đến một ngày đẹp trời, sau buổi học cu cậu vác bộ mặt thảm
nảo về mếu máo “Xe mất rồi má ơi”. Ôi, thế là xong cái xe đạp yêu quý, và cũng
kể từ ngày ấy, trong lúc đợi mua xe mới, tôi có phận sự phải cho nó quá giang đến
trường mỗi sáng. Thật là xui xẻo cho tôi và con ngựa già của tôi.
Hắn đã ra tới nơi, hèn gì
tôi phải chờ lâu.Thằng Sơn hôm nay diện kỹ quá, áo quần thẳng mướt, tóc chải bồng
bềnh một cách cố ý, đôi kiếng cận trệ xuống thật điệu. Tôi nhìn kỹ khiến nó đâm
ngượng, thúc:
- Đi anh.
- Bữa nay tao thấy mày...hơi
đẹp trai. Tôi thành thực.
Sơn có vẻ khoái chí nhưng vẫn
giả bộ:
- Thôi mà chọc quê hoài.
- Thiệt...nhưng cặp mày đâu?
Giơ mấy cuốn tập trong tay hắn
thốt:
- Ôi, lớn rồi mà mang cặp đi
học quê lắm.
Ý, thằng em mình hôm nay ăn
nói xanh rờn quá. “Lớn rồi..” Ừ mà kể ra nó cũng hơi lớn rồi đấy chứ, anh em
tôi vốn giòng cao, tôi thước bảy nó cũng sáu lăm sáu sáu gì rồi, lại trang điểm
thêm đôi kiếng cận nên trong cũng có vẻ trí thức lắm.
Tôi dắt xe ra và nói:
- Mày chở đi, tao mệt, phải
tập để sau này chở..bồ chứ.
Thế là thằng Sơn hăng hái
đáp
- Được, để em chở cho.
Trong tuần đẹp nhất là ngày
Chủ Nhật, và hôm nay là sáng Chủ Nhật. Tính xách xe lại nhà mấy thằng bạn đấu
láo chơi, nhưng nghĩ sao tôi lại thôi. Buổi sáng thật đẹp như thế này, không đi
đâu chơi kể cũng lãng phí, nhưng tôi biết chắc mình không đến tụi nó thì tụi nó
cũng sẽ đến mình, ngồi nhà đọc tiểu thuyết chờ sướng hơn.
Chợt có tiếng thằng Sơn sau
lưng:
- Anh Hai.
Tôi quay lại, chà thằng Sơn
đi đâu mà diện thật bảnh, xách bộ đồ vía ra mặc (áo quần Sơn, tôi biết quá mà)
Vẫn mái tóc bồng bềnh có vẻ nghệ sĩ. Kiểu tóc này tôi thấy Sơn mới để khoảng 1
tuần nay thôi. Hắn hỏi tôi:
- Hôm nay anh không đi đâu
chơi sao?
- Không.
- Vậy cho em mượn xe đi chút
việc nhe.
- Đi đâu?
Sơn hơi ngập ngừng:
- Em...lại nhà thằng bạn.
Hừ, lại nhà thằng bạn mà
cũng diện dữ.
- Đi đâu đi, nhớ đừng để mất
xe nữa à!
Hắn vọt ngay ra cửa như sợ
tôi đổi ý, nói vói lại:
- Đừng lo, tý xíu thôi.
Đợi thằng Sơn đi xong, tôi lại
kiếm cuốn tiểu thuyết đang đọc dỡ. Quái! Nó đâu mất rồi, mới để đây hôm qua cơ
mà, chắc có ai lấy đọc; Cả nhà thì ba má chắc chắn là không, con bé Hạnh em út
thì mới lớp 4 biết gì, đích thị là thằng Sơn chứ không còn ai. Thằng láo thật,
lấy không thèm nói một tiếng. Tôi bèn vào phòng nó lục kiếm.
Bàn học của nó đây rồi, sách
vở một chồng, xem nào: Vật lý lớp 10, Đại số lớp 10...v...v....cuốn sách cuối
cùng đập vào mắt tôi: “ NHỮNG BỨC THƯ TÌNH HAY NHẤT THẾ GIỚI” Ủa, cuốn này mình
đâu có, thằng Sơn mua hay mượn ở đâu, mà hắn đọc cuốn này làm gì?
Cầm cuốn “những bức thư
tình” lên lật xuống mấy trang, xem qua, tôi chợt thấy trang giấp với giòng chữ
là lạ, lôi ra tôi cầm lên xem:
“Sơn ơi,
Hôm qua Phương bị bệnh nghỉ
học nên mấy bài tập lý không hiểu gì hết, sáng mai nhờ Sơn đến nhà giảng lại
dùm nhe. Nhớ đến nha, không là Phương giận cho xem.
Phương”
Một bức thư gởi cho thằng
Sơn của con nhỏ Phương nào đó hẹn đến nhà. Vậy là đích thị cu cậu hồi này diện
kỹ càng mặt mày hí hửng là để đến nhà con Phương này ra tay nghĩa hiệp chứ có đến
thằng bạn nào đâu! Dám dấu anh nó, được lát về sẽ lột trần sự thật cho nó biết
tay.
Hai ba tờ giấy gì nữa đây?
Chữ của thằng Sơn, mà tờ nào
cũng có mấy chữ
Tờ thứ nhất: Phương thân mến
Tờ thứ hai: Phương mến
Tờ thứ ba: Phương ơi!
Trời, chỉ cái nhập đề mà
cũng không xong, gì mà “thân mến” rồi lại “mến” lung tung. Xếp lại mấy tờ giấy
vào chỗ cũ cho nó khỏi nghi, tôi định đi ra chơt nhìn thấy mấy cái tàn thuốc
vung vãi dưới đất, thôi rồi, quá lắm mới 16 tuổi đầu đã bày đặt hẹn hò, thư từ,
hút sách...Không được, phải chận nó lại không thì sa ngã mất, học hành gì được
nữa.
Tôi vừa ra khỏi phòng thì thằng
Sơn cũng vừa về tới. Hắn sầm sầm đi vô nhà, quăng cái xe thật mạnh, rồi đi thẳng
vào phòng mà nó không nói một lời nào.
Chắc có chuyện gì giữa hai
“cô cậu” đây. Dám “cậu” bị “cô” cho leo cây lắm!
Tối nay, đợi lúc thằng Sơn
đi vắng, tôi lại vào phòng nó điều tra một lần nữa. Và lần này tôi thấy một cái
thư khác của Phương gởi cho Sơn như sau:
“ Sơn yêu dấu ơi…
Phương biết hôm qua Sơn giận
lắm, nhưng Phương bị mẹ gọi sai đi có việc gấp, nên lỗi hẹn với Sơn, Sơn đừng
giận Phương nhe. Xin lỗi đó, chịu không?
À, Sơn cho Phương mượn tập
bài tập Hình Học đi nha.
Phương”.
Quả nhiên hôm qua mình đoán
không sai. Con nhỏ này ranh thật, cho người leo cây cú đau điếng vậy mà xin lỗi
khơi vậy thôi. Bộ hết chuyện hay sao hết nhờ giảng bài dùm rồi lại mượn tập....?
Trời cũng hơi khuya, tạm gác
chuyện thằng Sơn, tôi giở tập ra ôn bài cho ngày mai. Phòng bên cạnh thằng Sơn
nó vẫn chưa ngủ, đèn còn sáng. Tôi chưa kịp đọc chữ nào đã nghe tiếng gõ cửa và
giọng thằng Sơn vọng qua:
- Anh Hào chưa đi ngủ sao?
- Chưa
- Qua nói chuyện chút được
không?
Bày đặt lịch sự hảo, trước
kia có vậy đâu.
- Ừ
Sơn mở cửa bước vào ngồi ở
giường gợi chuyện:
- Anh Hào học khuya vậy?
- Mai kiểm tra mà mày.
Nhớ lại mấy cái tàn thuốc lá
hôm kia, tôi rút một điếu mời hắn:
- Mày hút không?
- Không, em không biết hút.
Thôi đi ông cụ ơi, giả bộ
ngây thơ hoài, anh biết tỏng cả rồi. Tôi dụ dỗ tiếp:
- Mày lớn rồi, hút đâu có
sao.
Quả nhiên, hơi ngần ngại một
chút, hắn lấy điếu thuốc châm lửa, thở khói khá...lành nghề.
Tôi hỏi:
- Muốn nói gì nói đi tao còn
học bài chứ.
Sơn ngập ngừng:
- Chuyện gì đâu. À mà hồi
trước làm sao anh quen với chị Nga được hay vậy?
Đang muốn nói chuyện tình
yêu đây, bởi vậy mới cho anh đi tàu bay chơi. Tôi gài chọc hắn chơi.
- Ờ, thì Nga mượn tập tao,
nhờ tao giảng bài dùm..v...v...mà mày hỏi làm gì?
Mắt Sơn sáng lên ý chừng hắn
thấy hai anh em sao giống nhau quá, hỏi tiếp:
- Thế có lần nào...chị Nga
cho anh leo cây chưa?
Trời ơi tức cười quá, tội
nghiệp thằng em tôi quá. Tôi cố nín kịp không thì đã cười phá lên:
- Có chứ.
- Thế anh có buồn lắm không?
- Buồn chứ, buồn ghê gớm, buồn
muốn tự tử lận.
Sơn vẫn chưa hiểu gì, đúng
là trong tình yêu con người ta trở nên dại khờ, ngu dốt.
Hút một hơi thuốc, giọng hắn
trở nên trang trọng:
- Anh Hào này
- Gì
- Trong lớp em có một con nhỏ
nó...nó....
- Nó làm sao?
Hình như phải cố gắng lắm hắn
mới thốt được:
- Nó... “yêu” em.
Thằng này xài chữ “yêu” nghe
ghê quá, tôi hỏi lại:
- Có một con nhỏ yêu mày?
- Dạ
- Rồi mày có “yêu” nó không?
Sơn có vẻ như suy nghĩ rồi
đáp:
- Có lẽ có anh ạ.
“Có lẽ có” nghĩa là chưa chắc
gì lắm, tôi hỏi:
- Sao mày biết nó “yêu” mày?
- Thì... nó cũng mượn tập
em... rồi nhờ em giảng bài dùm như chị Nga với anh vậy.
Cơn tức cười đã dằn xuống lại
muốn bùng lên lại, tuy nhiên tôi ra vẻ nghiêm trang:
- Nó tên gì?
- Phương, Lê thị Minh
Phương, học cùng lớp em.
Đúng là cô ả Phương này rồi.
- Đẹp không?
- Cũng đẹp.
- Chắc không? Mắt mày cận
nên tao nghi quá.
Sơn đứng dậy:
- Sáng mai đi học sớm em chỉ
nó cho anh xem.
Cũng cần biết mặt con nhỏ
xem sao, tôi bảo thằng em:
- Được rồi ngày mai tao xem
mắt dùm mày cho, thôi về ngủ để tao học bài.
Sơn trở về phòng của hắn có
vẻ thoải mái vì mới dốc xong bầu tâm sự, còn tôi lăn đùng ra giường cười ra nước
mắt, nhưng không dám cười to sợ thằng Sơn nghe thấy.
Theo kế hoạch đã bàn tối
qua, tôi chở Sơn đi học sớm. Trường M.C. còn vắng lắm, lâu lâu trở lại trường
cũ, nhìn lại quảng đời đã qua, cũng cảm thấy thích thú. Sơn mời tôi điếu thuôc,
đã lỡ đóng kịch phải theo luôn, thông cảm cho hắn hôm nay. Anh em tôi ngồi ở
quán cà phê một lát, bỗng Sơn đứng dậy nói nhanh:
- Nó kìa anh Hào.
Tôi nhìn dáo dác:
- Đâu, nó đâu?
- Con nhỏ đi bộ ôm cái cặp
màu đỏ đó, anh nhìn kỹ nhé em lại đằng này chút.
Tôi đã nhìn thấy Phương,
càng tới gần càng thấy rõ. Kể ra thì Phương cũng đẹp thiệt, nhưng với kinh nghiệm
của tôi thì cô nàng này có vẻ quá lịch lãm, so với Sơn có vẻ... chị hai hơn là
bạn học. Có lẽ để ý được tôi nghía kỹ quá nên Phương lạnh lùng liếc tôi háy một
cái rồi ngẩng mặt đi vô trường.
Tôi ngồi sửng.
Sơn đã trở lại hỏi tôi:
- Sao, anh thấy rõ chưa?
- Rồi.
- Được không?
Tôi ậm ừ:
- Cũng... tạm được.
Sơn khoái lắm. Tôi leo lên
xe tiếp tục đi học, về nhà sẽ nói nó sau.
Tôi băn khoăn quá chẳng biết
phải khuyên thằng Sơn thế nào đây. Kinh nghiệm cho tôi biết những thằng nhỏ mới
lớn lần đầu sa chân vào tình ái thường ngu đần không thể tưởng.
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng
chuông rung: Thành, một thằng bạn thân cùng lớp, hay thật, thằng này có thể
giúp mình nhiều ý kiến vì nó có kinh nghiệm về tình yêu hơn tôi nhiều, sự nghiệp
tình yêu của Thành đã được chứng minh qua cả chục lần... đổi bồ và lần nào cũng
đem khoe bạn bè rối rít.
Hình như nó đang chở một cô
nào! Chắc một đào mới đem đến khoe mình đây. Hai người coi bộ tình tứ quá, ngồi
thật sát.
Thấy tôi ra Thành nói lớn:
- A Hào! Đi chơi sẵn ghé qua
mày mượn cuốn sách luôn.
Rồi hắn nheo mắt lại, tôi hiểu
ý, hắn đã từng nheo như vậy với tôi mấy lần rồi. Cô gái ngồi phía sau hắn bỗng
quay lại, tôi sửng sốt: Minh Phương. Không thể lầm được, mới hồi sáng này thôi,
Thành giới thiệu:
- À, giới thiệu: Phương bạn
mới quen, còn đây là Hào, bạn thân cùng lớp với anh.
Chắc chắn Phương không nhận
ra tôi, nàng chào tôi với một điệu bộ… rất dễ thương.
Nếu lúc này thằng Sơn mà thấy
không biết nó sẽ làm sao nhỉ?
Và y như rằng lúc tôi vừa
nghĩ xong... thì thằng Sơn về thiệt, đang đi bộ từ xa, huýt sáo miệng ra vẻ yêu
đời lắm. Tội nghiệp chắc nó khóc mất, Sơn chưa thấy Phương, chỉ mới nhận ra
Thành, nó giơ tay chào và tiếp tục đi tới.
Chuyện gì sẽ đến phải đến,
Sơn và Minh Phương đối diện nhau. Thằng Sơn đứng khựng lại, mặt đỏ bừng, mắt chớp
chớp rồi sầm sầm đi vào cổng không nói một tiếng nào. Tôi nhìn sang Minh
Phương, cô nàng chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lại ngồi sát vào Thành như cũ như
không có chuyện gì xảy ra.
Thành lấy cuốn sách xong đi
ngay, nheo mắt với tôi một lần nữa.
Tôi đi thẳng vào phòng Sơn.
Phải kiếm lời an ủi thằng em.
Tôi vào phòng vừa lúc Sơn vừa
viết xong cái gì đó, nét mặt vẫn thản nhiên. Nguy thật, thà đau khổ thì cứ than
khóc tỉ tê cho vơi đi còn đỡ, chứ đè nén trong lòng thế thì nguy lắm, tôi bắt đầu:
- Thôi mày đừng buồn Sơn à,
dù sao...
Nó ngắt lời tôi:
- Em vừa viết xong cái thư
cho Minh Phương, anh coi có được không?
Tội nghiệp hắn, chắc đây là
những giòng đau khổ, than thân trách phận, năn nỉ ỉ ôi Minh Phương dữ lắm. Tôi
không nỡ xem nhưng vẫn xem.
Thư của Sơn viết như sau:
“Cô Phương,
Bây giờ thì tôi đã biết cô
chỉ giả bộ. Cô lợi dụng tôi để mượn tập những lúc cô cúp cua đi chơi mà thôi. Lần
sau cô chịu khó mượn tập của ai mà chép, tôi không ngu như trước nữa đâu.
Còn lâu mới “yêu” cô.
Sơn”
Hoan hô thằng em tôi, nó đã
có quyết định phi thường và can đảm. Tôi vỗ vai nó khen
- Được lắm mày.
Và chuyện tình của em tôi đến
đây là chấm dứt.
Thai NC
(Sàigòn, tháng 10 năm 1978)
http://vietnamthuquan.eu/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn3nmn4ntn31n343tq83a3q3m3237nvn
No comments:
Post a Comment