Hôm qua một Email của đứa cháu
gái gửi từ VN qua. Trong phần thăm hỏi cháu có nhắc tới ngày Mồng 5 tháng 5 âm
lịch cả nhà sum họp ở nhà từ đường.
Tui nhìn lên lịch blog treo trên
tường và mới thấy ngày Tết Đoan Ngọ đã đi qua hôm Chủ Nhật rồi tại Việt Nam.
Tại Mỹ hôm nay là ngày mồng 5 tháng 5. Tui nói với con gái:
-"Hôm nay mồng 5 tháng 5,
ngày Tết Đoan Ngọ con ơi" Con tui cười cười:
-" Too late rồi má. Cơm rượu
mình đâu có làm kịp.
Mấy đứa nhỏ nhà con
mà bắt chước bà ngoại cho ăn kẹo, bánh thả giàn thì tụi con tốn tiền Nha
sĩ và Bác sĩ.
Tự dưng lòng tui chùng xuống,
bâng khuâng. Tui nhớ Má tui da diết.
Các bạn đừng cười tui già rồi mà
như con nít. Chuyện gì cũng nhớ má, bộ rảnh lắm sao. Thật lòng quý vị biết
không? Càng về già mình càng thấy mình giống má. Răng rung rinh, lẩm cẩm, hay
lo bao đồng và nhất là hay nhớ chuyện xưa.
Tui nhớ má tui rất coi trọng ngày
mồng năm tháng năm. Bà chuẩn bị nhiều ngày, nhiều tuần trước.
Món đầu tiên là Bánh ú nước tro
Trước tiên
nước tro. Nước tro phải là nước trong lắng lại của võ trái gòn. Trái gòn khi
khô bung ra những lớp gòn trắng mịn. Má tui tách ra, lấy gòn bỏ vào một cái
thúng, lược bỏ hột và lấy sợi gòn để dành làm gối. Cái võ đó má phơi thật khô,
đốt thành tro và ngâm với một lớp nước tùy nhiều hay ít bà muốn. Má tui quậy
cho nước và tro hòa lẫn vào nhau thật kỹ. Xong má để nó lóng lại. Lớp nước
trong bên trên má cất vào hủ. Đó là loại nước dùng ngâm nếp làm bánh ú
ngày mồng 5 tháng năm.
Lá má thường làm là lá dong hay
lá tre (Loại tre Mạnh Tông hay tre Tàu)to lựa thật kỹ. Bánh ú với 4 đầu nhọn
nhọn nhỏ xíu má tui gói rất đều tay. Bà dùng một nắm dây chừng 5 hay 6 sợi. Bà
nghéo ở đầu ngón chân cái và ngón kế. Cứ xong một cái là bà cột lại. Được 10
cái hay 12 cái là bà tháo ra thắt lại thành một chùm.
Bánh đó ngon tuyệt vời và vừa một
cái bỏ miệng. Thơm thơm, trong suốt. Má tui cho rằng đó là một món bánh dùng để
trị sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Tui đã từng nói má tui là một bà
già nhà quê miệt vườn thứ thiệt. Cho nên ngày này bà có nhiều việc làm rất đặc
biệt. Nếu bây giờ tui kể cho con cháu tui nghe, nó sẽ nghĩ là tui kể chuyện cổ
tích từ ngàn xưa.
Chẳng hạn là phong tục "Tìm
cây thuốc" Ngày này má tui dậy sớm lắm. Từ mờ sương, bà sẽ đi tìm cây lá
thuốc. Các loại cây này thường có trong vườn như cây sả, củ cỏ gấu, bồ công
anh, ngải cứu, mã đề,lá chanh, lá bưởi, cỏ vườn chầu, hương nhu, tía tô,...
nhưng ngày này sẽ biến thành thuốc đặc biệt của bà. Bà đem về, chặt và phơi khô
để trị bệnh. Tui cũng không hiểu má tui tốt nghiệp ở trường thuốc nào, nhưng
nhìn sự chăm chút của má, mỗi khi tui thành bệnh nhân thì chỉ có nước bưng lên
uống cạn.
Ngoài ra ngày này ( theo bà nói)
nếu ra đường gặp hai con rắn đang yêu đương, quấn chặt vào nhau, thì hai anh
chị rắn này sẽ tới số. Cùng nhau chui vào hủ rượu gia truyền cho mấy ông thầy
mặc tình bày vẽ. Ông thầy thuốc nào gặp được hai con rắn thần trên, năm đó ông
sẽ được mát tay, trị đâu lành đó.
Má tui cùng bà Bảy tui còn làm
một việc khá đặc biệt trong ngày Tết Đoan Ngọ là " Mần tuổi cho cây".
Bà lấy giấy đỏ, cắt hình thoi. Xong vào buổi trưa sau khi cúng kiến xong, bà
dán vào gốc những cây cho trái tốt trong năm, gọi là mừng tuổi cho cây. Những
cây èo uột, trái không nhiều, hoặc lâu không ra trái. Bà lấy roi quất vào gốc ,
gương mặt bà rất hình sự răn đe dặn dò:
-Nè! trị tội không có trái nè!
Năm tới phải có trái nhiều, trái sai nghe chưa. Nếu không tao không đánh đòn mà
tao chặt đó nghe.
Má tui thiệt là giỏi. Bà trị con
tài tình mà cũng có tài huấn luyện cả cây. Tui không biết có hiệu nghiệm hay
không, vì tui mãi mê chơi đùa với nhóm bạn đâu có để ý gì đến ba cái lẻ tẻ này
của má tui.
Ngày này tụi con nít tui tui được
ăn bánh ,trái cây, kẹo mứt ê hề mà không bị má tui cấm cản. Bà cho ăn thả giàn
nói ăn để giết sâu bọ. Giết đâu không thấy mà có năm tui bị đau bụng một trận
nhớ đời.
Cái món được gọi là chủ trị để
giết sâu bọ là "Cơm rượu". Má tui dùng men ủ vào những viên nếp được
vo tròn cách vài ngày trước. Men rượu thơm lừng, nước ngọt ngọt nồng nồng làm
tụi tui say say ngất ngây vào mỗi dịp mồng năm tháng năm âm lịch.
Hổng phải tụi tui ham ăn đâu
nghen? Má tui bắt buộc mỗi đứa phải ăn hết một viên nhỏ vào sáng sớm, bụng đói
để sâu và sán lãi trong bụng bị tiêu diệt. Tui nghĩ má tui cũng lẩm cẩm thiệt.
Nếu bà đã diệt sán trong ngày này rồi. Thì tại sao mỗi 6 tháng bà lại bắt anh
em tui uống thuốc xổ sán của ông thầy người Tàu ở Phước Thiền. Uổng thiệt! Hồi
đó tui không biết lý sự cùn để cải lý với bà nên cứ nhắm mắt bịt mũi mà nốc.
À mà tui quên kể cho các bạn nghe
một câu chuyện hy hữu xảy ra cho anh em tụi tui mà má tui là đạo diễn. Không
biết các bạn có bị như tụi tui không. Nhưng đối với tui là kỷ niệm mắc cười
nhất trong đời với má tui.
Ngày này, đúng 12 giờ trưa. Má
tui kêu anh em tui ra một lượt. Má cho đứng giữa trời, nhìn lên mặt trời đang
nắng chói chang và bắt tụi tui nhìn thẳng vào đó và không chớp mắt. Không biết
bà học ở sách vở và ông thầy nào mà hành tụi tui mờ hai con mắt. Bà đứng như
giám thị canh phòng thi. Đứa nào cúi xuống hay nhắm mắt là bà xướng tên:
-" Chín, mở mắt lớn
ra". Rồi bà dịu dàng dụ khị:
-"Mấy con ráng chút xíu.
Nhìn mặt trời ngày này, cả năm không bị đau mắt"
Úy trời! Giờ tui nghĩ tới còn
giật mình. Hổng lẽ mắt tui đeo kính sớm là tại má tui?
Đoan Ngọ có nghĩa là mở đầu cho
ngày khí dương thịnh hành. (Ngọ có nghĩa là giữa trưa)cho nên mới gọi là tết.
Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương là một ngày Tết về sức khỏe và ngày
Thầy Thuốc theo phong tục nhân gian.
Trong ngày này, ngoài cúng kiến
người ta còn đi Tết Thầy,cô hay những người mình kính trọng, chịu ơn.
Má tui cũng vậy, Bà lễ mễ cho
chúng tôi đem bánh và trái cây tươi tốt kính biếu lên thầy giáo. May mắn là gia
đình ông thầy giáo làng 3 cha con dạy ba lớp. Nên tụi tui mấy anh em chỉ Tết
một lần, một mâm lễ mà thôi.
Má ơi! Con xin lỗi lại lôi má ra viết tùm lum
Má biết không, dù bây giờ không
ai làm như má, nhưng má như tấm gương phản ảnh những sự việc rất đời thường, dễ
thương và chơn chất của những người VN thuần túy ngày xưa.
Con viết những dòng này để nhớ
tới má bằng cả trái tim yêu thương của một đứa con gái đã lần bước vào ngưỡng
cửa 70.
Rồi đây, con sẽ cũng như má, một
hình ảnh chả có gì sáng ngời đặt biệt trong lòng con cháu. Nhưng mỗi khi nhớ
đến những nhỏ nhặt trong đời sống bình thường của con chúng sẽ cười thật vui và
ngậm ngùi nhớ mẹ.
Con chợt thấy má đang đứng trước
con, miệng móm mém nhai trầu và cười cười:
- "Cái con khỉ gió. Cho ăn
học để giờ này mày đem má ra viết chọc quê hả?
Tổ cha mày! Chó con.
Đừng chửi má ơi! Con gái má
thương má nhất trên đời.
I love you. MOM.
Nguyễn thị Thêm
Truyện này đọc vui quá chị Thêm ơi!
ReplyDeleteCái "quái chiêu" nhìn mặt trời đúng ngọ đó, mình cũng có nghe qua. Hèn chi mà về già ai cũng bị mắt lòa phải mổ cataract hết :)
Chị biết gói bánh ú nước tro hông?
NPN