Nhớ mãi, hoài thương... bóng dáng ai
Hồn nhiên, lí lắc, ánh mắt nai
Phụng phịu, dỗi hờn khi bị phạt
" Ghét ghê, sao Cô khó quá tay !..."
Nhớ mãi, hoài thương ... hình ảnh vui
Của tuổi mười hai, chỉ biết cười
Phá phách, ngây thơ, nhưng lễ phép
" Kính Cô " luôn nở mãi đầu môi...
Nhớ mãi, hoài thương ... bé, bé ơi,
Đò Cô đưa bé đã một thời
Phú Tâm bến nước tình muôn thuở
Bé vững lên bờ, cô lái vui ...
Nhớ mãi, hoài thương ... thương mãi thôi
Vì đời, nghiệp giáo kết duyên rồi
Việt văn, quốc ngữ, hồn dân tộc
Văn hiến bốn ngàn năm ... tuyệt, tuyệt vời !...
Bởi thế mà,
Nhớ mãi, hoài thương... Phú Tâm vui
Bến nước bao năm bén duyên đời
Vũng thơm ngày xửa ... quê hương Nội
Dấu ấn hằn sâu ... tiếng nói, cười !...
Bởi thế mà,
Ngày mười sáu, tháng mười một,
năm hai ngàn lẻ mười chín
Hồ hỡi ta về ... ta về thôi,
Trường xưa hùng tráng đón, đợi, mời...
Thầy, Cô, Trò ( tân, cựu) vui chiêm
ngưỡng
Phú Tâm trung học, đẹp ngất trời !...
Hồ hỡi, mình về ...vui, vui vui
Bảy mươi, sáu chục ... với nụ cười
Chung chuyến đò đời, chung nhịp bước
Tình khúc hòa vang ... thật thắm tươi !
"KỸ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÚ TÂM "
Hồ hỡi mình về ... vui lắm thôi
Cùng nhau tô đậm lại khung trời
Trung học Phú Tâm tình muôn thuở...
Chỉ một lần thôi trọn kiếp người!...
Cảm
tác bài thơ " Hoài niệm " của em Ngô văn Lâm đã đăng trên Facebook
Thương Tặng tất cả các em c.h.s Trung học Phú Tâm
Cô Trần thị Bé (Liège 8/3/19)
Bài thơ thật hay và cảm động. Cô giáo dạy văn là phải rồi. Cám ơn Chế Bé.
ReplyDeleteTK
Merci em đã quá khen,
DeleteCho tình em - chị càng thêm đong đầy
Cũng như em, Người Phương Nam đây
Giờ này còn thức, còn thêu dệt hoài
Tranh đời ...Phượng múa, rồng bay
Trao vui khắp chốn , mây ai sánh bằng?!
Nhớ em nhiều,
Chế Bé