Nguyễn Thượng Chánh 1972 (29 tuổi) – cầu trên sông Kwai (xây
lại), Kanchanaburi , Thailan-
Cầu sông Kwai (tiếng Anh: The Bridge on the River Kwai)
là một bộ phim về Thế chiến thứ hai chuyển thể
từ cuốn tiểu thuyết cùng tên (tiếng Pháp: Le Pont de la Rivière Kwai) của
nhà văn Pháp Pierre Boulle. Phim này
đoạt giải
Oscar năm
1957. Phim nói về cảnh tù binh Đồng Minh bị quân đội Đế quốc Nhật Bản buộc phải
xây tuyến đường sắt Miến Điện 1942-1943.
Phim do David Lean đạo diễn với
sự tham gia diễn xuất của Alec Guinness, Sessue Hayakawa, Jack Hawkins và William Holden.(Wikipedia)
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_s%C3%B4ng_Kwai_(phim)
The
Bridge on the River Kwai (1957)
Trailer (The
Bridge on the River Kwai -- Trailer)
http://www.imdb.com/video/imdb/vi1900740633/
https://www.youtube.com/watch?v=83bmsluWHZc
Cầu Trên Sông
Kwai(xem 1837)- TT Thành (Sưu tầm và dịch thuật)
https:// vietbao.com/a271063/cau-tren-song-kwai
Trên cầu sông Kwai
http://dulich.tuoitre.vn/tin-tuc/499603/tren-cau-song-kwai.html
Cầu Trên
Sông Kwai (The Bridge On The River Kwai) (1957)
Trong thời thế chiến thứ hai, những
tù binh người Anh dưới quyền Đại tá Nicholson bị quân Nhật ra lệnh phải xây một
cây cầu bắc qua sông Kwai để nối liền tuyến đường sắt Thái Lan - Miến Điện. Đại
tá Nicholson, vì lòng kiêu hãnh của người Anh, quyết định xây một cây cầu thật
vững chắc để lấy tiếng. Trong khi đó quân đội Đồng minh gởi tới một toán biệt
kích để phá cây cầu này
Những ai từng xem bộ phim kinh điển Cầu sông Kwai chắc đã có lần muốn đến được địa danh lịch sử nổi tiếng trong Chiến
tranh thế giới thứ hai. Và chắc chắn những ai từng đến Kanchanaburi cũng sẽ tấm
tắc khen người Thái Lan làm du lịch lịch sử giỏi không kém các điểm nghỉ dưỡng
thông thường.
Chỉ cách Bangkok khoảng 130km, sau hai giờ xe chạy đã tới Kanchanaburi, thủ phủ tỉnh lớn nhất miền trung Thái Lan, giáp biên giới Myanmar. Tỉnh này nổi tiếng với những khu rừng rậm có nhiều loài động thực vật phong phú về chủng loại và số lượng, những làng nghề thủ công truyền thống, ngã ba sông Kwai Yai - tuyến đường Kwai Noi - Mea Klong. Nhưng còn hơn thế, bởi với nhiều người trên thế giới, đây còn là nơi bắt đầu sắt mệnh danh Chết chóc và cây cầu lừng danh bắc qua sông Kwai trong bộ phim Anh nổi tiếng năm 1957 - bộ phim Cầu sông Kwai đã đoạt 3 giải Quả Cầu Vàng, 7 giải Oscar và vô số giải thưởng danh giá khác.
Thật ra bộ phim đã đưa Kanchanaburi và sông Kwai thành địa danh nổi tiếng thế giới không hề quay tại đó mà được thực hiện tại Sri Lanka, kể cả cảnh cây cầu nổ tung cực kỳ ấn tượng. Nhưng người Thái Lan đã rất khôn ngoan khi biết tận dụng triệt để sức lan truyền rộng rãi của phim ảnh để phát triển du lịch cho điểm đến đặc biệt này. Tái tạo khung cảnh lịch sử, họ đã xây dựng lại quần thể nhà tù, trại lính, nhà ga và một phần đoạn đường ray trên tuyến đường sắt chết chóc... Nghĩa trang của binh lính quân đồng minh được tu bổ, chăm sóc cẩn thận hằng năm thu hút hàng nghìn lượt khách nước ngoài viếng thăm.
Nhưng ở bảo
tàng nhỏ nằm bên cạnh nghĩa trang, những con số in đậm nét trên tường khiến người
ta rùng mình. Để xây dựng và hoàn thành tuyến đường sắt nối liền Siam và Burma
(tên gọi cũ của Thái Lan và Myanmar), trong vòng ba năm hàng trăm nghìn người
đã chết. Những con người cùng cực, những tấm thân trần gầy gò phơi dưới ánh nắng
thiêu đốt miền nhiệt đới đã xây dựng nên hàng trăm kilômet đường sắt, hàng chục
cây cầu bắc qua địa thế hiểm trở trong rừng rậm Siam và Burma. Những cây cầu gỗ
cao hàng chục mét vươn lên từ vực sâu vẫn sừng sững cho tới ngày nay như một
minh chứng cho sự đọa đày, khả năng chịu đựng và sức mạnh của con người.
The Railway Man: visiting Thailand's Bridge on the River Kwai
The most famous – and arguably scenic – spot
along this infamous stretch of the “Death Railway” is of course the bridge that
crosses the Khwai Noi river close to the town of Kanchanaburi – better known as
the Bridge on the River Kwai, immortalised in the 1957 David Lean film of the
same name.
While largely a
reconstruction, the bridge today is a huge tourist draw, attracting some three
million visitors a year.
I have visited
it twice: once as a 24-year-old backpacker on a day trip from Bangkok and once,
more than two decades later, as a passenger on board the rather more luxurious
Eastern & Oriental Express making its way from Bangkok to Singapore.
On both
occasions I was struck by the physical beauty of the area (the latter journey
involved travelling over the wonderfully picturesque wooden trestle viaduct at
Tham Krasae) – and the immense difficulty building the bridge must have
entailed.
The grim
details are sensitively presented in the excellent Death Railway Museum and
Research Centre in Kanchanaburi. Here, through a graphic assortment of photos
from the time, artefacts and moving testimonies of survivors captured on film,
is the story of how the railway was built as Japan sought to provide a new
supply route to its troops in Burma and consolidate and expand its grip on the
whole of Asia.
Some 60,000
prisoners of war (mainly British, Australian and Dutch) were involved in the
construction of the railway – as well as almost three times as many indentured
Asian labourers (who, I was told, were treated even more appallingly).
Toiling in searing
heat and subjected to systemic torture, the conditions in which they worked
were unimaginably harsh, and by the end, an estimated 100,000 had died,
including more than 6,000 British servicemen.
A large number of
the latter have been laid to rest in the immaculately preserved Kanchanaburi
war cemetery in which simple headstones have been inscribed with messages such
as “To live in the hearts we leave behind is not to die” (W.E. Adams, Royal
Artillery, 24. 5 November, 1942).
It is hard
sometimes to reconcile the experiences more commonly associated with travels –
a pleasurable concoction of cultural sights, scenic splendours, over indulgence
and lots of lounging and lazing – with the more harrowing realities of some of
the atrocities that have happened in, or close to, the very same places we are
visiting.
But inevitably
such encounters enrich and inform.
And they are as
nothing compared with those of Lomax himself, who, more than 50 years after his
ordeal, returned to the Bridge on the River Kwai to meet one of his Japanese
tormentors, Nagase Takashi - and to forgive him.
How to see the River Kwai
Train from Bangkok
from Singapore.
Hayes and Jarvis (www.hayesandjarvis.co.uk) offers a nine-day tour, including two nights on the train,
from £1669 per person, including a talk about the Thailand-Burma railway by a
local historian.
The train also
stops in Kuala Lumpur when passing through Malaysia.
Those wanting a
luxurious delve into the past can take the Eastern & Oriental Express train.
NgànThu đã xem phim nỗi tiếng nầy ở rap Rex, Saigon. Phim xưa thật hay. NgànThu thích nhất là bản nhac Cầu Sông Kwai và nhất là tiếng huýt sáo! Một cuốn phim thật tuyệt vời!😍
ReplyDeleteNgànThu
Hình có thấy NT ở rạp Rex, SG. Bây giờ muốn tìm bản nhạc nầy mà chưa được . Mong Quý Bạn giúp. Cám ơn.
ReplyDeleteQuý Bạn giúp tìm dùm bản nhạc "Cầu Sông Kwai". Cám ơn nhiều.
ReplyDeleteMời bạn vào link dưới đây
Deletehttps://www.youtube.com/watch?v=83bmsluWHZc
https://loibaihat.mobi/bai-hat-video/4LwMpk0dQGM/47-hanh-khuc-cau-song-kwai-the-bridge-on-the-river-kwai-huyt-sao-nguyen-tuan-khoa.html
https://tainhac123.com/tai-bai-hat-cau-song-kwai-bridge-of-kwai-va-mp3/E1R3SpKe1x.html
Mời bạn thưởng thức
NPN
ReplyDeleteCầu Sông Kwai (Bridge of Kwai)
File Type Audio/mp3
Size 3-10 Mb
DOWNLOAD
Cám ơn sự sốt sắng quan tâm của Người Phuong Nam. Tuy nhiên còn đang tìm. Cám ơn NPN.
ReplyDelete