Trong chiến tranh VN rất nhiều chuyện kỳ lạ không thể giãi
thích . Chẳng hạn như việc đứa bé gái
chưa rời vú mẹ được môt người lính Quân Cụ VNCH cứu sống . Ly kỳ , trùng
hợp như có bàn tay can thiệp từ trên trời .
Cái gì khiến người lính nhìn thấy , phát giác đứa bé còn sống
đang mầy mò vú mẹ trong khi cuộc hành
trình trốn giặc đã hút mòn sinh lực ? bao
nhieu đồng bào ngang qua bước đi luôn ? .
Không thể trách móc họ , bởi ai nấy đều mang sức nặng riêng gia đình trên đôi
vai mòn mỏi . Thế mà người lính Quân Cụ dừng lại,
bế xốc đứa bé trong tay mình và đem cháu
đến khu vực an toàn của TQLC . Nghe mới biết ông đã mệt mỏi thế nào khi trao đứa
bé khát sữa mẹ vào tay Thiếu uý T . N . Báu binh chủng Mũ Xanh " Th. Uý
làm ơn lãnh cháu dùm , tôi kiệt sức rồi..."
Người lính Quân Cụ phải có tâm Phật , bởi nếu không ông sẽ
không nhìn thấy và cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi sắp chết vì đói khát . Thiếu Uý
Báu cũng vậy . dể ợt cho ông để phủi tay giữa chiến trận trùng trùng địêp điệp
quân thù và giao trách nhiệm lại người
khác , nhưng ông đã nhận và thậm chí còn đặt tên để sau này nhận ra nhau .
" Nhân vật " thứ ba mới là điều đáng nói ! đó là
mẹ đứa nhỏ . Theo lời kể thì bà chết lâu rồi . Trên đường lánh nạn VC cùng với
đồng bào ruột thịt, hai mẹ con có mặt
trên " Đại Lộ Kinh Hoàng " nơi binh đòan pháo Bông Lau đang hăng
hái tưới đạn đại bác lên đầu thường dân
chạy loạn (hãnh diện nhờ giết thêm dân
Nguỵ dâng Bác và Đảng? ). Oan hồn bà có lẽ vẫn ở chung quanh quay quần bên đứa
con thơ dại (?) Chết rồi nên không thể vẫy tay , không thể kêu cứu chung quanh
, nhưng từ tình thương của người mẹ,
bà - cách nào đó - đánh động sự
chú ý của người linh Quân Cụ VNCH mang trái tim Bồ Tát . Nổ lực của ( linh hồn ) mẹ được đền bù vì cuối cùng con được
chở che trong vòng tay hai người lính VNCH.
Một trường hợp khác ở Mỹ . Chuyện kể tai nạn khiến chiếc xe có hai mẹ
con còn rất trẻ rơi xuống và chìm trong đáy hồ nước . Gần chục tiếng đồng hồ
sau chiếc sedan mới được lôi ra và lính
cứu hỏa phát giác rằng dù người mẹ chết
ngạt từ lâu , đứa bé mới vài tháng tuổi vẫn còn sống , nằm gọn trong vòng tay
ôm của mẹ , bất chấp mọi định luật vật lý , sinh học . Lần nữa tình yêu của người mẹ lại chiến thắng
vẽ vang !!
{Bác Sĩ và Trợ Y QLVNCH quả quyết rằng họ ghi được câu nói cuối cùng nghe từ miệng các
thương binh lúc hấp hối là " Mẹ ơi..." hay " Má ơi..." . Hiếm
trường hợp Thương Binh rên rỉ " Em ơi..." hay " Con ơi..."
. Báo chí VC đọc sau 75 khoe rằng lính
miền Bắc trước khi chết có tới 99 phẩy 9
" liệt sĩ" kêu to " Con chết đây bác và đảng ơi " .
Tin hay không tùy người đối diện , (nhưng chắc gia đình sẽ hưởng thêm trợ cấp
vài ký gạo).}
******************
Tình thương của mẹ đối với con không cần đặt dấu chấm hỏi
mà là vấn đề ngược lại . " Mẹ nuôi con như trời như bể , con nuôi mẹ con kể
từng ngày..." Nghe nói đã có trường hợp con gạt mẹ chở vào viện dưỡng lão
bỏ luôn trong cộng đồng VN (hy vọng chỉ để răn đe không thật ) . Hồi trứơc 75 ,
con trai là gánh nặng của mẹ , nuôi con khôn lớn , chịu khó sáng sớm đi chợ mua
óc heo cho con ăn để thêm trí nhớ mà học hành thi cử đỗ đạt . Rồi ngày con lên
đưòng nhập ngũ đêm nào cũng ngồi trước bàn thờ cầu nguyên con được bình an .
Con về phép thì vui mừng hớn hở mua cá ngon nấu cho con nồi canh chua, tô cá
kho tộ con thèm . Có ăn được gì đâu chỉ ngồi nhìn con mà lòng muốn no
ngang. ( Không dám kể tới đoạn kế , tan
lòng nát ruột những bà mẹ có con tham chiến ở VN )
Rồi tưởng súng hết nổ
thì con về với mẹ , ai ngờ con bi đoạ đày tù ngục đói khát , mẹ lại cơm đùm cơm
túm thăm nuôi con . Mấy lần gặp mặt nhìn thấy bàn tay con mất hết một ngón , nước
mắt má cứ tuôn trào không cầm được bởi
sinh con đủ đầy như người ta sao giờ ra
nông nổi nầy hả con . Con phải nhỏ nhẹ " Má ơi đừng khóc, không thôi con vô kỷ luật ..." mới nín
!!
Mấy lần chỉ được nhận quà đọc ghi chú của má , đợi đến tối úp mặt vào gối mà nấc "
Hai gói bột gạo , nửa ký mì gói , hủ mắm ruốc xào , nửa ký đường...." bởi
chử viết run run đâu còn mạnh mẽ như
ngày nào . Không đủ can đảm xin má ở nhà đừng đi thăm nuôi cho cực nhọc nhưng mỗi
lần pha miếng bột buổi sáng lòng cứ rưng rưng....
Trong các bài viết
tôi đã đọc , " Bà Mẹ Quê " của Th. Tá Mũ Xanh Tô Văn Cấp làm
lòng xúc động nghẹn ngào thổn thức mỗi lần
ông về phép . " Bà Mẹ Quê" cứ
" Giê Su Ma, lạy Chúa tôi..." khi nhìn thấy con mình bình yên về
thăm bằng xương bằng thịt . Tay run run sờ soạng vào người con xem chiến
tranh có làm sứt mẽ chút gì báu vật của mình ?
Bên dân sự "ông thầy " nhà văn Võ Hoài Nam Tiểu Tử kể câu chuyện má lên thăm vợ chồng con cái
ông trước ngày gia đình sắp sửa rời VN. Câu chuyện tên " Thằng Chó Đẻ
" (?) rất miền Nam với danh xưng " MÁ" thay vì "MẸ" (
Dù hai chử cùng nghĩa, nhưng với tôi " MÁ" ngọt ngào và gần gũi hơn )
. Gọi con " Chó Đẻ " là cách biểu lộ tình yêu như biển trời của MÁ ở
trong này, ( không mang nghĩa xấu , trái lại rất ngọt ngào như đường mía lau ).
Một tác giả khác để đời với bài thơ trong đó có câu :
" Đổi cả thiên thu TIẾNG MẸ CƯỜI... " ( Phải quá
, nếu cần đổi gì khác nữa mà con được lại
mẹ bên mình thì con cũng dám...)
Còn má người ta
không hiểu nổi tấm lòng tiếng vọng câu thơ . Chỉ khi nhìn chung quanh không có má
nhai từng miếng cơm mớm , đút từng muỗng thuốc vào cái miệng khô khốc vì bệnh của
con , con mới cảm nhận được con cần má đến cở nào...
“ Thiên Chúa muốn ban phát tình yêu của Ngài đến từng
Sinh Mệnh ( người , vật ) nên Ngài đã TẠO RA NHỮNG BÀ MẸ !!!”
Viết Thêm Một Chút :
Hồi trước 75 mỗi tối thứ Tư đài Truyền Hình Việt Nam có kịch nói ( thoại kịch) ban Kim Cương là phố
xá vắng hoe , không bóng người lai vãng . Mấy chị gánh nước mướn thu xếp đại đại cho xong mối quen , ráng ăn uống sớm sớm buổi chiều ,
tắm rửa sạch sẽ dành chổ tốt trước TV
hàng xóm chờ giờ khai diễn . Kim Cương không có kịch vui , mỗi lần kịch nói về
tấm lòng bà mẹ , khán giả khóc không cần che mặt . Cùng với Kim Cương là Vân
Hùng- cũng như Thẩm Thuý Hằng phải có La
Thoại Tân hay Hùng Cường Mai Lệ Huyền -
Tôi nghiệp Vân Hùng bị chửi tắt bếp vì vào vai người tình phụ , hoặc đứa
con bất hiếu ( bây giờ VC gọi là vai phản diện...).
Má và mấy chị em gái chăm chú dán mắt vào khung truyền hình
, còn tụi con trai thì đứa đi chơi bạn bè , đứa làm bài tập . Ba lo sổ sách giấy
tờ, họa hoằn lắm mới coi chút xíu - ba không thích nước mắt - . Tới hồi nghĩ giải
lao mười lăm phút mấy mẹ con hỉ mũi rẹt rẹt . Đứa Út rót má miếng nước, bưng rỗ
trầu cau để nếu má thèm thì têm một miếng - má còn trẻ mà ghiền trầu- . Khán giả
bàn tán xôn xao , lên án Vân Hùng , cảm thương Kim Cương , bà Bảy Nam , chỉ có má là im re, bởi vì má còn khổ hơn
nhân vật chính trong tuồng .
Đó là hôm nào má khoẻ còn sức coi. Có mấy lần tuồng mới chiếu
má đã ngủ mất đất vì dậy ba bốn giờ sáng lo buôn bán nuôi gia đình khổng lồ mười mấy mạng gồm cả con lẫn cháu của má.
Nhớ lại phút giây má còn quanh mình lòng rưng rưng . Giờ chỉ
nhìn thấy má trên bàn thờ , gương mặt vẫn hiền từ nhìn xuống mấy đứa con hết còn lân đận lao đao như thời ở VN , no đủ
vật chất mà lúc nào cũng thiếu điều gì trong tâm hồn . MÁ ƠI !!
" Đổi cả thiên thu TIẾNG MẸ CƯỜI...."
*****************
Tôi gọi người cho tôi bú mớm , chăm tôi khôn lớn bằng
" MÁ" , con tôi nó gọi người cho tiền quà sáng rồi chở đi học bằng xe đạp
là " MẸ" . Hai cách gọi khác nhau nhưng cùng mô tả nhân vật trong đời mà cho dù có gìa đi tám
chín chục tuổi dưới mắt " Họ" chúng tôi chỉ là những đứa con nít ba bốn
tuổi .
Một lần con kể hồi mấy mẹ con còn ở VN, con đánh lộn khiến
cô giáo mời mẹ lên văn phòng . Cô dọa đuổi học vì " mới bây lớn mà cháu du
côn du đãng như thế này làm sao nhà trường dạy nổi ? " rồi con thấy mẹ quỳ
xuống năn nĩ cô giáo xin tha cho con một lần . Từ đó con tự hứa với lòng sẽ chẳng
bao giờ để chuyện đó xãy ra nữa .
Qua Mỹ bị ăn hiếp cở nào con cũng nhịn . Con nói " Có
lần thằng Xì xô con té xuống đất , cở nó con nuốt cái một mà nhớ mẹ từng quỳ gối
trước mặt người khác vì con , con BỎ ĐI !!"
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment