Cựu Dân Biểu Dan Kildee, 66
tuổi, là một trong những người hiếm hoi tự nguyện rời cuộc chơi sau sáu nhiệm kỳ.
Một quyết định hiếm hoi, can đảm và đáng suy ngẫm. (Hình: Chip
Somodevilla/Getty Images)
“Đảng Dân Chủ đang chết, hiểu theo nghĩa
đen,” tác giả Jeet Heer viết trên tờ The Nation ngày 23 Tháng Năm, 2025. Đây
không phải là bài viết mới nhất và duy nhất về vấn đề này.
Tất cả ý kiến, từ chính những người trung thành với Dân Chủ, cho thấy đó không chỉ là lời chỉ trích nặng nề nhắm vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo đảng Dân Chủ mà còn là bản “cáo trạng” về tình trạng trì trệ, thiếu tầm nhìn và sự tha hóa trong cơ cấu tổ chức và văn hóa chính trị của đảng này.
Thế giới của một viện dưỡng lão
Cây bút Jeet Heer mở đầu bằng một hình ảnh đầy
mỉa mai: Đảng Dân Chủ không còn giống một tổ chức chính trị mà giống như “nhà
dưỡng lão, nếu không muốn nói là nhà xác.” Đây không phải là một phép tu từ quá
đà, nó được chứng minh bằng một loạt các ví dụ cụ thể, từ Joe Biden, Dianne Feinstein,
Ruth Bader-Ginsburg cho tới Gerry Connolly. Sự kiện Connolly, 74 tuổi, mắc ung
thư, đánh bại Alexandria Ocasio-Cortez, 34 tuổi, là một minh chứng rõ ràng cho
thứ văn hóa trọng thâm niên đến mức tự sát về mặt chính trị.
Cần biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Dân Chủ đã
làm đám tang cho ba thành viên đảng mình; sáu người chết kể từ Tháng Tư, 2024;
và tính từ năm 2022 đến nay, tám thượng nghị sĩ qua đời khi tại nhiệm đều là
thành viên Dân Chủ. 11 trong 14 thượng nghị sĩ trên 80 tuổi hiện tại trong Quốc
Hội đều là người của đảng Dân Chủ. Trong một Quốc Hội mà cán cân quyền lực mong
manh đến từng phiếu như hiện nay, việc mất ba phiếu vì… tử vong đã dẫn tới hậu
quả trớ trêu: Đạo luật ngân sách mà phe Dân Chủ phản đối kịch liệt lại được
thông qua (ngày 22 Tháng Năm) chính là “nhờ” sự kiên quyết “giữ ghế đến chết” của
Dân Chủ.
Đảng Dân Chủ tôn thờ hệ thống thâm niên (seniority system), xem đó là “nguyên lý cầm quyền.” Trong khi Cộng Hòa trao cơ hội lãnh đạo cho những nghị sĩ 40-50 tuổi, thì phía Dân Chủ vẫn tin tưởng vào các “nguyên lão” đã gần hoặc qua tuổi 80. Đây không chỉ là vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề của một cơ chế không còn phù hợp với nhịp độ chính trị hiện đại. Sự yếu thế của Dân Chủ không chỉ phản ánh tình trạng mất quyền lực nghiêm trọng của đảng này tại mọi nhánh chính quyền ở Washington, mà còn chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong việc đổi mới và cải tổ nội bộ, đặc biệt là về mặt thế hệ lãnh đạo.
Dù có một số thay đổi, như việc Thượng Nghị
Sĩ Jamie Raskin (62 tuổi) thay Jerrold Nadler (77 tuổi) ở Ủy Ban Tư Pháp, nhưng
nhìn chung, những nhân vật trẻ, năng động, có tư duy cải cách chưa có nhiều cơ
hội để thể hiện vai trò. Hiện vẫn có ít nhất 10 chủ tịch hoặc lãnh đạo ủy ban của
đảng Dân Chủ trên 70 tuổi, một con số gây lo ngại trong bối cảnh nhiều vấn đề
chính sách đang đòi hỏi năng lực thích ứng và tư duy đổi mới mạnh mẽ.
Khi Thượng Nghị Sĩ Gerry Connolly, 74 tuổi,
vượt qua Alexandria Ocasio-Cortez, 35 tuổi, để giành vị trí lãnh đạo nhóm Dân
Chủ tại Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Trump, lập tức
ông đối mặt với làn sóng chất vấn về tuổi tác và sức khỏe.
“Tôi cho rằng đó là một luận điệu sai lệch do
truyền thông dựng nên,” Connolly trả lời vào Tháng Mười Hai, 2024, khi được hỏi
liệu việc ông được bầu có phải là sự phủ nhận các tiếng nói trẻ trong đảng.
“Chúng tôi đánh giá theo năng lực, không phải theo tuổi tác.” (nguồn “House
Democrats Are Having a Public Fight About Their Oldest Lawmakers”, Wall Street
Journal ngày 4 Tháng Năm).
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Connolly, lúc
này 75 tuổi và đang điều trị ung thư thực quản, buộc phải từ chức vì lý do sức
khỏe và tuyên bố nghỉ hưu sau nhiệm kỳ này. Người tạm thay ông không ai khác
ngoài Stephen Lynch, một thượng nghị sĩ… 70 tuổi.
Tâm lý “ta là cây cao bóng cả”
Sự chậm chạp trong chuyển giao thế hệ đã tạo
nên những hình ảnh bi hài. Năm ngoái, Dân Biểu Cộng Hòa Kay Granger vẫn giữ ghế
chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách dù bà đang sống trong viện dưỡng lão ở
Texas. Còn Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, người từng được xem là biểu tượng đảng
Dân Chủ tại California, đôi khi tỏ ra lú lẫn trong các phiên họp và phải bị đẩy
ra khỏi vai trò lãnh đạo cấp cao của Ủy Ban Tư Pháp. Bà vẫn tại vị trong Quốc Hội
cho đến khi qua đời năm 2023 ở tuổi 90.
Từng tuyên bố rút lui, những nhân vật như
Nancy Pelosi (nay 85 tuổi) hay Jim Clyburn (84) vẫn không chịu rời khỏi Quốc Hội.
Chính Pelosi là người vận động hậu trường để Gerry Connolly đánh bại Alexandria
Ocasio-Cortez. Còn Jim Clyburn, khi được hỏi liệu đảng có nên nhường chỗ cho lớp
trẻ, đã thẳng thừng: “Tôi đã rút khỏi vị trí lãnh đạo rồi. Giờ tôi phải làm gì
nữa? Các người muốn tôi bỏ cả cuộc sống của mình sao?”
Không ít người trẻ trong đảng đang phản
kháng. David Hogg, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ mới 25 tuổi, cho biết
nhóm của mình – Leaders We Deserve – sẽ huy động $20 triệu để hỗ trợ các ứng
viên cấp tiến trẻ, trong đó có cả việc tranh cử với những nghị sĩ cao tuổi của chính
đảng mình.
Ocasio-Cortez, người từng làm nên cơn địa chấn
khi đánh bại một chính trị gia kỳ cựu năm 2018, cũng đưa ra thông điệp thế hệ:
“Chúng ta luôn phải tìm cách cân bằng giữa kinh nghiệm và góc nhìn mới.”
Chẳng phải tự nhiên Dân Chủ đang mất dần sự kết
nối với những nhóm cử tri từng là nền tảng vững chắc của họ, đặc biệt giới trẻ.
Tỷ lệ ủng hộ sụt giảm trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi, lực lượng từng đóng vai
trò quyết định trong các kỳ bầu cử gần đây, cho thấy đảng không còn truyền tải
được thông điệp hấp dẫn, cũng như không đáp ứng được các ưu tiên mới về khí hậu,
công bằng xã hội hay cải cách giáo dục.
Một khảo sát của Pew năm 2023 cho thấy 79% người Mỹ ủng hộ quy định giới hạn tuổi cho các chức vụ dân cử. Điều này phần nào phản ánh sự mệt mỏi của cử tri với những “nhân vật không thể thay thế” – một ảo tưởng phổ biến trong giới chính trị.
Dù vậy, cũng không ít người ủng hộ “nền chính
trị nguyên lão,” trong đó có các thành viên của nhóm Dân Biểu Da Màu
(Congressional Black Caucus). Họ lập luận rằng điều này tạo ra sự công bằng cho
các nhóm thiểu số để họ có cơ hội vươn lên vị trí lãnh đạo. Trong thực tế, sự thay
đổi đang diễn ra chậm chạp. Khi Dân Biểu Raúl Grijalva bị chẩn đoán ung thư phổi
vào năm 2024, ông vẫn cố giữ ghế chủ tịch Ủy Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên, vị trí
ông nắm từ 2015. Chỉ sau khi đối đầu với cuộc tranh cử của Jared Huffman (người
cùng đảng), Grijalva mới rút lui, và qua đời không lâu sau đó, ở tuổi 77.
Cựu Dân Biểu Dan Kildee, 66 tuổi, là một
trong những người hiếm hoi tự nguyện rời cuộc chơi. Sau ca phẫu thuật ung thư
amidan khiến ông mất giọng suốt ba tuần, Kildee nói ông có thời gian suy nghĩ,
một điều “hiếm có trong chính trường.” “Cảm giác như vào Quốc Hội thì dễ, rút
lui mới khó. Chúng tôi thường bị chính những thông cáo báo chí của mình thuyết phục
rằng bản thân là không thể thay thế,” ông chia sẻ. Kildee nghỉ hưu sau sáu nhiệm
kỳ. Một quyết định hiếm hoi, can đảm và đáng suy ngẫm.
Chẳng ai có thể lột xác sống đời
Khi một đảng phái xem “thâm niên” như kim chỉ nam thay vì đổi mới tư duy và đại diện thế hệ kế tiếp, họ đang tự nhốt mình trong quá khứ. Điều đáng lo là việc này không còn giới hạn trong lĩnh vực nhân sự, mà phản ánh một tư duy chính trị chống lại sự thay đổi, một nghịch lý với chính nền tảng cấp tiến mà Dân Chủ từng tự hào.
Khi một đảng không còn thống nhất về lý tưởng,
khi “anti-Trumpism” không còn đủ sức kết dính, thì mối liên hệ duy nhất còn lại
giữa các phe phái chính là lợi ích cá nhân – giữ ghế, giữ quyền lực. Đó không
còn là một đảng chính trị, mà trở thành một liên minh các tiểu vương – mỗi người
là một warlord cầm quyền trong phong ấp của mình. Điều này lý giải vì sao hình ảnh
Dân Chủ trong mắt cử tri ngày càng xuống dốc, bất chấp việc đối thủ của họ,
Donald Trump, cũng đang đánh mất uy tín.
Căn bệnh của Dân Chủ lúc này không nằm ở
chính sách mà ở cơ chế. Một đảng chính trị chỉ thực sự sống còn khi biết tự điều
chỉnh, tự thay máu và trao cơ hội cho những lực lượng mới. Khi các vị trí quyền
lực bị khóa chặt trong tay một nhóm người cố thủ, dù họ có đóng góp to lớn đến
đâu, thì quá trình chuyển giao thế hệ bị trì hoãn sẽ dẫn đến mất phương hướng về
chiến lược và thông điệp. Trong bối cảnh địa chính trị biến đổi nhanh chóng,
công nghệ truyền thông làm thay đổi hành vi cử tri từng ngày, một đảng không
dám thay đổi sẽ khó có khả năng thuyết phục cử tri rằng mình xứng đáng dẫn dắt
tương lai.
Cần nói thêm, Tháng Mười tới đây, Karine
Jean-Pierre, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống Joe Biden, sẽ phát hành
quyển “Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party
Lines,” nói rõ lý do tại sao bà quyết định rời bỏ Dân Chủ để trở thành một người
độc lập. Sự từ bỏ Dân Chủ của Jean-Pierre không phải là một cú giáng chính trị ghê
gớm gì nhưng một lần nữa lại cho thấy đảng Dân Chủ thật sự đang trong giai đoạn
khủng hoảng nghiêm trọng như thế nào.
Vấn đề đặt ra bây giờ không phải là ai già,
ai trẻ, mà là ai còn đủ sức chiến đấu, và ai đã quên mất lý do mình bước vào
chính trường? Nếu Dân Chủ muốn giữ được trái tim của những cử tri trẻ, họ cần
nhiều hơn những lời hô hào, họ cần hành động. Và có lẽ, đôi khi hành động đúng
đắn nhất… là rút lui đúng lúc. Nói cách khác, Dân Chủ phải tự tìm cách thay máu
chính họ.
Trúc Phương
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dang-dan-chu-dang-chet-theo-nghia-den/
No comments:
Post a Comment