Bao nhiêu tai ách trên đời,
Cớ sao
đổ xuống vùng trời quê hương?
Đã mang ách cộng nhiễu nhương,
Toàn dân gánh chịu
trăm đường xót xa!
Mất tự do mất cửa nhà,
Ba miền
đất nước, toàn là dân
oan!
Trời còn đổ xuống
gian nan!
Thiên tai bão lụt
ngập tràn khắp nơi!
Nước lụt dâng cao lút mái nhà dân chúng
Từ tháng Bảy đến tháng Mười,
Mười hai cơn
bão ngoài khơi ập vào!
Thiệt hại tới mức tối
cao!
Nhà trôi, người chết… khóc sao nghẹn lời!
Miền Bắc giông lớn Galouis,
Miền Nam bão lụt số 10 Bualoi,
Bão Halong vẫn chưa rời…
Matmo lại thổi tơi bời miền Trung!
Đau thương kể đã tận cùng!
Thế mà cơn bão hãi hùng Fengshen!
Tập trung hướng Phi Luật Tân,
Hôm nay đổ bộ Thừa
Thiên Quảng Bình.
Hai mẹ con bị nguy khốn giữa vùng nước lụt
Áp thấp nhiệt đới thành hình,
Quét lui quét tới quê mình tan hoang!
Cộng quyền, cộng Đảng chẳng màng,
Dân càng
đói khổ, thì… càng tốt thôi!
Các bế bi chạy lụt
Tiền tài phẩm vật khắp nơi,
Gửi về cứu trợ chúng
xơi ngon lành!
Càng bão lớn, càng giầu lanh,
Tư dinh
xây cất càng hoành tráng thêm!
Quê nhà tăm tối
hơn đêm!
Nỗi đau chất ngất cao lên tới trời! (*)
Tha phương nghìn dặm
xa xôi,
Nhìn về quê mẹ ngậm ngùi xót thương!
Trần
Quốc Bảo





No comments:
Post a Comment