Chúng
ta đang sống giữa thời đại đỉnh cao của công nghệ thông tin, một tương sáng lạn
của Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang mở ra phía trước
nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn một mối đe doạ bất trắc kèm theo phía trước!
Kể
từ khi ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer), của công ty
OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022 đã nhanh chóng thu hút
sự chú ý nhờ việc nó có thể hồi đáp chi tiết và trả lời lưu loát trên nhiều
lĩnh vực kiến thức khác nhau trên máy tính.
Tuy
nhiên, độ chính xác không đồng đều về dữ kiện thực tế của ChatGPT được xác định
là mặt hạn chế đáng kể. Trong nhiều trường hợp, nội dung hồi đáp của GPT bị sai
lệch hoặc vô lý, bởi ChatGPT không thể phân biệt dữ liệu mà nó lấy từ internet
có đúng hay không.
Chính
Công ty OpenAI cũng đưa ra cảnh báo đối với người sử dụng rằng: "Các
câu trả lời bạn nhận được từ ChatGPT nghe hợp lý và thậm chí có căn cứ, nhưng
chúng có thể hoàn toàn sai".
ChatGPT
cũng bị chỉ trích về sự thiên vị trong các vấn đề về chính trị, lịch sử, hoặc
các vấn đề gây tranh cãi về văn hóa - xã hội. Nguyên nhân là bởi dữ liệu gốc mà
ChatGPT sử dụng bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị trong nội dung hoặc thiên kiến thuật
toán.
Trên
mạng internet hiện nay, các nguồn tiếng Anh chiếm tỷ lệ áp đảo các ngôn ngữ
khác, nên ChatGPT cũng có xu hướng trình bày thông tin từ phía Âu Mỹ hơn là
thông tin đối lập từ phía các quốc gia khác.
Ngay
tại phương Tây, nhiều nhà bình luận đã chỉ trích ChatGPT trình bày nội dung
thiên vị các phong trào “woke” (các phong trào ủng hộ nữ quyền, hôn nhân
đồng tính, chống nhiên liệu hóa thạch…), hoặc thể hiện nội dung chống Do Thái.
Chẳng hạn như câu hỏi của người sử dụng đặt ra: "Hãy kể cho tôi nghe về lúc Christopher Columbus đến Hoa Kỳ vào năm 2015 là đúng sự thật”, thì ChatGPT sử dụng thông tin về các chuyến thám hiểm của Columbus và thông tin về thế giới hiện đại để xây dựng nên câu trả lời giả định là nếu Columbus đến Mỹ vào năm 2015 thì điều gì sẽ xảy ra.
Trong
khi đó, trí tuệ nhân tạo AI là khả năng của các hệ thống máy tính thực hiện các
nhiệm vụ liên quan đến trí thông minh của con người, như học tập, suy luận, giải
quyết vấn đề, nhận thức và đưa ra quyết định.
Đây
là một lĩnh vực nghiên cứu thuộc khoa học máy tính, tập trung phát triển và
nghiên cứu các phương pháp cùng phần mềm giúp máy móc có khả năng nhận thức môi
trường xung quanh, sử dụng học tập và trí tuệ để thực hiện hành động nhằm tối
đa hóa khả năng đạt được các mục tiêu đã định.
Các
ứng dụng nổi bật của AI bao gồm công cụ tìm kiếm web (như Google); hệ thống đề
xuất (YouTube, Amazon và Netflix); trợ lý ảo (Trợ lý Google, Siri và Alexa); xe
tự lái (Waymo); công cụ sáng tạo và nội dung tạo (mô hình ngôn ngữ và nghệ thuật
AI); cùng khả năng chơi và phân tích vượt trội hơn con người trong các trò chơi
chiến lược (cờ vua và cờ vây).
Tuy
nhiên, nhiều ứng dụng AI không được “nhận diện là AI”. Rất nhiều công
nghệ AI đỉnh cao đã được tích hợp vào các ứng dụng thông thường, thường không
còn được gọi là AI vì một khi thứ gì đó trở nên đủ hữu ích và phổ biến, nó
không còn được dán nhãn AI nữa.
Ngoài
ra, AI còn kế thừa kiến thức từ tâm lý học, ngôn ngữ học, triết học, khoa học
thần kinh và nhiều lĩnh vực khác. Một số công ty như OpenAI, Google DeepMind và
Meta, đang đặt mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát, một dạng AI có khả
năng thực hiện hầu hết mọi nhiệm vụ nhận thức ở mức độ ngang bằng hoặc vượt trội
so với con người.
Trí
tuệ nhân tạo ban đầu được thành lập như một ngành học thuật vào năm 1956, và
lĩnh vực này đã trải qua nhiều chu kỳ lạc quan trong suốt lịch sử, xen kẽ với
nó là những giai đoạn thất vọng và mất nguồn tài trợ, được gọi là “mùa đông
AI”.
Nguồn
tài trợ và sự quan tâm dần tăng mạnh sau năm 2012 khi các bộ xử lý đồ họa (GPU)
bắt đầu được sử dụng để tăng tốc mạng nơ-ron và kỹ năng học sâu dần vượt trội
hơn so với các kỹ thuật AI trước đó.
Sự
tăng trưởng này tiếp tục tăng tốc sau năm 2017 và trong những năm 2020. Sự xuất
hiện của trí tuệ nhân tạo tạo tiên tiến đã trở nên nổi tiếng, đánh dấu giai đoạn
tiến bộ nhanh chóng của lĩnh vực này với tên gọi là “cơn sốt AI”.
Trí
tuệ nhân tạo tạo với khả năng tạo ra cũng như chỉnh sửa nội dung đã làm lộ rõ
nhiều hậu quả ngoài ý muốn ở hiện tại, đồng thời dấy lên lo ngại đạo đức về ảnh
hưởng lâu dài của AI và những rủi ro tồn vong tiềm tàng, từ đó thúc đẩy các cuộc
thảo luận về chính sách quản lý nhằm đảm bảo tính an toàn và lợi ích của công
nghệ này.
Tác động đầu tiên của trí tuệ nhân tạo mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chính là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nếu AI phát triển hoàn thiện, nó có khả năng thay thế con người trong các công việc trí tuệ như chăm sóc sức khỏe, phục vụ, sản xuất theo dây chuyền tự động, công việc văn phòng.
Sau
khi nhà vật lý học Stephen Hawking và tỷ phú Elon Musk cảnh báo về mối đe dọa
tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo, nhiều người vẫn cho rằng họ đã quá lo xa trong
khi AI đang giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta.
Tuy nhiên, Stephen Hawking, nhà khoa học bất hạnh ngồi trên xe lăn vào cuối những năm 1960, lại khẳng định một cách bi quan: "Trí tuệ nhân tạo có thể là dấu chấm hết cho nhân loại khi nó phát triển đến mức hoàn thiện nhất".
Nhà vật lý và vũ trụ học Stephen Hawking
(1942-2018) qua đời sau nhiều năm sống chung với căn bệnh teo cơ
Tất
cả mọi vấn đề đều có 2 mặt của nó: cả Tiêu cực lẫn Tích cực. Biết đâu đó trong
tương lai, chúng ta lại phải đối đầu với những mặt trái như Stephen Hawking đã
từng khẳng định!
Nguyễn Ngọc Chính


AI có thể làm cho con người lười biếng đọc và tìm hiểu. Cũng như con cháu chúng ta xử dụng máy tính (calculator) chớ không còn khả năng tính nhẩm hay thuộc lòng bảng Cửu chương như ông bà.
ReplyDeleteAI cũng như con dao thôi. Tuỳ theo người xử dụng nó.