Tôi với nó là bạn thân
từ nhỏ tới lớn !
Nhà trong một xóm, nên
cứ chạy qua chạy lại suốt ngày. Có miếng gì ngon nó cũng lấy đưa sang cho tôi
cùng ăn. Nhà tôi chỉ có hai anh em, lại mồ côi mẹ rất sớm. Ba của chúng tôi làm
công nhân ở xa, mỗi tuần chỉ về được ngày cuối tuần mà thôi. Anh trai rất
thương tôi, cái gì anh cũng giỏi chỉ có điều ít nói, có gì chỉ cười cười.
Thương em lại quý bạn của em vì thấy hai đứa thân như hai chị em, anh cũng đỡ
lo.
Thời gian trôi qua
nhanh lắm ! Anh trai tôi đậu Đại học, ra Thành phố đi học và ở KTX. Hai năm sau
hai đứa chúng tôi cũng đậu Đại học Sư phạm chung trường nhưng khác khối ( vì
cùng hẹn ước ) .
Lúc này ba đã nghỉ hưu
chế độ, nên chúng tôi yên tâm học tập. Thỉnh thoảng lại cùng về thăm nhà, gặp mặt
nhau là ba anh em chúng tôi vui như tết, đi đâu cũng có nhau, cùng ra mộ mẹ thắp
nhang ...
Rồi anh trai tôi ra trường
và làm ở Khu gang thép Thái nguyên. Xa nhà nhưng vẫn quan tâm tới hai đứa chúng
tôi, có lẽ còn nhiều hơn trước . Tôi đâu biết nó và anh trai tôi yêu nhau từ
lúc nào...chỉ biết : Nó vui hơn tôi, cười nhiều hơn tôi khi gặp lại anh trai của
tôi, tôi vô tư nên không để ý sâu xa những điều này !
Chúng tôi ra trường, dạy
ở hai huyện khác nhau. Nhưng vẫn như ngày xưa, như lúc còn nhỏ ...
Khi anh đã ổn định công
việc, ba tôi giục anh lập gia đình. Anh nói :
- Con đã có người yêu
lâu rồi và con đã quyết định cưới cô ấy, ba yên tâm !
Ba tôi ngạc nhiên và
khi biết nó là người yêu của con trai mình, bạn thân của con gái mình, con bé
hàng xóm tốt bụng - sẽ là con dâu nhà mình, ba vui mừng, nói :
- Cái thằng, tưởng dại
mà lại chín chắn ra phết !
Ngày cưới của anh tôi
và nó, bầu trời thật trong xanh. Mọi người vui vẻ chúc phúc vì họ là người cùng
làng, quen biết hiểu rõ nhau từ lâu lắm rồi .
Tôi nhớ lại ngày trước,
khi ba đứa chúng tôi đi thắp nhang mộ mẹ xin anh đi học ở xa được bình an, nó
đã khấn gì trong miệng lâu lắm. Tôi còn chọc nó :
- Mẹ ơi, mẹ có linh
thiêng giúp cho nó lấy được anh chồng tốt, yêu thương nó nhiều nha mẹ !
Và ....
Nó là một người con dâu
tốt nhất mà tôi từng biết, đã chăm sóc phụng dưỡng ba chồng tử tế (như trong
truyện cổ tích mà hai chúng tôi vẫn hay đọc thuở bé). Một người mẹ tuyệt vời và
là một người vợ chịu thương chịu khó, để anh trai của tôi an tâm (làm lãnh đạo
một nhà máy lớn ).
Còn tôi ...
Lấy chồng và theo chồng
xa xứ. An tâm vì " ĐÃ CÓ NÓ RỒI MÀ ! " .
Tình bạn, tình yêu và
tình thương của một gia đình hạnh phúc là đây, đúng không các bạn?
H.M.H

No comments:
Post a Comment