
Trong
chuyện cổ tích Ả Rập, người ta đọc được câu chuyện sau đây:
Ngày
nọ, anh bán thịt nướng đã cố gắng hết sức mình để câu khách, nhưng không ai
thèm mua thịt nướng của anh cả. Một người ăn mày rách rưới lần bước đến bên
hàng thịt nướng, đứng nhìn thèm thuồng thịt nướng của anh. Ông không có tiền để
mua thịt nướng bèn móc từ trong bị ra một miếng bánh mì cũ, đem lại hơ nóng
trên làn khói, hy vọng là chút ít mùi thịt nướng dính vào miếng bánh mì. Hơ
bánh mì xong, người ăn mày đứng nép vào bên lề đường, sung sướng gặm miếng bánh
mì có vướng chút mùi thơm của khói thịt nướng. Người bán thịt nướng keo kiệt
tiến lại đòi tiền với giọng bực bội, nhưng người ăn mày đáp:
-
Tôi đâu có mua thịt nướng của anh mà phải trả tiền.
-
Nhưng anh đã hơ bánh của anh trên khói thịt nướng. Khói thịt nướng cũng thuộc
về miếng thịt chứ sao.
Người
ăn mày vẫn giữ lập trường cũ:
-
Khói thịt không phải là thịt nướng. Do đó không phải
trả tiền.
Thế là cả hai đưa nhau đến
quan tòa xin xét xử. Nghe qua câu chuyện, viên quan tòa ra lệnh cho người ăn
mày như sau:
- Anh lấy một quan tiền,
đánh cho nó kêu lên, rồi dùng âm thanh của đồng tiền mà trả tiền khói thịt
nướng cho người bán thịt. Ðó là giải pháp công bằng nhất. Anh hưởng được khói
thịt nướng, và ngươì bán thịt hưởng âm thanh của đồng tiền.
 
 

Quí
vị và các bạn thân mến,
Sưu tầm

 
No comments:
Post a Comment