Saturday, July 27, 2013

Thùng Quà - Người Phương Nam



Sáng nay ông Tư đi gởi quà cho một người bạn thân còn ở Việt Nam. Thấy ông già cả mà lại khệ nệ bưng một cái thùng có vẻ nặng nề đối với ông,  cô tiếp viên ái ngại nói:
          - Chà, thùng quà coi bộ nặng ký dữ à! Ai có phước lắm mới được! Gởi cho ai vậy bác?
Ông Tư đặt thùng quà lên mặt quày, duỗi duỗi cánh tay cho đỡ mỏi vừa nói:
-Cho ông bạn của tui. Nhiều thứ trong này lắm. Đây là cái list tui kê khai ra đó. Cô kiểm lại đi.
Ông Tư móc tờ giấy trong túi áo ra trong lúc cô tiếp viên kéo cái thùng vô để lên bàn cân. Cô nói:
          -Tất cả là 10kg. Đồ ăn không hả bác? Sao bác không gởi tiền cho dễ, gởi tiền rồi người ta muốn mua cái gì thì mua. Thí dụ bác gởi một trăm, bên kia nhận được 2 triệu rồi. Bác gởi quà, vừa mắc công đi mua lại vừa tốn cước phí còn hơn gởi tiền. Bên Việt Nam bây giờ mấy thứ đồ hộp nhập cảng từ Úc từ Mỹ đều có đủ hết bác à.  
Thấy cô tiếp viên tử tế vui vẻ, ông Tư kể lể phân trần:
          -Gởi tiền thì tui cũng có gởi hòai đó chớ. Nhưng mà cô biết hông, ông bạn tui ở dưới quê, tiền gởi về ổng không dám ăn xài xa xí đâu. Biết là bên Việt Nam có đủ thứ hết nhưng chỉ dân có tiền mới dám ăn chớ nghèo nghèo chỉ mong ngày hai buổi no bụng là được rồi. Tui mà không chịu khó gởi những thứ lỉnh kỉnh này thì suốt đời họ không làm sao biết tới phong chocolate, bánh kẹo ngọai, hộp jambon, hộp pâté, keo mứt, keo mật, gói táo, gói nho khô hay hộp sữa bột tẩm bổ. Và còn hộp Panadol 500 viên cho tứ mùa cảm cúm nữa. 

Hồi chưa đi vượt biên, thấy hàng xóm có con ra nước ngòai gởi quà về, tui ước sao có được một thẻ chocolate cho con tui ăn cho nó biết với người ta mà làm gì có được. Bây giờ mình ở xứ ngòai, ba cái đồ này đối với mình ngán tới cổ không thèm ngó tới, ăn vô còn sợ bệnh thêm chớ đối với người trong nước thì họ quý như vàng.  Bởi vậy tui mới rán. Đi hai ba lần mới mua đủ đồ vì nghĩ không ra phải mua thứ gì. Sau đó phải chất vô thùng, gói ghém kỹ lưỡng, biên giấy liệt kê và trước khi gởi phải phone báo cho ông bạn biết để ổng chờ.
Nhưng mà tui thấy vui khi tưởng tượng ra nét mặt mừng rỡ thích thú của ổng khi nhận được thùng quà nói lên hết cái tình cái nghĩa của tui đối với ổng, người bạn nối khố ngày xưa.  

       Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment